Những giọt nước mắt

Vào lớp một, tôi học không giỏi, không tệ, không hoà đồng nhưng cũng không quá rụt rè. Nói chung là tôi bình thường, không đặc biệt. Tôi vẫn được danh hiệu học sinh giỏi nhưng có thể thẳng thắn mà nhận xét rằng tôi là học sinh dỏm trong những học sinh giỏi. Lên lớp hai tôi cũng không thay đổi cho mấy trừ cân nặng và chiều cao. Và cho đến bây giờ tôi vẫn mãi như vậy nếu không có một sự thay đổi nào trong quá trình phát triển đó của mình. Nhưng kì diệu thay sự thay đổi đó xảy ra khi tôi vào lớp ba.

Bà tiên trong câu chuyện thần kì ấy chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô cao cao. Điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy ở cô đó là khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Ấn tượng nhất là lúc lần đầu tiên cô bước vào lớp, cô mỉm cười, đôi mắt nhân từ nhìn quanh lớp. Chúng tôi như bị đôi mắt ấy thôi miên, tôi cứ nhìn vào đôi mắt đó mãi nhưng không chán. Và mãi đến bây giờ vẫn vậy, mặc dù tôi đã không còn gặp lại cô mỗi ngày như trước nữa. Lúc đó cô chỉ nói ngắn gọn một câu: “Các con có vui không!” Giọng cô đều đều, ấm áp. Kể từ đấy, hằng ngày, tôi được gặp cô, được nghe giọng trầm bỗng của cô khi đọc bài và nét chữ đều đều viết trên tấm bảng đen.

Chữ cô đều và đẹp còn chữ tôi thì… Đến bây giờ, giở lại những cuốn vở lớp một, hai mà tôi còn phát ớn. Nên khỏi cần nói cũng biết, tiết tập viết là cực hình đối với tôi. Trên bảng, cô dang hướng dẫn cách viết cho cả lớp từng li từng tí. Nào là: ta phải viết bắt đầu ở ôli thứ hai rồi kéo lên năm ô li tiếp theo là ..v..v..và..v…v. Tôi nghe ong cả lỗ tai, ngồi nghe như vịt nghe sấm. Cực hình! Đến lúc thực hành, lơ ngơ lớ ngớ như bò đội nón, quay qua phải, quay qua trái, quay lên trên, quay xuống dưới, xung quanh chẳng còn thấy mặt mũi của ai nữa hết. Tất cả các bạn đều đang cặm cụi viết. Thấy mình bơ vơ, tôi vừa định cúi xuống cho đồng loạt mặc dù không biết viết gì. Nhưng lúc đó thì cô đang hiện diện bên cạnh tôi. Tim như ngừng đập, miệng, mũi, cổ, họng cứng đờ, tứ chi bại liệt, cả người bủn rủn đến nỗi không cầm nỗi cây bút chì. Giật mình! Không thể tin vào tai mình được. Cô nhẹ nhàng ấm áp hỏi: “Con chưa viết sao?” Bình tĩnh hơn được chút, tim đập trở lại tay, chân đã có cảm giác. Bây giờ miệng mới lắp bắp trả lời: “Dạ!” Cô đến gần bên tôi, kiên trì, nhỏ nhẹ chỉ lại từng chi tiết. Như mật ngọt rót vào tai, tôi nuốt từng lời. Cô nói xong và đi lúc nào tôi không hay.

