Muốn tạo công bằng trong xã hội, ta phải làm gì?

cc3a1n-cc3a2n-cc3b4ng-lc3bd

Muốn tạo công bằng trong xã hội, ta phải làm gì?

( Phát triển đất nước dưới một góc nhìn khác)

Chào các bạn,

Mình vừa tham gia sự kiện về “360 + -Góc nhìn mới về phát triển” được tổ chức bởi Irish Aid và các tổ chức phi chính phủ trong nước, và câu hỏi đọng lại trong mình sâu sắc nhất là: muốn tạo công bằng trong xã hội, ta phải làm gì? Có lẽ đây là một câu hỏi khá lớn và liên quan đến rất nhiều người khác nhau: các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, những người cầm quyền, giới truyền thông, người nằm trong nhóm thiểu số, các tổ chức dân sự, các nhà tuyển dụng tạo công ăn việc làm..v.v.. Bài viết này có lẽ mới chỉ dừng lại ở một cái nhìn chung chung, dưới khía cạnh của cá nhân những người nằm trong nhóm thiểu số, và là quan sát của người ngoài cuộc.

Trước hết, sự kiện này có những mặt tích cực mà mình có thể nhìn thấy, đó là cho một cái nhìn khái quát về vai trò đóng góp của các tổ chức phi chính phủ trong nước trong nỗ lực phòng chống thiên tai, những vấn đề về môi trường mà Việt Nam đang gặp phải, tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật, hỗ trợ pháp lý và quyền con người, đưa ra một cái nhìn bình đẳng cho những người chuyển giới, đồng tính, nhóm người thiểu số với rất nhiều rào cản. Đây cũng  là cơ hội để các nhà báo có thể tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp, trao đổi và lắng nghe những điều mà nhóm người thiểu số còn đang băn khoăn thắc mắc và chưa được giải đáp về báo chí và truyền thông.

Trong suốt hai ngày tham gia sự kiện, điều mình ấn tượng nhất là buổi đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn của nhóm người thiểu số, khuyết tật, chuyển giới, đồng giới, và những người yếu thế với các nhà báo dưới. Cuộc trao đổi giúp cho mình một cái nhìn khá rõ về những điều mà nhóm người thiểu số, ít được quan tâm trong xã hội được để mắt tới. Ví dụ:

–          Nhóm dân tộc thiểu số ở vùng cao chia sẻ về những khó khăn mà họ thường gặp phải như điều kiện sống khó khăn, sống trên đá, ít có đất màu mỡ. Khi họ được lên TV, báo đài về những thành công họ đạt được họ không hề biết. Đối với họ, báo chí vẫn là một cái gì đó hơi xa vời, và họ chỉ biết mình xuất hiện trên báo chí khi được ai nói tới. Đối với họ, họ không cần được ca ngợi quá với điều mình làm được, họ chỉ cần sự chính xác là viết đúng những điều họ làm được.

–          Nhóm người đồng tính, chuyển giới, dị giới thì mong mỏi có một cái nhìn chính xác hơn về những vấn đề mà họ gặp phải, họ không muốn nhà báo dùng họ để giật tít, để câu khách, hay cho rằng người đồng giới dị giới, chuyển giới là những người bệnh hoạn, điều duy nhất mà họ muốn là được sống là chính mình, và chấp nhận chính mình.

–          Cuối cùng là chia sẻ của người khuyết tật. Những người khuyết tật ở trên đất nước ta còn khá nhiều họ thường gặp những thiệt thòi như không được trang bị đầy đủ kiến thức lẫn hiểu biết để có thể ý thức về bảo vệ bản thân, hiểu những quyền lợi mà họ có và thường bị những cái nhìn kì thị của cộng đồng. Mong muốn lớn nhất của họ là được đào tạo chuyên môn, được nhận vào làm việc, được sống như những người bình thường khác. Đây là một khó khăn lớn mà bản thân họ cần sự trợ giúp của cộng đồng lẫn báo chí để vượt qua.

