Cung cấp năng lượng cho Trái đất – Chương 3: Bao nhiêu năng lượng bị lãng phí? (Phần 4)

Powering Planet Earth:
Energy Solutions for the Future

by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone

Chapter 3: How Much Energy Goes to Waste? – Chương 3: Bao nhiêu năng lượng bị lãng phí? (Phần 4)

Hãy tiến lên phía trước

Chúng tôi đã mô tả một số ví dụ mà năng lượng đã bị lãng phí trong những cách khác nhau đặc trưng cho nền văn minh hiện đại và cuộc sống bình thường của con người. Tại thời điểm này bạn có thể hỏi làm thế nào cá nhân bạn có thể giúp để đảo ngược quá trình điên rồ này. Lời khuyên để tiết kiệm năng lượng và làm giảm chất thải có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Trong số những hoạt động tích cực nhất của các chiến dịch thông tin này cũng chính là các công ty sản xuất dầu mỏ, lo lắng bởi các dự báo năng lượng không quá khích lệ cho việc cung cấp năng lượng sơ cấp trong hai mươi năm tới, nên đã áp dụng chiến lược “phòng bệnh hơn chữa bệnh“.*

Mục tiêu đầu tiên để theo đuổi trong cuộc chiến chống lãng phí như mọi khi, là kiến thức – để nhận ra ở đâulàm thế nào để tiêu thụ một cách thận trọng hơn trong hành động của chúng ta. Thật không may, có một sai lệch lớn giữa nhận thức của chúng ta về sự tiêu thụ năng lượng và sự triển khai có hiệu quả của chúng.

Như được thông báo trong Hình 4, một công dân thông thường của châu Âu tin rằng 40% tiêu thụ năng lượng đi vào các thiết bị điện và hệ thống chiếu sáng. Trong thực tế, lượng tiêu thụ này là thấp hơn 5 lần như thế, nhưng được cảm thấy nhiều hơn bởi vì chúng được trực tiếp nhìn thấy. Thực tế là, trên trung bình, hơn một nửa số năng lượng tiêu thụ bởi các công dân châu Âu được phục vụ để sưởi ấm không gian sống của con người, và gần một phần ba phục vụ cho việc chạy xe hơi. Như thế điều đầu tiên cần làm là mặc thêm vào một chiếc áo len và hạ thấp nhiệt độ trong nhà từ 21 xuống 19 độ C. Bằng cách này sẽ làm giảm đến 20% mức tiêu thụ năng lượng để sưởi ấm và cũng sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng rất nhiều tiền trên hóa đơn khí đốt và/hoặc điện.

Các dữ liệu trong Hình 4 cũng cho chúng ta biết chúng ta phải tập trung sự chú ý vào chiếc xe. Ngoài việc nên mua một chiếc xe rất hiệu quả ra, cũng sẽ là khôn ngoan để tránh sử dụng xe hơi cho các đoạn đường ngắn, giảm tốc độ trên đường cao tốc, và kiểm tra áp lực lốp xe. Nếu chúng ta đặc biệt lưu tâm đến vấn đề tiết kiệm năng lượng, chúng ta sẽ giới hạn tốc độ trên đường cao tốc của chúng ta ở mức 110 km/h và do đó tiết kiệm 35% nhiên liệu.

Điều đó là rõ ràng, tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng 100 Euro tiết kiệm được để mua hai chiếc vé với giá thấp dành cho một ngày cuối tuần ở Tenerife, năng lượng thực tế của chúng ta tiết kiệm được trên đường cao tốc sẽ hoàn toàn không còn hiệu quả, và thậm chí còn gây tổn hại. Phần tiêu thụ cuối cùng trong sử dụng năng lượng bao gồm chỉ 25% sản lượng điện. Tuy nhiên, châu Âu tiêu thụ điện tăng nhanh hơn so với tổng mức tiêu thụ năng lượng; do đó, ngay cả khi năng lượng tiêu thụ thấp hơn so với cảm nhận, tiêu thụ vẫn phải được kiểm soát để tránh lãng phí năng lượng.