Cầm bút chì, tôi cặm cụi viết nắn nót từng chữ, có cảm giác đây là chữ đầu tiên của mình vậy. Viết xong, tôi nhìn lại sản phẩm của mình. Trời ơi! Không thể tin vào mắt mình được. Chữ của tôi viết đây sao! Ôi chao ôi! Nó đẹp và đều như bắp. Từng nét thanh, nét đậm thật uyển chuyển, duyên dáng như những chữ A đang nhảy múa trong trang vở trắng tinh của tôi vậy . Tôi tự hào, vui sướng đem bài nộp cho cô. Hôm sau đến lớp, chưa lần nào tôi có cảm giác vui sướng, hồi hộp chờ đợi được phát bài tập viết như lúc này. Tôi nhắm tịt mắt, chắp hai tay lại cầu nguyện. Phát đến bài của tôi, tôi vẫn chưa dám mở mắt. Cũng may, nhờ đứa bạn bên cạnh nói: “Ui! Bài của bạn ấy cao điểm kinh!” Lúc này tôi mới từ từ hé mắt ra. Trang vở nhập nhoè chữ và có một con số đỏ chót nổi bật. Ui trời! Tôi mở to mắt ra, há to họng hét lên: “Dzô!” Tôi được những 8 điểm . Đừng lầm tưởng tôi “dzô” là tôi được cao điểm nhất lớp. Cao nhất lớp là 9,5 điểm lận. Nhưng đối với tôi 8 điểm là kỉ lục rồi. Lúc trước, 7 điểm là may phước lắm rồi. Đây là bước đầu của sự tiến bộ. Tiếp theo đó, tôi đã có nhiều bài còn được đứng nhất lớp. Cảm giác lâng lâng vui sướng.


Như trên, tôi có nói tôi là học sinh dỏm trong những học sinh giỏi. Nhưng xét đi, xét lại, danh chính ngôn thuận mà nói thì tôi vẫn là một học sinh giỏi. Vì vậy nhiệm vụ của một học sinh giỏi là học và đi thi huyện. Và không ai khác, cô chính là người dạy lớp tôi để đi thi học sinh giỏi. Lúc đầu tôi học toán tệ ơi là tệ nên toán đối với tôi là đồ xa xí phấm, đồ bỏ đi. Tôi không quan tâm. Và đương nhiên tôi thích Tiếng Việt hơn. Đừng lầm tưởng tôi thích Tiếng Việt là tôi học giỏi Tiếng Việt. Thực tình mà nói thì nếu đem Tiếng Việt và Toán ra cân đo đong đếm thì Tiếng Việt hơn Toán một trời một vực. Nhưng đó là Tiếng Việt của tôi so với Toán của tôi, còn nếu so Tiếng Việt của tôi với Tiếng Việt của người khác thì còn thua xa. Nên tôi chẳng có điểm tựa nào để thể hiện mình, vì vậy đã rụt rè nay càng ù lì hơn. Nhiệm vụ của tôi là đi học và tôi cứ đi học. Cô ghi đề Toán, tôi và các bạn cùng chép. Xong, cô bảo chúng tôi lấy giấy nháp ra tính. Tôi ngoan ngoãn làm theo, nhưng chỉ làm theo một nữa yêu cầu của cô thôi.

Tôi lấy giấy nháp ra, ngồi vẽ nghoệch ngoạc lên tờ giấy trước mặt. Nhìn qua nhìn lại thấy tất cả đang cắm cúi cặm cụi, chia chia nhân nhân gì đó xong rồi lại ghi ghi chép chép liên tục không ngừng nghỉ. Nhìn lại mình, trên tờ giấy trước mặt là những hình thù không thể gọi tên vì nó chẳng giống gì cả. Tôi không tự tin trong mọi chuyện nhưng trong chuyện đánh giá mình thì tôi tự tin lắm. Tôi có thể khẳng định rằng bài này tôi làm không ra vì những bài trong sách giáo khoa có nhiều khi tôi làm không ra huấn chi là bài nâng cao. Tôi tin tưởng vào khẳng định của mình. Và chợt khám phá ra một lỗ nhỏ trên bàn thông xuống hộc bàn to đủ để có thể gắn một cây bút! Hí hửng với khám phá mới của mình, tôi liền lục trong hộp bút ra một cây bút chì và khám phá trò chơi này.