Tựu trung lại, có thể thấy báo chí nên đóng vai trò là người bạn đồng hành đi cùng với nhóm người yếu thế, người thiểu số, vì họ ít được quan tâm và thường chịu khá nhiều thiệt thòi so với cộng đồng. Nhưng dường như báo chí ngày nay có tác động phản ngược lại với mong muốn của những nhóm người này như tiết lộ thông tin về chính bản thân họ trên trang báo khiến cho họ bị gia đình và bạn bè xa lánh, nhiều người đồng tính thậm chí còn bị người thân đuổi ra khỏi nhà, bị cả cộng đồng kì thị, rất khó để hòa nhập lại cùng cộng đồng. Sự xuất hiện của họ trên báo chí đôi khi khiến họ bị những cái nhìn hằn học thậm chí là ghen tuông từ chính những người xung quanh. Một điểm làm mình ngạc nhiên hơn cả, là rất ít nhà báo từ các báo có tiếng tham gia buổi tọa đàm này!

Nhưng tại sao cá nhân mình lại quan tâm đến sự kiện này? Có thể dù mình chỉ có mấy năm tình nguyện cho các tổ chức phi chính phủ trong nước trước khi bước hẳn vào con đường dạy học thì vấn đề phát triển, quyền và những cái nhìn đúng đắn về xã hội vẫn là điều mình rất quan tâm. Sẽ ra sao nếu ta có một thế hệ những học sinh lớn lên nhưng thờ ơ với người yếu thế, người thiểu số gặp nhiều khó khăn ngay ở chính đất nước của mình? sẽ ra sao khi những quyền cơ bản nhất về bình đẳng và được làm người không được hiểu và tiếp cận một cách đúng đắn? và sẽ thế nào khi đất nước ta không có những động thái thay đổi để có thể nhìn nhận mọi sự việc dưới nhiều góc cạnh khác nhau một cách công bằng?

Giữa một nền học thuật còn phụ thuộc vào nhiều việc ghi nhớ kiến thức hay căn bệnh thành tích, thì việc giáo dục để giúp những trái tim biết đồng cảm hơn với người khác, biết nhìn cuộc sống một cách sẻ chia, yêu thương và công bằng là một điều quan trọng hơn cả. Vậy một lần nữa, giá trị đạo đức luôn luôn là trọng tâm và là nền tảng trong mọi vấn đề phát triển trong tương lai của đất nước.

Thêm một bài học nữa mà mình có thể rút ra được sau khi tham gia sự kiện này, đó là luôn luôn chủ động trang bị mình với những kiến thức mà mình còn yếu và thiếu, luôn luôn học hỏi, dù là bất kì vấn đề gì, không bao giờ để cho mình trở thành người “nghèo” về cả vật chất lẫn tinh thần, chủ động tự tìm ra  cách giải quyết cho những vấn đề, vướng mắc mà mình gặp phải một cách nhanh chóng, không phụ thuộc quá nhiều vào sự trợ giúp của người khác.

Khi mỗi cá nhân đều hiểu rằng, quyền được sống bình đẳng, lành mạnh, được là chính mình là quyền cơ bản cho tất cả mọi người, thì chắc chắn, xã hội cũng sẽ bớt đi những sự thờ ơ, vô cảm với những người yếu thế, người thiểu số trong xã hội, và xã hội cần một trái tim yêu thương hơn là một cái đầu tài năng đầy phán xét.

Chúc các bạn có một ngày công bằng.

9/11/2013

Đỗ Hồng Thuận

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Muốn tạo công bằng trong xã hội, ta phải làm gì?”