Trong nhiều gia đình, nước được đun nóng bằng điện để tắm và sưởi cho phòng tắm. Đây là một sự lãng phí các nguồn tài nguyên và nhìn từ quan điểm của nhiệt động lực học, đó là thật sự là một điều vô lý. Trong thực tế, năng lượng điện quý giá và tập trung đó được sản xuất từ một nhà máy điện mà đã tạo ra điện bằng nhiệt được sản xuất qua việc đốt nhiên liệu hóa thạch không tái tạo và gây ô nhiễm. Hai phần ba của nhiệt này sẽ bị lãng phí tại nhà máy điện và một phần ba còn lại được chuyển đổi thành năng lượng điện.

Một sự lãng phí phổ biến rộng rãi của năng lượng xảy ra khi đặt các thiết bị ở chế độ chờ một cách không cần thiết, chẳng hạn như TV, đầu DVD, thiết bị âm thanh, và máy tính (mặc dù chế độ chờ là điều cần thiết trong một số trường hợp, tất nhiên, như là các hệ thống chống trộm và cửa tự động). Tiêu thụ cho chế độ im lặng này của châu Âu đại diện cho 6% tổng nhu cầu tiêu thụ điện, bằng một nửa toàn bộ tiêu thụ cho chiếu sáng. Khi ở chế độ chờ, mỗi thiết bị hiện nay đòi hỏi 5-10 W. Tuy nhiên, công nghệ mới nên sớm làm giảm tiêu thụ điện năng này ít hơn 0.1 W cho mỗi thiết bị.

Về vấn đề liên quan đến chiếu sáng, hiệu quả vốn có của nó vẫn còn thấp: tính đến hiệu quả sản xuất điện, truyền tải và chuyển đổi, 100 đơn vị năng lượng sơ cấp đi vào vào một nhà máy điện sản xuất ra ít hơn 1 đơn vị năng lượng hữu ích (ánh sáng) trong một bóng đèn dây tóc. Hơn 99 đơn vị được chuyển đổi thành nhiệt và tràn vào môi trường như là dư lượng. Đây là một điều đáng lo ngại và đã đang được giảm nhờ việc thay thế dần các đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang, và sự xuất hiện của công nghệ mới cho ánh sáng trạng thái rắn (đèn LED và OLED).

Có lẽ chúng ta sẽ có thể thuyết phục mọi người rằng điều đó là hoàn toàn cần thiết để tăng hiệu quả trong cách chúng ta làm nóng, chiếu sáng, và đi du lịch. Tuy nhiên, hãy đừng để chúng ta tự lừa dối mình. Tất cả những điều này sẽ không đủ để chỉ rõ, trong bất kỳ cách nào có ý nghĩa, quá trình chuyển tiếp năng lượng đang chờ đợi chúng ta.

Nói chung, lịch sử của năng lượng và phát triển công nghệ dạy chúng ta rằng cải thiện hiệu quả của chuyển đổi năng lượng luôn kèm theo sự tăng lên trong tiêu thụ, bởi vì điều đó cũng làm tăng sự giàu có của cải vật chất của người dân và khả năng mua các sản phẩm mới hơn. Ví dụ, từ năm 2003 đến 2007, tiêu thụ điện trong Liên minh châu Âu tăng 6.5%, phù hợp với xu hướng tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mặc dù sự ra đời của các tiêu chuẩn và công nghệ đã cải thiện hiệu quả năng lượng. Theo đó, một khái niệm đơn giản nhưng ít hấp dẫn phải được nhập vào những suy nghĩ thông thường: trong quan điểm về giai đoạn chuyển tiếp năng lượng sắp tới, các công dân giàu nhất hành tinh – bao gồm chính chúng ta – phải giảm lượng tiêu thụ năng lượng, chứ không chỉ cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng.