Chẳng may, bút chì rơi xuống đất, tôi cúi xuống lượm. Đang định quay lên, chợt giật mình cúi xuống lại. Trời ơi! Hai chân cô ở ngay phía sau lưng tôi. Vì cô là một con người nên có chân thì phải có tay chân thân và đầu nói chung là có các bộ phận trên cơ thể mà một con người bình thường có. Tôi không dám ngẩng lên, tưởng tượng như giông bão kéo đến và sắp quật tôi chúi húi xuống đất luôn. Cô cất tiếng: “Con làm xong rồi hả?” Âm thanh nhẹ nhàng khó tưởng tượng được. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, chầm chậm quay ra sau, rồi lại cúi xuống đất. Lúc đó, hình như lực hút của trái đất tác dụng lên đầu tôi một lực rất lớn làm tôi cố gắng mấy cũng không thể ngẩn đầu lên nỗi. Tôi nói trong cổ họng: “Dạ, con không biết cách làm!”

Dưới mặt đất bỗng dưng xuất hiện một tivi màng hình phẳng. Trong đó đang chiếu một film kinh dị: Cô trợn mắt, nghiến răng, chĩa nòng súng vào tôi đang nằm sắp chết dưới đất. Bỗng! Đạn biến thành pháo hoa bay vèo vèo trong đầu tôi . Cô nói “ Con không biết chỗ nào để cô chỉ cho!” Không thể tin nỗi! Tivi biến mất, tôi hoàn hồn trở lại và lúc này lực hút Trái Đất bỗng dưng biến mất. Tôi như đang bay bổng vậy. Quay trở lại trang vở, cô từ từ tiến đến, nhỏ nhẹ giảng giải từng tí một. Tôi chăm chú nghe, không hiểu tại sao nó lại dễ như vậy.

Cô đi xong, tôi hí hoáy tính tính nhân nhân rồi ghi ghi chép chép. Lúc này, tôi chẳng khác nào một học sinh giỏi trong những học sinh giỏi. Làm xong bài toán, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, cô gọi tôi lên bảng làm bài. Chưa bao giờ tôi thấy tự tin hơn lúc này. Bước về chỗ, tôi nghe như bên tai tiếng vỗ tay rầm rầm, những ánh mắt trầm trồ thán phục đang hướng về tôi. Nhưng thực ra, chẳng có ai vỗ tay, cũng chẳng có ai nhìn tôi cả. Tất cả đang chú ý lên bảng. Tôi gần như tuyệt vọng, nhưng ngay lúc đó, cô nói một câu hết sức hay, hết sức súc tích, hết sức ngắn gọn: “Con giỏi lắm!”.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm tôi mừng hết lớn. Không cần các bạn vỗ tay, không cần các bạn thán phục tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Cô ghi bài tập mới. Tôi lại chép bài nhưng lần này tôi không còn đuổi theo những suy nghĩ vẫn vơ, tôi tập trung vào bài toán. Thật ngạc nhiên, tôi thấy bài toán dễ vô cùng. Chỉ tính toán một tí là tôi có thể tìm ra hướng giải của bài toán. Tôi cặm cụi làm vào vở. Trời ơi! Cái cảm giác làm xong một bài toán đã chưa từng thấy. Từ trước đến giờ, tôi chỉ chờ các bạn giải xong và chép, cùng lắm thì tôi làm xong nhưng không biết cách trình bày.

Những giờ Toán tiếp theo, tôi hứng thú say mê vô cùng. Nghe kết quả của mình giống với kết quả của cô và các bạn có một ma lực lôi kéo, thúc đẩy tôi làm Toán. Tôi tư duy bằng đầu của mình và không còn chờ các bạn làm xong thì tôi cũng có thể trình bày hoàn chỉnh một bài toán theo cách của mình tuy còn thiếu sót đôi ba chỗ. Rồi các bạn nhìn tôi bằng ánh mắt khác, không còn coi thường, không còn khinh khỉnh như trước nữa. Rồi từng ngày, trình độ Toán học của tôi càng tăng. Từ chỗ không biết làm gì đến lúc biết làm nhưng chưa biết cách trình bày rồi đến lúc tôi có thể hoàn chỉnh một bài toán. Và giờ đây thì tôi đã làm nhanh hơn nhiều bạn của tôi trong lớp. Có nhiều bạn còn so sánh kết quả của mình với tôi. Bây giờ, tôi mới biết cảm giác của một học sinh giỏi thực sự sướng như thế nào. Thế mà, lúc trước, tôi lại an phận với danh hiệu học sinh giỏi của mình, tự hào về nó mà không cần biết đến gì cả. Học sinh giỏi thực sự là học sinh giỏi biết giải toán, biết làm toán nâng cao chứ không phải chỉ làm được những bài toán trong sách giáo khoa là đủ, học sinh giỏi là khi tự mình làm toán khó, là khi tự tin lúc lên bảng..v..v..Nói chung, học sinh giỏi thực sự không đơn giản mà đạt được.

