Mọi sự đều vô nghĩa

Chào các bạn,

Dưới đây là một đoạn kinh. Mình nhờ các bạn làm hai điều: (1) Đoán xem nguồn gốc nó từ đâu. Không dùng computer search, như là Google. Bạn nào đã biết câu trả lời thì khoan trả lời, để mọi người đoán. Và (2) mọi bạn lý giải đoạn kinh.

Cám ơn mọi người. Chúc cả nhà một cuối tuần vui.

Mến,

Hoành

*****

Mọi sự đều vô nghĩa

Lời thầy:

“Vô nghĩa! Vô nghĩa!”
Thầy nói.

“Hoàn toàn vô nghĩa!
Mọi sự đều vô nghĩa.”

Người ta gặt hái được gì từ công sức
họ làm lụng dưới ánh mặt trời?

Nhiều thế hệ đến và nhiều thế hệ đi,
nhưng trái đất ở lại vĩnh viễn.

Mặt trời mọc và mặt trời lặn,
và vội vã trở lại nơi nó mọc.

Gió thổi về hướng nam
và vòng qua hướng bắc;
và đi vòng vòng,
luôn trở lại đường cũ.

Mọi dòng nước trôi ra biển,
nhưng biển chẳng bao giờ đầy.

Ngược về nơi bắt đầu,
mọi dòng nước trở lại.

Mọi sự đều đáng chán
hơn có thể nói.

Con mắt không bao giờ thấy đủ,
tai cũng không bao giờ nghe đủ.

Điều gì đã có sẽ lại có
điều gì đã làm sẽ lại làm;
chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời.

Có điều gì mà người ta có thể nói,
“Xem! Đây là một điều mới”?

Nó đã có đây rồi, lâu lắm rồi;
nó đã có đây trước thời của chúng ta.

Không ai nhớ những thế hệ đã qua,
và cả những thế hệ sẽ đến
sẽ không được những thế hệ theo sau
nhớ đến.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Mọi sự đều vô nghĩa”

  1. Dạ, em tham gia trả lời với ạ:

    (1) thực ra không cần google search mà nguồn gốc câu này được giới thiệu ngay trong Related link ở dưới bài này luôn ạ!

    (2) lý giải đoạn kinh: em thấy câu cuối bài này rất buồn mà cũng rất vui, rất vô nghĩa nhưng cũng rất ý nghĩa:

    “Không ai nhớ những thế hệ đã qua,
    và cả những thế hệ sẽ đến
    sẽ không được những thế hệ theo sau
    nhớ đến.”

    Thực ra là có nhớ chứ, qua học lịch sử, qua tìm hiểu những thông thái trong tàng thư sách cổ, qua lòng biết ơn, qua lòng ngưỡng mộ…

    Nhưng cũng không cần phải nhớ, vì chảy trong huyết mạch của chúng ta chính là dòng máu tổ tiên, trí tuệ của chúng ta cũng là tổ tiên truyền lại, chúng ta với những thế hệ đi trước chính là một, vẫn tồn tại luôn luôn. Những gì thế hệ này làm cũng là cho thế hệ sau.

    Tất cả đều vô nghĩa, nhưng bản chất của món quà tri thức là như vậy, chúng ta có tri thức chỉ để nhận thức sự vô nghĩa, và sống với nó “Ngược về nơi bắt đầu, mọi dòng nước trở lại.” Không hiểu sự vô nghĩa thì không biết cách sống thảnh thơi, nhưng không cố gắng thì nghĩa là đang mắc kẹt ngay tại đó.

