Vô chấp vô sân

Chào các bạn,

Mấy lúc này chúng ta có nhiều vấn đề với Trung quốc—biểu tình lên án TQ, tính toán kiện TQ, đọc và viết về chuyện dũa TQ. Làm sao ta không sân hận và không chấp cho được?

Bản chất của tranh chấp là có chữ “chấp” trong đó rồi. Đã tranh thì phải chấp, nếu không chấp thì đã không tranh.

Cho nên, đây là thời điểm để chúng ta chiêm nghiệm và thực hành về tu học.

Nếu có cướp vào làng và ta phải chiến đấu chống cướp thì ta có sân hận không? Có chấp hay không? Đây là thực tế ở đời, chúng ta luôn gặp những người, những trường hợp buộc ta chiến đấu.

Nếu bạn là người võ nghệ không bao nhiêu, thì có lẽ là bạn sẽ đánh chết tên cướp vì bạn không biết nương tay. Nhưng võ sư võ nghệ rất cao siêu, có lẽ có thể đánh tên cướp nằm im re cho người ta trói mà không bị chấn thương nặng bên trong. Đó là thương người khi ra đòn, và đó là vô sân, đó là vô chấp.

Ở đời đôi khi ta phải chiến đấu, và khi chiến đấu để giải quyết vấn đề người vô chấp và vô sân chỉ làm để giải quyết vấn đề mà không “dùng lực quá đáng”, không để tâm mình xung động vì công việc, không ghét người, không thù oán người.

Tay thì đánh mà tâm thì không thù oán, có lẽ bạn nghĩ là khó, nhưng chúng ta làm như thế hàng ngày khi ta phạt con cái hay học trò. Phạt không vì ghét mà có thể phạt vì thương.

Làm chuyện gì phải làm, nhưng trái tim không thù oán và luôn đầy yêu thương cho cái vô minh của con người. Điều đó không khó như ta nghĩ

Chúc các bạn vô chấp và vô sân.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vô chấp vô sân”

  1. Em chào anh Hoành,

    Tạ ơn bài viết của anh,
    Có 1 lần sau khi đọc bài viết của anh, mọi người bàn về chữ “Tốt”.
    Em có hỏi “Thế nào là tốt?”
    Có bạn nói: ví dụ như 1 nhà sư khi bị người khác đánh vẫn không đánh lại.
    Nhưng nếu như gặp kẻ hung hãn đánh đến chết thì làm sao tiếp tục làm được việc tốt cho đời?
    Và nhà sư đó chưa đủ sức mạnh tâm linh để đến kẻ hung hãn cũng trở thành từ bi, ví dụ như thầy Thích Nhất Hạnh, nên mới bị đánh?
    Vì thế trước khi trở thành “cao thủ võ lâm” thì phải luyện tập, và sau khi đạt được rồi với tâm tĩnh lặng, thành quả đạt được bản thân coi là “Không”.

    “Làm việc gì phải làm nhưng trái tim không thù oán và luôn đầy yêu thương cho cái vô minh của con người” sẽ là bài học đơn giản nhưng sâu sắc trong đối nhân xử thế đời thường cũng như trong kinh doanh. Khi mình nắm được gốc của cuộc sống, mọi thứ sẽ trở về giản đơn và luôn có cách giải quyết vấn đề 1 cách tự nhiên nhất. Và ai nắm được quy luật của tự nhiên, sống thuận theo tự nhiên sẽ được trời đất, thiên nhiên tiếp thêm sức mạnh.

    Tạ ơn Anh và chúc anh chị cùng toàn thể loài người yêu thương!

    Thích

  2. Anh Hoành viết hay quá!
    Câu phân tích nào của Anh em cũng thấy chí lý, nhất là “Đã tranh thì phải chấp, nếu không chấp thì đã không tranh”.
    Mới đọc đến “tay thì đánh mà tâm thì không thù oán” thấy khó chấp nhận quá nhưng đúng thật như “khi ta phạt con cái hay học trò”…
    Ta sẽ sống với trái tim không thù oán và luôn đầy yêu thương!
    Cám ơn anh Hoành rất nhiều ạ

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s