Nhờ có bài toán “ Cô và tôi”- tên tôi đặt cho bài toán đầu tiên cô bày tôi- tôi đã thay đổi. Tôi từ một đứa rụt rè trở nên gần gũi với bạn bè hơn. Từ đứa chưa từng chơi thân với một ai trong lớp trở nên có nhiều bạn. Từ đứa thiếu tự tin trở nên đầy tự tin. Vân vân và vân vân. Nói tóm lại, sự thay đổi lớn nhất cho tất cả những thay đổi trên: Từ đứa học dzỏm trở thành đứa học giỏi. Bây giờ thì tôi có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu, nói huỵch toẹt ra là mấy đứa bạn học giỏi nhất lớp tôi.

Học thì phải thi. Rồi cũng đến cái ngày tôi ôm lều, ôm chỏng đi thi. Vào phòng thi, tôi chạy đua với thời gian, tôi làm, ghi ghi, viết viết chăm chú đến nỗi thầy giám thị đứng bên cũng không biết. Tôi mặc kệ, vẫn cắm cúi làm, bây giờ tôi đâu có làm gì sai trái đâu mà sợ. Tôi không gian lận trong thi cử, tôi nằm trong bảng danh sánh của nhà trường gửi đi thi đàng hoàng. Làm một lèo xong hết nhưng tôi vẫn còn một bài. Nhìn đồng hồ còn 20’ nữa mới hết giờ, nhìn quanh lớp thấy vẫn có bạn còn làm nhưng cũng có những không làm nữa. Tôi nhìn bạn tôi mỉm cười, nhướng lông mày, bạn tôi giơ bốn ngón tay, tôi gật đầu. Đương nhiên hai chúng tôi thầm hiểu là cả hai cùng bí bài bốn. Tiếng trống báo còn 15’ nữa vang lên. Suy nghĩ thêm một tí nữa, tôi lại nhìn bạn tôi thở dài. Rồi cả hai cùng một lúc nộp bài. Ra khỏi phòng, tôi mới nhớ là chưa kiểm tra lại. Nhưng thôi kệ! Cô ngồi ở ghế đá dưới gốc cây, nóng lòng chờ đợi. Lông mày cô nhíu lại, người cứ bồn chồn nhìn về dãy lớp.

Bọn tôi bước ra, mỉm cười với cô. Lúc đó, cô nhướng đôi lông mày, nhìn chúng tôi nhạc nhiên hỏi: “ Các con nộp bài sớm vậy?!”. Cô làm tôi cụt hứng. Thế mà, tôi cứ tưởng rằng cô sẽ vui mừng và hỏi: “Đề dễ lắm sao các con xong sớm vậy? Làm đúng hết không các con?…” Hàng trăm câu hỏi mà tôi nghĩ cô sẽ hỏi và tôi đã chuẩn bị tư thê sẵn sàng trả lời. Nhưng không! Cô chỉ hỏi vậy và mặt cô thoáng buồn. Hết giờ, các bạn ra khỏi phòng. Cô tiến lại chỗ các bạn, chúng tôi vây quanh cô. Rồi cô mỉm cười nói: “Thôi các con cứ về ăn cơm với gia đình rồi mai đi học, đừng bận tâm nhiều quá.” Cô cũng đi về. Tôi đứng bần thần nhìn theo bóng cô một lúc rồi cũng hoà vào dòng người tấp nập, đi về nhà.