    Em chỉ góp vui vài câu thôi ạ, nếu có ai viết hẳn một bài luận về đoạn kinh này chắc sẽ rất lý thú 🙂

    Em Hường

    Số lượt thích

  2. Theo em hiểu thì mọi sự là không, có rồi sẽ mất, mất rồi sẽ có lại. là một vòn g tuần hoàn thôi. Mình sống trên đời rồi mình cũng sẽ chết, mọi thứ cũng sẽ mất, rồi kiếp sau lại gầy dựng, mất, gầy dựng, mất, hihi

    Hiểu được như vậy thì sống không chấp vào vật chất, tình cảm, không cầu mong vào sự việc sự vật. Mọi thứ là của chung của nhân loại, sống hòa đồng yêu thương, chia sẻ cho nhau.

    Sống được vậy thì ta bình an hạnh phúc.

    Số lượt thích

  3. Em xin góp thêm vài lời.

    Khi tu tập quán chiếu cái KHÔNG thì trước hết phải thấy, nhận diện được cái CÓ đã rồi mới thấy được cái KHÔNG. Phải nhận diện được mối quan hệ nhằng nhịt của những cái Có rồi mới thấy được cái Không, mới được quyền nói Không.

    Thấy được cái Ngã, cái Tôi kiêu ngạo thâm căn cố đế mới đi tới được tới Vô ngã, khiêm tốn không tôi. Thấy được con người còn đang ghét người thì mới bắt đầu thực tập yêu người.

    Thấy được cái Có với ý nghĩa thực sự sâu sắc mới thấy được và nói được nó là Vô nghĩa. Như là thấy ý nghĩa và giá trị thực sự của tiền, vật chất, kiến thức, quyền lực thì mới thấy được là nó vô nghĩa

    Số lượt thích

  4. Em cám ơn anh đã giới thiệu đoạn kinh rất hay. Em xin được lý giải.

    Em thấy đoạn kinh này chỉ có 1 câu hỏi:

    “Người ta gặt hái được gì từ công sức
    họ làm lụng dưới ánh mặt trời?”

    Câu hỏi này cho em hình dung về một người đang lao động miệt mài trên cánh đồng, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ và cảm thấy nghi ngờ thành quả của mình (cảm thấy mình gặt hái, thu hoạch hơi ít chẳng hạn) nên ngước mắt lên trời và tự hỏi: Ta đã làm lụng vất vả bấy lâu nay, và rồi ta sẽ được gì?

    Suốt cả đoạn kinh, em không thấy câu nào có vẻ trả lời trực tiếp cho câu hỏi đó. Và em cảm thấy tác giả có vẻ nhẩn nha khi trả lời vì trông tác giả có vẻ chỉ nói rìa rìa mọi thứ xung quanh:

    “Nhiều thế hệ đến và nhiều thế hệ đi,
    nhưng trái đất ở lại vĩnh viễn.

    Mặt trời mọc và mặt trời lặn,
    và vội vã trở lại nơi nó mọc.

    Gió thổi về hướng nam
    và vòng qua hướng bắc;
    và đi vòng vòng,
    luôn trở lại đường cũ.

    Mọi dòng nước trôi ra biển,
    nhưng biển chẳng bao giờ đầy.

    Ngược về nơi bắt đầu,
    mọi dòng nước trở lại.”

    Tác giả đề cập tới những chu kỳ lặp đi lặp lại của con người, mặt trời, gió và nước. Một thế hệ được sinh ra, lớn lên rồi chết đi, và một thế hệ mới lại được sinh ra và lớn lên. Mặt trời mọc hướng Đông, lặn hướng Tây, rồi trở về hướng Đông để tiếp tục mọc lại vào sáng hôm sau. Gió cũng vậy – Thổi từ Nam đến Bắc rồi vòng lại, xuống Nam để lên Bắc. Nước cũng vậy – Từ thượng nguồn ra biển rồi lại thành nước mưa, trở về thượng nguồn. Tất cả đều có điểm chung là đều quay trở về điểm khởi hành.

    Em thấy mọi việc chúng ta làm trong đời sống này cũng vậy. Mọi việc đều quay về điểm khởi hành nhưng mỗi lần như thế lại ở mức cao hơn. Đó là Spiraling up – xoắn lên.