  1. “Họ vu oan cho ông Chấn để làm gì? Đó là câu hỏi day dứt mình suốt từ khi xảy ra vụ án oan thảm khốc của ông Nguyễn Thanh Chấn.
    Trước hết, phải khẳng định rằng họ là những người hiểu biết, có ăn có học nên chắc hẳn họ phải biết đó là tội ác trời không dung, đất không tha.
    Một tội ác giết người không hơn không kém.
    Việc ông Chấn không bị tử hình nhờ chính sách khoan hồng vì người bố liệt sĩ nằm ngoài sự toan tính của họ.
    Thế mà họ đã nhẫn tâm thực hiện không phải một ngày, hai ngày mà là nhiều ngày. Cũng không phải một người hay hai người mà là nhiều người. Không chỉ thế, họ còn dàn dựng rất công phu, với các bài bản, lớp lang hẳn hoi…
    Hủy hoại danh dự của cả một dòng tộc, đẩy một gia đình có 4 người con đến chỗ tan nát song 10 năm qua, có ai trong số họ dù chỉ một lần cảm thấy lương tâm mình áy náy? Có ai trong số họ run sợ trước quả báo, tâm linh?
    Có lẽ không. Họ vẫn thản nhiên sống trong nỗi đau tận cùng của người vô tội. Họ vẫn lên chức, lên tước, lên lương…
    Ngay cả khi những “cộng sự” của họ bị tai nạn thảm khốc, không biết từ sâu thẳm lương tâm, có bao giờ họ nghĩ đến điều “nhân quả” như tên bài báo nói về vụ việc này đăng trên Gia đình & Xã hội “”Thuyết nhân quả” trong vụ án oan tại Bắc Giang?”.
    Mỗi con người, mỗi gia đình sống trên đời ai cũng có thể bất ngờ gặp tai nạn. Điều khác nhau là với người này thì nhận được sự sẻ chia, thương xỏt còn với người khác thì ngược lại.
    Rồi đây, bằng sự nghiêm minh của luật pháp, ai gây nên nỗi oan sai cho ông Chấn sẽ phải chịu trách nhiệm. Song không chỉ có họ, vợ con và người thân của họ sẽ sống như thế nào trong mắt những người dân?
    Đây là một nỗi đau lớn nhưng có lẽ cũng là sự công bằng “trời xanh có mắt” vì những gì họ “gieo gió” ra cho gia đình ông Chấn thì giờ đây, chính họ và gia đình họ lại “gặt bão”.
    Vậy thì chả lẽ chỉ vì cái gọi là “thành tích” mà họ làm điều khủng khiếp này sao? Chả lẽ vì những tấm bằng khen hay một tràng vỗ tay, một lần lên chức, lên lương… mà họ nhẫn tâm làm điều độc ác này?
    Theo thông tin mới đây, trong tất cả các bản tường trình của 6 điều tra viên liên quan còn khẳng định mình không ép cung ông Chấn!?
    Ơ hay! Thế họa ông Chấn tâm thần chắc khi mà “tự nhiên như nhiên” lại nhận mình giết người để đối mặt với án tử hình rồi suốt 10 năm đằng đẵng kêu oan? Mà không thể có chuyện ông Chấn bị điên bởi nếu bị điên, ông Chấn đã không bị truy cứu trách nhiệm.
    Rồi một Lý Nguyễn Chung nữa, tự nhiên không giết người lại nhận mình giết người để rồi vào tù và thốt lên rằng từ khi nhận tội, thấy lòng mình thanh thản?
    Nói trắng ra, cho đến lúc này, ngay cả khi mọi chứng cứ đã rõ như ban ngày, họ vẫn không hề hối hận.
    Rốt cuộc, họ có lương tâm không nhỉ và họ làm thế để làm gì nhỉ?
    Đó là câu hỏi day dứt mình suốt từ khi xảy ra vụ án oan thảm khốc của ông Nguyễn Thanh Chấn”
    Bùi Hoàng Tám

    Thích

  2. Cảm ơn chia sẻ của Thuận về một sự kiện rất có ý nghĩa thực tế, em cũng hiểu biết rất rõ về căn bệnh trầm kha thành tích của giáo dục (và nhiều ngành khác, căn bệnh này từ đâu ra?):

    “Giữa một nền học thuật còn phụ thuộc vào nhiều việc ghi nhớ kiến thức hay căn bệnh thành tích, thì việc giáo dục để giúp những trái tim biết đồng cảm hơn với người khác, biết nhìn cuộc sống một cách sẻ chia, yêu thương và công bằng là một điều quan trọng hơn cả. Vậy một lần nữa, giá trị đạo đức luôn luôn là trọng tâm và là nền tảng trong mọi vấn đề phát triển trong tương lai của đất nước.”

    Chị tin là em sẽ truyền được tình yêu công bằng và gây dựng trái tim công chính cho những lứa học trò của em 🙂

    Keep going. Keep fighting!
    Chị H

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s