Hôm sau, lên trường bọn tôi trao đổi về bài làm hôm qua. Nhưng cô cũng không nói tiếng nào. Rồi thời gian trôi qua. Khi chúng tôi đã gần như quên đi sự háo hức chờ đợi kết quả thì trường lại thông báo đã có kết quả. Cô đi lấy danh sách kết quả của lớp tôi. Cô đọc điểm và giải của chúng tôi, cô đọc từ giải thấp nhất lên. Lớp tôi có mười học sinh giỏi lận. Tên thứ nhất, không có tôi, tên thứ hai cũng vậy. Tôi bắt đầu sợ vì lớp một, lớp hai tôi đâu có giải đâu. Tuy vậy tôi vẫn hi vọng và nghĩ biết đâu mình lại được giải cao hay sao?! Nhưng sự hi vọng gần như là thất vọng khi cô đọc đến tên thứ năm mà cái tên tôi vẫn còn ở đâu đâu. Nhưng khi đọc tên thứ sáu thì không hiểu là cô đọc lộn hay tôi nghe nhầm mà tôi có cảm giác là hình như có tên Nguyễn Thiện Chân kèm với giải nhì nữa.

Tôi trợn tròn mắt nhìn cô và thấy cô mỉm cười nhìn mình. Bây giờ thì tôi mới tin đấy là sự thật. Mọi vật mờ đi, mọi âm thanh lùng bùng trong lỗ tai mình. Tôi không còn thấy và không còn nghe được gì nữa. Tôi sung sướng vô cùng! Tôi chỉ biết ngồi im, không còn đủ bình tĩnh để mà hét lên được nữa. Chợt có bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi trở về thực tại, bạn tôi nhìn tôi vui mừng: “ Chúc mừng nghe!” Tôi nhìn bạn tôi và cười đáp trả. Thiệt sự là tôi mừng không thể tả được .

Lớp một, tôi đứng thứ hai mốt trên ba mươi bạn trong cả trường. Lên lớp hai, vị trí đó có cải thiện được chút ít, tôi đứng thứ mười chín trên toàn trường. Còn bây giờ thì tôi được đứng thứ ba trường. Hỏi sao tôi không mừng cho được. Từ trước đến giờ tôi chỉ làm cho ba mẹ và thầy cô thất vọng,bây giờ thì tôi có thể làm cho ba mẹ và cô vui được rồi. Tôi chưa kịp hạnh phúc với những gì mình đã làm được cho mọi người thì cô nói: “Cô mừng vì các con đã đạt được những thành quả trên. Nhưng cô dạy các con nên cô biết sức mấy con có thể đạt kết quả cao hơn. Cô biết, nếu các con biết tận dụng thời gian và tư duy thêm tí nữa thì sẽ tốt hơn!”

Rồi cô im lặng nhìn ra cửa sổ, che đi những giọt nước mắt. Nhưng! Tôi biết: cô đang khóc. Cả lớp im lặng. Không khí nặng nề bao trùm lên cả lớp. Tôi cúi gằm mặt xuống đất. Tôi không dám nhìn cô. Tôi không dám đối diện với cô. Tôi đã làm cho cô buồn. Những giọt nước mắt đó tôi nghĩ là cho tôi. Tôi biết cô thương tôi chứ không oán tránh hay giận dữ gì cả. Nhưng chính điều đó làm tôi ân hận vô cùng. Sao cô không la tôi, sao cô không ghét tôi? Như vậy tôi sẽ dễ chịu hơn. Tại sao cô lại nhân hậu và bao dung như vậy? Cô làm tôi khó xử vô cùng. Ứ nghẹn trong cổ họng nhưng không dám khóc thành tiếng. Tôi có tư cách gì mà khóc chứ!