    Vậy thì sao?

    “Mọi sự đều đáng chán
    hơn có thể nói.”

    Nghĩa là, khi đã biết quy luật của sự việc rồi (mọi chuyện đều quay trở về điểm khởi hành), khi có thể dự đoán được kết quả rồi thì chẳng còn gì thú vị trong cuộc đời nữa chăng?

    Những sự việc có thể dự đoán được nhiều tới mức suốt đời cũng chẳng thấy hết, suốt đời cũng chẳng nghe hết. Như là: Qua thất bại là thành công. Qua thất tình là có tình. Qua sóng gió là tĩnh lặng..

    “Con mắt không bao giờ thấy đủ,
    tai cũng không bao giờ nghe đủ.

    Điều gì đã có sẽ lại có
    điều gì đã làm sẽ lại làm;
    chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời.

    Tình yêu đã có sẽ lại có. Thành công đã có sẽ lại có. Đã yêu chân thành thì sẽ yêu chân thành lại. Bản tính Phật tĩnh lặng đã có sẽ lại có. Trái tim yêu Chúa yêu người đã có sẽ lại có. “Điều gì đã có sẽ lại có/ điều gì đã làm sẽ lại làm”.

    Em nghĩ rằng, khi chúng ta thấy một chuyện có vẻ là mới, thực ra nó không mới, nó đã có trước đó rồi, chúng ta đã có trải qua chuyện này rồi (bằng kinh nghiệm bản thân hoặc qua kinh nghiệm của người khác), chỉ là chúng ta có học được bài học đó không mà thôi.

    “Có điều gì mà người ta có thể nói,
    “Xem! Đây là một điều mới”?”

    Vâng, chẳng có điều gì là mới cả.

    “Nó đã có đây rồi, lâu lắm rồi;
    nó đã có đây trước thời của chúng ta.”

    Vâng, trước khi mọi sự có hình dạng để chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận thì những yếu tố cấu thành nên sự việc đó đã có mặt rồi. Trước khi chúng ta thấy bông hoa nở thì hoa đã nở rồi, chỉ là hoa chưa cho chúng ta biết hoặc chúng ta chưa thấy hoa có nở hay không mà thôi.

    Biết quy luật sẽ giúp chúng ta sống tích cực hơn, không buồn khi thất bại, thất vọng hay thất tình.. vì biết thể nào chúng ta cũng sẽ thành công và hạnh phúc lại. Thế thì có gì đáng chán nhỉ? 🙂

    Em đọc lại đoạn đầu:

    “Lời thầy:
    “Vô nghĩa! Vô nghĩa!”
    Thầy nói.
    “Hoàn toàn vô nghĩa!
    Mọi sự đều vô nghĩa.””

    Mọi sự đều vô nghĩa. Những gì chúng ta đang làm là vô nghĩa?!

    Chúng ta biết mọi việc đều có ý nghĩa của nó. Đến “Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới”, huống gì là những hành động có thể tích cực hơn việc khảy móng tay?

    Em nghĩ, ban đầu mình cần thấy được ý nghĩa trong từng việc mình làm. Rồi sau đó thấy mình làm mọi chuyện thật tự nhiên, như trước giờ mình vẫn làm, nhưng với ý thức hoàn thiện hơn từng ngày, sâu sắc và tinh tế hơn từng ngày. Và có lẽ đến khi mình làm mọi việc mà chẳng nghĩ gì cả, làm mà như không làm, giống như cách thiên nhiên vẫn làm xưa nay thì hay hơn cả (như mặt trời, gió và nước vẫn làm xưa nay).

    Ta làm chỉ vì làm mà thôi. Yêu chỉ vì yêu mà thôi. Và chẳng còn tự hỏi việc này có nghĩa hay vô nghĩa nữa.

    Quay trở lại với câu hỏi ở đoạn đầu bài kinh:

    “Người ta gặt hái được gì từ công sức
    họ làm lụng dưới ánh mặt trời?”

