Chào các bạn,
Trong Giáo xứ có một em trai khoảng hai mươi hai tuổi, người vừa tầm, ốm và da đen, em sinh hoạt trong ca đoàn thanh niên và giáo lý viên của Giáo xứ rất tích cực. Sở dĩ mình quan tâm đến em vì chân trái của em bị tật, bàn chân trái của em không chống xuống đất để đi được, muốn đi từ chỗ này đến chỗ khác em phải nhảy cò cò rất vất vả và rất tội!
Thấy em có tật, đi đứng khó khăn nhưng lại rất siêng, mình tìm hỏi xem em là con của ai trong Buôn Làng. Hỏi một vài mẹ thì được biết em tên Thê-con của mẹ Thông, bố Thông đã mất năm năm. Gia đình em Thê có sáu anh chị em, em Thê là con thứ hai và đã nghỉ học. Sau khi học hết lớp Chín, vì chân trái bị tật nên em Thê không thể đi xe đạp ra học lớp Mười ngoài trường cấp III liên huyện cách Buôn Làng gần mười lăm cây số được!
Hiện nay gia đình em Thê ở bên thôn Tư, cách nhà thờ Giáo xứ khoảng bảy trăm mét. Mình rất cảm phục em Thê vì chân đi lại khó khăn như vậy nhưng không sáng nào em Thê không đi tham dự thánh lễ, và hiện diện đầy đủ trong các buổi sinh hoạt giáo lý viên vào các ngày Chúa Nhật, cũng như các buổi tập hát của ca đoàn đã được qui định vào những ngày trong tuần.
Muốn giúp em Thê phương tiện để có thể đi lại dễ dàng hơn, mình tìm đến gặp em Thê hỏi nguyên nhân của bàn chân trái bị như vây? Em Thê cho biết khi được một tuổi, em Thê bị đau nặng, sau đó bàn chân trái tự nhiên bị rút cong lên từ từ và em Thê không thể đặt bàn chân thẳng ra để bước đi được! Mãi cho đến năm lên sáu tuổi, khi biết nhảy cò cò, em Thê mới có thể di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác bằng cách nhảy cò cò. Mười mấy năm em Thê đi bằng cách nhảy cò cò như vậy nên cũng quen rồi!
Mình hỏi em Thê có muốn đi bằng cách chống một cây nạng Inox, loại nạng ở phía dưới có bốn chân trụ không, mình sẽ giúp cho. Hy vọng với cái nạng, em Thê không phải nhảy cò cò vì đã có cái nạng hỗ trợ cho chân trái. Em Thê cho biết em cũng đã từng sử dụng loại nạng đó nhưng không đi được, vì đi một nạng không có điểm để trụ nổi toàn thân, còn đi hai nạng thì chậm và khó khăn hơn cách em Thê nhảy cò cò như hiện nay!
Mình hỏi em Thê đã đi khám ở trung tâm chỉnh hình lần nào chưa? Em Thê cười và cho biết năm học lớp Chín có thầy giáo trong trường rất thương, thầy đã liên hệ với người bạn bác sĩ của thầy để giúp em Thê. Khi đến khám, vị bác sĩ nói cần phải được phẫu thuật gót chân để nối gân lại, em Thê nghe không hiểu tưởng là cắt bỏ mất bàn chân trái nên em Thê khóc nhất quyết không chịu và bỏ về!
Im lặng một chút em Thê tâm sự: “Hồi đó còn nhỏ nên mình không hiểu, bây giờ có thể không còn cơ hội nhưng mình không buồn, vì mình đi lễ cầu nguyện hằng ngày: Mình rất tin vào cách yêu thương của Chúa!”
Matta Xuân Lành
Niềm tin của em Thê thật phi thường phải không soeur. 🙂
ThíchThích
Thê có thể phục vụ đời và Chúa nhiều hơn. Như là viết một loạt bài về trải nghiệm và lòng tin của mình, để chia sẻ với các bạn về lòng tin vào Chúa.
ThíchThích
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai và Quỳnh Linh đã chia sẻ.
Việc Anh Hai đề nghị để em về, em động viên em Thê xem sao ah! Bản chất em Thê rất hiền hậu rất ngoan.
Em M Lành
ThíchThích
Chị Lành ơi,
Chị cho em gửi lời cám ơn tới em Thê nhé. Cám ơn em Thê đã chia sẻ lòng tin vào Chúa, để em cảm thấy mình được vững tin hơn.
Em cám ơn chị chia sẻ.
ThíchThích
Hi Thu Hương
Mình sẽ chuyển lời cảm ơn của Thu Hương đến em Thê, bây giờ mình mới nhớ là quên chụp một tấm hình của em Thê để post theo bài như em Drim hôm nọ hể 😛
Hôm đó nói chuyện với em Thê lúc đó cũng hơn 19g00, trời tối nên không nhớ 🙂
Cảm ơn Thu Hương đã chia sẻ.
Matta Xuân Lành
ThíchThích
Dạ, vậy khi nào chị gặp em Thê thì chị chụp nhé chị. 🙂
Em cám ơn chị.
ThíchThích