Chính những giọt nước mắt hôm ấy đã tạo nghị lực cho tôi tiến bộ. Tôi không muốn những giọt nước mắt kia chỉ đơn thuần rơi xuống rồi bốc hơi mãi mãi. Tôi muốn nó sẽ được lưu mãi mãi trong tim mình. Những giọt nước mắt đó như niềm tin cô đặt ở tôi. Tôi sẽ tin vào bản thân hơn. Tôi sẽ cố gắng hơn trong mọi việc và không nản lòng trước những khó khăn. Chính cô đã khám phá ra bí ẩn trong tôi. Có thể nói cô là người khai quật chất xám, người thổi niềm tin và người bơm nghị lực. Cô là bà tiên trong câu chuyện cổ tích có thật của tôi!

Nguyễn Thiện Chân
Lớp 8/4

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Những giọt nước mắt”

  1. Chào em Thiện Chân.
    Bài viết của em hay lắm!
    Cảm ơn em đã bày tỏ tâm tình với cô giáo chủ nhiệm của em.
    Cô cũng tin rằng trong cuộc đời này chúng ta đã, đang, và sẽ có thật nhiều cô giáo – bà tiên và cây đũa thần, một lúc nào đó , đã chạm vào một sợi dây đàn trong học trò để nó ngân mãi những khúc ca tuyệt vời như em vậy.

    Chào mừng em với bài viết ra mắt rất ấn tượng.

    Cô chờ đọc tiếp nhé.

    😛 😀 😛

    Số lượt thích

  2. Thiện Chân,
    Câu chuyện thật hay, hay từ nội dung đến cách kể. Cô sẽ không comment tiếp mà nhường lời cho con gái cô (cũng học lớp 8).

    Hai mẹ con cô gặp lại TC sau nhé.

    Phương Thảo.

    Số lượt thích

  3. Thiện Chân!
    Tên của cháu thật đẹp! Bài viết của cháu thật hay, thật tình cảm! Cô bất ngờ và thán phục cách kể chuyện đầy xúc động và chân thành của cháu. Cháu thật giỏi và là người rất trong sáng, thiện lành! Cảm ơn Thiện Chân rất nhiều và cô cũng chờ đọc bài của cháu như cô Phượng vậy! Chúc Thiện Chân học giỏi và an vui! 😛

    Số lượt thích

  4. dạ cảm ơn mọi người đã đọc và cảm nhận bài của cháu!cô Tuý Phượng và Minh Tâm mong đọc bài tiếp theo của cháu, nhưng cháu cũng không dám chắc nữa!cháu ít viết lắm!khi nào có động lực mạnh mẽ mới viết thôi!bài này cũg vậy. trường cháu năm nào cũg thi viết về thầy cô nhân ngày 20/11 thể loại thơ hoặc văn. cháu cũg định sáng tác thơ cho nhanh mà ngắn gọn hơn nhưng nghĩ hoài chẳng ra bài nào cả những hình ảnh hay ho đều được người khác đưa vào thơ của họ hết rồừâm cháu cũg chẳng có khiếu về thơ(cháu ít đọc thơ lắm!) tối hôm trước ngày quy định nộp bài, cháu ngồi nghĩ lại những ấn tượng và kỉ niệm từ năm mẫu giáo đến giờ và…cầm bút viết.lúc đầu thì còn ngập ngừng nhưng sau đó thì cứ thế viết ra. Bài này viết khoảng từ 9h đến 11h và sáng hôm sau cháu đem nộp chẳng kịp coi lại nữa!lần này đăng lên đây có lẽ là lần thứ hai cháu dọc hoàn chỉnh bài của mình!cháu thật sự ngạc nhiên vì không nghĩ rằng mình có thể viết ra bài dài đến vậy. đây là bài văn dài nhất của cháu từ trước đến giờ.

    Số lượt thích

  5. Cháu mới học lớp 8 mà sao viết văn dài mà hay vậy, cô tưởng tượng chắc cháu phải là học sinh giỏi văn. Cô sẽ in bài này ra để cho con cô đọc. Chúc cháu ngày càng học giỏi hơn và có thêm nhiều bài viết hay nhé.

