Chào các bạn,
Mình ngồi trong nhà mẹ Hloi nói chuyện với một số mẹ. Đang nói với các mẹ đủ thứ chuyện: Từ chuyện con cái đến chuyện nương rãy, chợ búa, vệ sinh ăn uống, tiết kiệm trong những gì gia đình đang có thì tự nhiên mẹ Hloi hỏi: “Yăh có sợ chết không?”. Mình mắc cười quá hỏi: “Sao mẹ Hloi hỏi Yăh như vậy?”. “Tại trước đây mẹ Hloi rất sợ chết nên thắc mắc không biết Yăh có sợ chết không?”.
Mình nói: “Khi còn nhỏ Yăh sợ chết lắm! Vì khi đó Yăh chỉ nghĩ được một điều: Nếu chết sẽ không còn cảnh gia đình bố mẹ anh chị em sống chung, yêu thương hạnh phúc như lúc đó đang có! Vì vậy gần như từ khi biết cầu nguyện, tối nào trước khi ngủ Yăh cũng cầu nguyện: Xin cho gia đình Yăh khi nào chết được cùng chết một lần với nhau để khỏi có cảnh người chết người sống, như vậy không ai phải khóc, phải thương nhớ ai cả! Và Yăh cầu xin như vậy cho đến khi học xong lớp bốn Yăh mới hiểu ra ít ít, và không cầu xin như vậy nữa!
Rồi mỗi ngày Yăh lớn thêm một chút, khôn thêm một chút như bây giờ Yăh không sợ chết nữa! Vì Yăh biết nếu có chết Yăh cũng vẫn ở với những người Yăh yêu thương, nhưng chỉ khác là ở kiểu khác thôi, không phải cô đơn vì đã có nhiều người thân chết trước Yăh rồi!
Như vậy nếu chết Yăh có thể được gặp họ, và có thể Yăh còn được gặp Chúa nên không thấy sợ, vì bây giờ ngày nào Yăh cũng cầu nguyện: Xin cho được gặp Chúa trong suốt mọi ngày của đời sống, như vậy nếu chết là được thấy Chúa, được gặp Chúa như mình xin còn sợ gì nữa?
Hơn nữa phía sau cái chết là gì không ai biết! Nên hiện giờ Yăh không sợ những gì Yăh không biết, Yăh chỉ cần sống thật tốt, làm thật tốt những gì Yăh đang có là Yăh không sợ chết nữa!”.
“Yăh hết sợ chết rồi hể? Mẹ Hloi bây giờ cũng hết sợ chết, nhưng khi còn sợ, mẹ Hloi sợ khác Yăh nhiều thứ lắm: Mẹ Hloi sợ mình chết rồi bà con Buôn Làng đạp đạp đất lên mình, mẹ Hloi còn sợ bị đạp đạp đất tận trong xó hàng rào, mọi người qua lại không nhìn thấy còn bị trâu bò Buôn Làng dẵm đạp lên trên!
Mẹ Hloi rất sợ khi chết rồi không được gặp Chúa, vì mẹ Hloi sống không tốt với chồng con, với họ hàng, với bà con Buôn Làng! Và như vậy có thể khi chết rồi gặp Chúa, Chúa sẽ phạt tội mẹ Hloi đã không sống tốt với mọi người!
Sợ chết quá mẹ Hloi đã cầu nguyện xin cho mẹ Hloi đừng chết, cho đến khi mẹ Phươn bị tai nạn chết. Lúc đi đưa tang mẹ Phươn, mẹ Hloi nghĩ ai cũng chết nếu mẹ Hloi cầu nguyện xin cho đừng chết và Chúa cho mẹ Hloi sống, mẹ Hloi sẽ làm bạn với ai? Nghĩ như vậy mẹ Hloi không dám xin cho không chết nữa?”.
“Vậy bây giờ mẹ Hloi cầu nguyện xin điều gì?”.
“Mẹ Hloi đi xưng tội và Bok nói: Về ăn năn chừa tội, sống tốt với mọi người sẽ được Chúa thương! Mấy tuần nay mẹ Hloi làm như Bok dạy, mẹ Hloi thấy cái bụng vui và không còn sợ chết nữa!”.
Matta Xuân Lành
Hi chị Lành.
Em nghĩ là mình (cái tôi, cái ta) thực ra là một tâm hồn rất mỏng và nhẹ. Bây giờ thì mình đang phải cõng cái thân xác của loài người trên 50kg này để hoàn thành những nhiệm vụ mà mình đã cam kết (với Trời, Phật, Chúa,…).
Vì vậy, “cái chết” theo như mọi người vẫn thấy thực ra là cái việc bỏ lại gánh nặng trên lưng, ko phải cõng nữa để mình được nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bay về với nơi mình đã ký cam kết.
Thế ý nghĩa của cuộc sống qua cách hiểu này là gì?
Là càng thấy được những cam kết mà mình đã ký và hoàn thành chúng. Càng thấy, càng hoàn thành được nhiều là mình lại càng vui.
Hihi, em lảm nhảm quá, anh chị nào đọc không hiểu cứ lướt lướt qua thôi nhé.
Là vì em nghĩ sao thì nói vậy.
Em Thắng.
LikeLike
Người sống tốt ở đây lúc này thì không sợ chết. Mẹ Hloi rất hay!
LikeLike
Cảm ơn Yăh, câu chuyện hay quá, sống tốt sẽ được Chúa thương. Cầu Chúa thương tất cả mọi người 🙂
LikeLike