Vườn Chuối và những khu vườn bí mật

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một tác giả lâu năm của ĐCN nhé – đó là Nguyễn Thiện Chân.  

Thiện Chân đang là sinh viên năm 1 ĐH Ngoại thương Tp Hồ Chí Minh. Cách đây 2 năm Thiện Chân từng gửi bài tới dotchuoinon.com. Bây giờ Thiện Chân “quyết định viết lại, lập blogs, viết để gọt giũa tâm hồn mình, để trưởng thành và lan tỏa những quan điểm, suy nghĩ của mình cho mọi người”.  

Thiện Chân “muốn lan tỏa đến nhiều bạn trẻ nhất, bởi vì khi cùng lứa tuổi thì những suy nghĩ, tâm tư sẽ gần giống nhau và họ sẽ thấy được mình trong đó thì dễ tạo sự đồng điệu và giá trị mang đến sẽ gần gũi và thiết thực hơn”.

Chào mừng Thiện Chân tới ĐCN! 🙂

Chúc Thiện Chân và các bạn luôn vui nhé. 🙂

Thu Hương,

   *****

Vườn Chuối và những khu vườn bí mật

Thấy thằng bạn share 1 bài viết của dotchuoinon.com: Mở rộng tư duy của anh Trần Đình Hoành, tự nhiên nhớ một kỉ niệm 🙂 . Ngày xưa mình có email với anh ni để gửi bài đăng, và bị ấn tượng bởi văn hóa của dotchuoinon: Mọi người dù lớn hay bé đều gọi nhau bằng anh em. Ngày đó mình mới học lớp 11, một đứa con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, gửi email cho ảnh và nhất định xưng chú cháu. Sau một loạt email anh Hoành giải thích về văn hóa ngôn ngữ thì mình bắt đầu đổi dần, nhưng thật sự thì ban đầu thấy rất ngượng, không quen và cảm thấy khá bất lịch sự nữa.

Hôm nay đọc được bài ni của ảnh thì đúng thật là 1 tư tưởng thoáng, một cái tâm lớn muốn thoát khỏi lề lối, định kiến đã định hình con người ta từ khi sinh ra. Một người anh đáng quý mà mình may mắn được gặp.

Một thời gian vào dotchuoinon chẳng được, và chậm. Tự nhiên hôm nay vào được, ngồi lục lại 2 truyện ngắn mình đăng lên đây. 2 truyện đỉnh điểm của cấp 2 và cấp 3 của mình. Toàn là được động viên viết để dự thi nhưng rồi may mà có thầy cô ủng hộ thì mình mới có 2 truyện để đời vậy. Cũng vui 🙂

Những giọt nước mắt. Đậm chất 20-11 ^^

Cười người, mang chút hơi hướm triết lí vừa hồn nhiên con nít 

Tiện thể kể thêm 1 câu chuyện nữa. Sau một thời gian lang thang trong khuôn viên đại học Ngoại thương thì mình đã phát hiện ra được một địa điểm lí tưởng, để ngồi không, rảnh rỗi vô tội vạ. :))

Tự nhiên mấy hôm ni cứ ra chơi, giải lao không biết sao cứ thích chạy xuống ngồi trên ban công tầng trệt nhìn quang cảnh của trường. Sáng nay cũng thế. Sáng sớm đi học, hơi mệt mỏi vì mấy bữa ni bắt đầu chăm tập thể dục lại nên cơ thể chưa thích nghi kịp, nghỉ giải lao 15′ lại phóng xuống chỗ cũ để ngồi nghỉ. Mơn man chút gió, thoang thoảng hương nguyệt quế, rợp bóng xanh cây bàng, và thoáng qua những nét mặt, dáng người. Chỉ ngồi yên và lặng nhìn, cảm giác tỉnh táo hẳn. Tự nhiên yêu cái hàng cây nguyệt quế trường mình vô cùng, phát hiện ra những bông hoa trắng mút li ti nở trên lá xanh. Mùi hoa nguyệt quế thơm ngào ngạt. Cảm giác như được sống trong khu vườn bí mật vậy. Có những thứ rất nhỏ rất tinh tế nhưng mà thời gian lâu người mình cứ đơ ra chẳng cảm được gì cả. Cái sân trường nhỏ xíu nhưng ẩn dấu biết bao điều thú vị thế kia. 

Lại nhớ ngày xưa, cấp 3, mình có thói quen cũng khá tương tự. Ngày đó, ra chơi 15′ thôi, học ở lầu 2 và khá xa nhưng bao giờ cũng chạy xuống chỗ ghế đá dưới tán bàng ngồi cho được. Chỉ ngồi im, nhìn mọi thứ, cũng nhiều người đến và hỏi ngồi đây làm gì. Thật sự thì chẳng để làm gì cả, chỉ vì thích thế thôi. Ngồi đó và cảm nhận mỗi mùa đi qua, với những sắc lá, mùi hương, ong bướm đến và đi, những tia nắng hững hờ lọt qua kẽ lá. Ngày đó, với mình, chiếc đồng hồ chính là cây bàng, nó cho mình cảm nhận rõ rệt về thời gian nhất, mỗi mùa một màu lá. Có những mùa lá lún phún như những con bướm xanh chấp chớm sắp tung cánh bay. Có mùa hoa nở rụng li ti trắng cả một góc sân, rồi có mùa lá vàng, đỏ lả tả bay trong gió.  Có những tết lên trường chỉ thấy lá héo hắt cả sân và trên cây trơ trụi lá.

Con người cũng là 1 phần của tự nhiên và được thiên nhiên nuôi dưỡng. Nếu ai từng đọc “Khu vườn bí mật” sẽ thấy được một khu vườn tàn tạ đã và được nuôi nấng, chữa lành những vết thương của những đứa trẻ và của chính nó một cách kì diệu như thế nào. Mình cũng may mắn có những khu vườn bí mật của mình, ở nhà, ở trường, để mỗi ngày khám phá sự thay đổi của nó, để ôm trọn thiên nhiên vào người và lớn lên mỗi ngày. Mình được nuôi lớn lên bởi hương, bởi hoa, bởi cây cối rất nhiều và mình thật sự biết ơn điều đó. 🙂

Image

 Chỗ quen thuộc của mình là chỗ chiếc ghế màu xanh sau cái bàn 🙂

Image

Toàn cảnh 🙂

Image

Những tia nắng hững hờ lọt qua kẽ lá…..

Image

Giao mùa

Image

Có những mùa khô lá rụng ngợp lối đi….

Image

Xuân về với ong và bướm lượn lờ….. 🙂

 Nguyễn Thiện Chân

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Vườn Chuối và những khu vườn bí mật”

  1. Chào mừng Thiện Chân tới ĐCN và bài viết thật dễ thương. Mình thích những khu vường bí ẩn đó lắm ^^. Cảm ơn bạn đã chia sẻ

    Tên của Thiện Chân thật hay. Chúc Thiện Chân có thêm nhiều bài chia sẻ 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s