Chào các bạn,
Vừa ra khỏi cổng gặp ngay mẹ Đao nhà ở phía dưới nhà mình, cách nhà mình khoảng hai trăm mét, mẹ Đao hỏi: Yăh đi khỏi nhà hể? Mẹ Đao “nhiều buồn lắm” (buồn nhiều lắm) muốn đến gặp Yăh để nói chuyện! Mình nói: Yăh định đến nhà mẹ Nhiên nhưng để hôm khác Yăh đến cũng được, Yăh cũng muốn gặp mẹ Đao để cảm ơn mẹ Đao đã cho Yăh gạo thơm ăn cả năm nay.
Đúng vậy, từ khi về Buôn Làng mình không phải mua gạo để ăn hằng ngày, mấy tháng đầu trời hạn hán, anh em Buôn Làng không trồng cấy được, không có gạo ăn nên mình phải mua gạo nhưng đến mùa sau, mưa thuận gió hòa anh em Buôn Làng trồng cấy được và mình được bố mẹ Đao cho gạo ăn. Bố mẹ Đao còn trẻ khoảng ngoài ba mươi tuổi nhưng làm ăn rất giỏi, trồng được nhiều lúa gạo dẻo thơm ngon như: Lúa nàng hương, lúa tám thơm cũng như nếp, từ đó đến giờ mình ăn gạo nàng hương của nhà bố mẹ Đao.
Mỗi năm bố mẹ Đao trồng cấy được nhiều lúa gạo dẻo thơm ngon, bố Đao lại là cán bộ xã, kinh tế gia đình tương đối khá. Nhưng mẹ Đao ít khi vui, lúc nào gặp mình cũng buồn buồn nói: “Mẹ Đao nhiều buồn lắm!” Và hỏi ra trăm lần như một, lý do làm mẹ Đao nhiều buồn: Bố Đao ít ở nhà, ngày thường đi làm trên xã, ngày nghỉ đi theo mấy người bạn trong Buôn làng. Hôm nay Chúa Nhật, có thể bố Đao không ở nhà nên mẹ Đao đến gặp mình để than thở: Mẹ Đao nhiều buồn lắm!
Vào nhà nhìn nét mặt buồn bã của mẹ Đao mình cười hỏi: Hôm nay Chúa Nhật bố Đao không ở nhà phải không? Và mẹ Đao lại sắp nói với Yăh: “Mẹ Đao nhiều buồn lắm” đúng không? Với phẩm chất thật thà bẩm sinh của anh em Buôn Làng, mẹ Đao hỏi lại mình: Yăh cũng biết hể? Trưa nay bố Nhíp gọi điện cho bố Đao và hai người đi từ trưa đến bây giờ không về, chắc đi uống rượu ở đâu rồi, mẹ Đao nhiều buồn lắm! Vì nói với bố Đao đừng uống rượu nhiều nhưng bố Đao không chịu nghe, bố Đao còn nói: Đâu phải đi ra khỏi nhà là đi uống rượu! Mẹ Đao hỏi như vậy là đi đâu? Bố Đao im lặng không nói! Chỉ có làm việc xấu mới không dám nói Yăh hể?
Câu hỏi của mẹ Đao phần nào cho mình thấy cuộc sống anh em Buôn Làng thật đơn giản, với những mệnh đề minh định rõ ràng: Tốt – Xấu; Đúng – Sai; Thật – Giả… không lấp lửng không quanh co!
Đang nghĩ bây giờ không biết phải nói sao cho dễ hiểu với trình độ tiếng kinh của mẹ Đao, thì chuông điện thoại di động của mẹ Đao reo, sau vài câu nói qua nói lại bằng tiếng Sêđăng, mẹ Đao tắt điện thoại nói cho mình biết: Bố Đao gọi điện bảo đang ở bệnh viện Tp. Buôn Ma Thuột với bố Nhíp, thăm người bạn đồng nghiệp của bố Nhíp đang bệnh nặng, bố Nhíp là giáo viên Cấp I của Buôn Làng.
Mẹ Đao nói xong, mình hỏi bây giờ mẹ Đao thấy sao? Mẹ Đao thấy bố Đao nói đúng! Đâu phải đi ra khỏi nhà là đi uống rượu! Mẹ Đao không tốt vì mẹ Đao “nhiều” nghĩ xấu cho bố Đao!
Matta Xuân Lành
Chị cũng xin cám ơn mẹ Đao. Lành chuyển lời dùm chị với. Bữa cơm nhờ có gạo ngon của mẹ Đao làm chị cho đến giờ này vẫn chưa quên được. 🙂
LikeLike
Hi anh Can và Huấn
Cảm ơn anh Can và Huấn đã khích lệ, hy vọng anh Can không thường xuyên ra khỏi nhà kiểu làm người nhà không vui hể 😛
Huấn nhớ giỏi ghê hể! Hôm Huấn đến với Chị Hai mình giới thiệu gạo ngon đó là gạo của mẹ Đao đó!
Com hôm đó gạo ngon quá phải không? nhưng có điều lạ anh em Buôn Làng không thích loại gạo đó, chỉ thích loại gạo cứng càng họ nói càng nhai càng ngọt mới thích.
Chỉ có hai Yăh là thích và anh em mình biết vậy nên khi nào đem gạo cho Yăh cũng đem loại đó cả Huấn à!
Matta Xuân Lành
LikeLike
Em cảm ơn chị Lành kể chuyện vui 😀 Và cảm ơn mẹ Đao vì gạo nấu cơm rất ngon ạ 😀
LikeLike
Những câu chuyện nhỏ của S. Lành đọc mãi không chán. Chuyện nào cũng rất hay và ngộ nghĩnh 😀
LikeLike