Hai bố con

Chào các bạn,

Một buổi sáng, mình đi bộ khoảng hai cây số với em Hidi, là một trong mười ba em học sinh khối Mười hai đang ở lại Lưu Trú ôn thi tốt nghiệp, và chỉ còn đúng một tuần nữa các em thi tốt nghiệp THPT.

Trên đường đi, sau những câu chuyện về học tập, chuyện trường lớp là chuyện gia đình. Mình biết bố của em Hidi là giáo viên Cấp I trong Buôn Làng, nhưng hôm nay qua nói chuyện mình mới biết bố Hidi đã dạy học trên hai mươi lăm năm.

Mình nói: “Yăh về Buôn Làng được hai năm, nhưng so với hai năm trước, Yăh thấy bố Hidi không được khỏe phải không? Sau này hình như bố Hidi thường hay đau nên Yăh ít gặp, đúng không?”

“Dạ! Bố mình sau này hay đau lắm. Mỗi sáng thức dậy, bố Hidi nói đau nhức toàn thân dậy không nổi! Hiện tại bố Hidi đang uống thuốc, không phải thuốc tây nhưng là loại thuốc sắc, bố mình đã có được từ những anh em Sêđăng ở Kontum xuống chơi. Mình không biết đây là thuốc bố Hidi mua hay người ta chia sẻ!”

Mình nói với em Hidi, trong bốn mươi em học sinh trong nhà Lưu Trú, mình thấy gia đình em Hidi tương đối có điều kiện hơn, do vậy trong năm học, khi cần phải học thêm môn học nào phải đóng học phí riêng, chỉ có em Hidi và em Legar là đi học được. Và mình cũng khen mẹ Hidi là một trong số mẹ nhanh nhẹn, đảm đang mà mình được biết.

Nói những chuyện khác được một lúc, em Hidi lại nhắc đến công việc dạy học của bố Hidi: “Bố Hidi mình đi dạy về nói ở trường phân phối giáo viên đứng lớp không công bằng!”

“Sao?! Ở trường phân phối giáo viên đứng lớp không công bằng nghĩa là sao?”

“Bố Hidi mình già như vậy rồi mà trường vẫn phân cho bố Hidi đứng một lớp, trong khi trong trường có nhiều giáo viên trẻ không có lớp, đến ngồi chơi, hết giờ về!”

Mình cười nói: “Bố Hidi mới trên bốn mươi tuổi mà em Hidi nói già rồi sao? Mục đích của bố Hidi là đến trường để dạy học, như vậy đến trường được phân chia lớp để dạy là đúng rồi! Nếu bố Hidi không có lớp hoặc không muốn nhận lớp để chỉ đến trường ngồi chơi, sau đó đến tháng nhận tiền lương, thử hỏi lương tâm bố Hidi có được bình an không? Yăh thấy hiện tại nhiều người ra trường muốn có việc làm nhưng không có, trong khi bố Hidi đang có việc làm tốt như vậy là đáng mừng rồi đúng không?”

“Dạ! Nhưng mình vẫn còn một điều rất thương bố Hidi! Nếu mình thi đậu phải đi học xa, sẽ không giúp bố Hidi được. Mấy hôm nay mình thấy quá buồn khi nghĩ đến chuyện này!”

“Em Hidi ở Lưu Trú mỗi tuần chỉ về chiều thứ Bảy và ngày Chúa Nhật, thì giúp được gì cho bố Hidi?”

“Mỗi tuần về mình giúp ghi phiếu điểm, viết giáo án và các loại sổ sách cũng như công tác chủ nhiệm cho bố Hidi. Hôm thứ Bảy vừa rồi bố Hidi thấy mình về, bố Hidi mừng lắm, nhưng mình chỉ về một lúc rồi phải đi ôn thi. Khi mình chào để đi, bố Hidi đã thở dài! Mình đến ôn thi mà vẫn không quên được tiếng thở dài của bố! Thật thương bố quá!”

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Hai bố con”

  1. Chị Matta Xuân Lành viết bài thật giản dị và lắng đọng. Cám ơn chị vì câu chuyện mỗi ngày. Mỗi một bài là một góc nhìn thiết thục về đời sống.
    Cám ơn chị.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s