    Em nghĩ mọi việc chúng ta đang làm đều thật ý nghĩa. Và khi chúng ta làm mọi việc thật tự nhiên như ông mặt trời sáng nào cũng mọc, sáng nào cũng mang ánh sáng khắp muôn nơi, làm chỉ vì làm mà thôi thì có lẽ chúng ta sẽ không còn tự hỏi câu này nữa.

    Vậy nên,

    “Không ai nhớ những thế hệ đã qua,
    và cả những thế hệ sẽ đến
    sẽ không được những thế hệ theo sau
    nhớ đến.”

    Em cám ơn anh và cả nhà đã đọc.

    Em Hương,

    Số lượt thích

  5. Em xin bình đoạn kinh :

    Người ta gặt hái được gì từ công sức
    họ làm lụng dưới ánh mặt trời?

    – Mọi thứ sinh ra rồi cũng sẽ tan biến dưới ánh mặt trời. Của cải rồi cũng qua tay người khác, sắc đẹp rồi cũng tàn phai, quyền lực rồi cũng sẽ mất .v.v. Vậy không nên mong cầu sự trường tồn.

    Nhiều thế hệ đến và nhiều thế hệ đi,
    nhưng trái đất ở lại vĩnh viễn.

    Mặt trời mọc và mặt trời lặn,
    và vội vã trở lại nơi nó mọc.

    Gió thổi về hướng nam
    và vòng qua hướng bắc;
    và đi vòng vòng,
    luôn trở lại đường cũ.

    -Vạn vật sinh ra là thể hiện của cội nguồn sinh ra nó. Con người, mặt trời, gió là những thể hiện sống động của trái đất, nơi mặt trời mọc, đường cũ. Như sóng là thể hiện của nước vậy. Hay như trong Phật giáo tất cả đều là thể hiện của Không.

    Mọi dòng nước trôi ra biển,
    nhưng biển chẳng bao giờ đầy.

    Ngược về nơi bắt đầu,
    mọi dòng nước trở lại.

    -Mọi dòng nước đều sinh ra từ biển (Nước bốc hơi, tạo mưa, chảy thành suối, vào sông rồi ra biển). Nhưng sẽ có các dòng nước mắc kẹt đâu đó và chẳng bao giờ chảy ra biển được, biển chẳng bao giờ đầy. Tất cả chúng ta sinh ra đều có bản tính là thiện, trong sáng. Con đường tu tập là con đường tìm lại bản tính thiện, trong sáng vốn có của mình. Và đó cũng chính là con đường sống tự nhiên uyển chuyển như dòng nước không vướng bận trôi ra biển lớn của mỗi người.

    Mọi sự đều đáng chán
    hơn có thể nói.

    Con mắt không bao giờ thấy đủ,
    tai cũng không bao giờ nghe đủ.

    -Lòng ham muốn của con người chẳng có hạn. Và điều này khởi nguồn cho đau khổ, buồn chán.

    Điều gì đã có sẽ lại có
    điều gì đã làm sẽ lại làm;
    chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời.

    Có điều gì mà người ta có thể nói,
    “Xem! Đây là một điều mới”?

    Nó đã có đây rồi, lâu lắm rồi;
    nó đã có đây trước thời của chúng ta.

    -Những gì chúng ta đang nói chẳng có gì là mới cả, chỉ là chúng ta thể hiện nó theo cách khác nhau mà thôi.

    Không ai nhớ những thế hệ đã qua,
    và cả những thế hệ sẽ đến
    sẽ không được những thế hệ theo sau
    nhớ đến.

    – Sẽ chẳng ai nhớ tới bạn cả, đừng mong cầu để lại điều gì, ngay cả mong muốn lời bình này để lại có ý nghĩa cũng là vô nghĩa.

    Mọi sự đều vô nghĩa.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s