    Số lượt thích

  6. Thiện Chân,
    Con cô đã đọc, cùng cảm nghĩ như cô, hay nói đúng hơn là nó cũng để ý những chỗ cô để ý, Hai mẹ con cùng cười ở những chỗ như là lực hút trái đất hút cái đầu của cháu, cô giáo cháu có chân thì chắc chắn phải có cái thân bên trên, tivi màn hình phẳng dưới đất …
    Con cô từng kể chuyện trước lớp và được bạn bè nhiệt tình ủng hộ, minh họa tự phát bên dưới. Cô nghĩ cách kể chuyện của cháu chắc chắn cũng làm mọi người phải tập trung vì được dẫn dắt bằng những tình tiết bất ngờ, và không thể không phá lên cười bởi những tình tíêt thú vị.

    Tuy nhiên, chấm phẩy trong bài viết còn hơi “run rẩy”. Sau dấu chấm phải có khoảng cách và viết hoa. Đó là nguyên tắc nhé, để thấy bài viết của mình thật chỉnh chu.

    Con cô (tên Hồng Phúc, con gái) hỏi Thiện Chân là con gái hay con trai, Thiện Chân là tên thật hay là bút danh/ pháp danh.

    HPhúc và mẹ.

    Số lượt thích

  7. Chào cô Phương Thảo và Hồng Phúc!
    Tên thật của cháu là Thiện Chân. Cháu xin lỗi vì không trả lời câu hỏi của cô nhưng cho cháu hỏi thì theo cô cách viết đó gióng lối viết của con trai hay con gái? Còn về những chi tiết thú vị và gây cười đó chắc có lẽ cháu nhiễm lối văn của Nguyễn Nhật Ánh.
    P/s: Tên Hồng Phúc là tên thật hay pháp danh vậy cô? Rất vui được quen Hồng Phúc^^

    Số lượt thích

  8. Cháu chào cô Hoa!
    Dạ lúc trước thì cháu tệ văn nhưng lên cấp 2 thì siêng đọc truyện hơn nên có cải thiện. Thật sự thì cháu không thích học văn, chỉ thích viết văn thôi nhưng cũng chẳng có thời gian để viết hoặc chắc cháu không có năng khiếu về văn nên khó có thể “cầm bút thành truyện” được. Bây giờ thì cháu đã học lớp 9 rồi, cháu ít có thời gian đọc truyện hơn nên cũng không biết có còn khả năng viết được như vậy nữa không
    Chính cháu cũng ngạc nhiên không hiểu sao cháu lại có thể viết dài như thế nữa. À cho cháu hỏi con cô học lớp mấy vậy?

    Số lượt thích

  9. Cô có một anh học lớp 10 và một em học lớp 5, anh lớn hồi cấp I làm văn cũng hay lắm nhưng lên cấp II thì tệ hơn và bây giờ cấp III cũng chẳng có gì tiến bộ cả nên cô mới phải đưa bài này cho anh đọc đấy. Em lớp 5 cũng vậy, lười đọc sách quá.

    Số lượt thích

  10. Chào Thiện Chân,
    Hồng Phúc là tên thật, chị của Nguyên Phúc và Hồng Ân.
    Cô rất thích những cái tên này.
    Pháp danh của Hồng Phúc là Chơn Hiền Đức.

    Mong gặp lại Thiện Chân ở những bài mới để được gọi Thiện Chân ới ời.

    Cô cũng biết NV Nguyễn Nhật Ánh với chuyện đầu tiên cô đọc là Bong bóng bay lên.

    Chào nhé.

    🙂

    Số lượt thích

  11. không ngờ tui được làm wen với một thiên tài văn học,bà viết hay wá,thiệt bái fục bà đó.hồi nho tui học cũng “dốt” lém, tui cung được một bà tiên chỉ dạy nen bây giờ cung hơi sang ra một tẹo rồi.hehe.mong doc tiep bai khac cua ba nha

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s