Rõ ràng là việc đưa con cháu chúng ta đi học bằng xe hơi hầu như thường xuyên là một sự sử dụng lãng phí năng lượng. Tuy nhiên, có những trách nhiệm cao hơn là ý thức công dân, đó là của những người ở vào địa vị lãnh đạo dẫn đường, những người mà trong một số trường hợp thể hiện mình là không đủ năng lực và không có khả năng làm những kế hoạch dài hạn. Về vấn đề này, có bao nhiêu ứng cử viên chính trị đặt ưu tiên của họ trong chương trình bầu cử để tạo ra đường xe đạp? Đó sẽ là một đầu tư lớn cho chất lượng cuộc sống và cho công quỹ (nhưng không cho GDP): ô nhiễm ít hơn, ít béo phì, ít đường bị hỏng, nhập viện ít hơn, và chi phí thấp hơn cho hệ thống y tế quốc gia.

Khi đối mặt với sự không hành động này, đó thật là thất vọng để quan sát bao nhiêu nhiệt huyết và năng lượng của các chính trị gia và quan chức được bầu dành cho việc gây quỹ công cộng cho các con đường mới và các đường cao tốc liên bang sẵn sàng trong 15 năm, khi mà chúng ta không còn có thể đủ khả năng chi trả cho hệ thống giao thông yêu cầu quá nhiều năng lượng như hiện tại. Không được chậm trễ, chúng ta cần phải có kế hoạch cho cơ sở hạ tầng của giao thông và vận tải công cộng, đặc biệt là đường sắt. Những nguồn lực sẵn có vốn rất ít phải được tập trung ở đây.

Tại Berlin, một trong những thành phố hiện đại nhất trên thế giới, trong hơn 15 năm qua đã tạo ra hàng trăm cây số đường xe đạp, sau đó, mật độ giao thông đã được giảm 20%. Ở California, bang giàu nhất của đất nước giàu nhất thế giới, tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người hôm nay thấp hơn so với năm 1975. Điều này chứng tỏ nếu họ muốn, người giàu có thể dễ dàng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

 

Chú thích của tác giả:

* Xem ví dụ chiến dịch “Tiêu thụ tốt hơn, tất cả chúng ta đều được lợi – Consume better, we all gain” bởi công ty ENI của Ý trên trang web: http://www.30percento.it. 

Hết chương 3.

Người dịch: Phạm Thu Hường

Biên tập: Nguyễn Thu Trang

 

© copyright Zanichelli and Wiley-VCH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on www.dotchuoinon.com for non-commercial purposes

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Cung cấp năng lượng cho Trái đất – Chương 3: Bao nhiêu năng lượng bị lãng phí? (Phần 4)”

  1. Anh có cảm tưởng chính sách của nhà nước có tính cách quyết định trong việc giảm tổn phí năng lượng–từ việc gia tăng mạng lưới chuyên chở công cộng–bus, subway, train–đến mở rộng đường xe đạp, khuyến khích các đầu tư vào năng lượng tái tạo, và giáo dục công dân về năng lượng,

    Nếu nhà nước không quan tâm thì rất khó để các công dân có được hiệu quả thật.

    Nhưng đương nhiên là chính sách nhà nước lại phải do công dân thúc đẩy.

    Thích

  2. anh Hoành nói đúng. ở Tây Âu, không còn ngồi chờ các chính trị gia và nhà nước chính phủ đưa ra chính sách. Một mặt các NGOs tổ chức dân sự hoạt động ầm ầm để gây áp lực về chính sách xóa bỏ subsidy cho fossil fuel và tăng hỗ trợ cho renewable. Một mặt business và academic hoạt động chủ động rất mạnh mẽ!

    Thích

  3. Em thấy cả phần 3 và phần 4 của chương 3 đều nhấn mạnh đến việc cần thay đổi tích cực trong hệ thống giao thông: “Nếu chúng ta không thay đổi hệ thống giao thông vận tải, điều xảy ra sẽ là hệ thống giao thông thay đổi chúng ta”.

    Chính sách của Nhà nước rất quan trọng nhưng trước hết, mỗi công dân cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ năng lượng cho trái đất. Và đúng như bài dịch, “Lời khuyên để tiết kiệm năng lượng và làm giảm chất thải có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi.”

    Chúc chúng ta cùng sáng tạo. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s