Chuyện vụn vặt

 

Tam-tinh-lang

Chiều nay đi vào chùa, ngồi một lúc để tĩnh tâm. Mình rất thích nghe tiếng Nam mô a di đà Phật của mọi người tụng kinh, nhưng mình thích cách tụng chậm rãi, bình an và chắc chắn hơn là cách ngân dài ra như kiểu mọi người hay hát lên đồng. Ngồi được một lúc, vừa nghe cô bên cạnh tụng kinh rất lâu thì một cô khác bước vào. Cô nói rất to, xưng tên tuổi, địa chỉ, họ hàng, và cô khấn về điều cô mong ước cho vợ chồng, con cái, gia đình hai bên nội ngoại nhà cô khiến bất kì ai ngồi trong phòng cũng có thể nghe thấy. Sau khi xưng hô rất đầy đủ, cô ngồi đọc một bài kinh rất dài mà cô thuộc, nhưng thực sự là mình không biết kinh gì. Thế là không biết sao, tâm mình không còn thấy tĩnh nữa. Mình quyết định ngồi nán lại một lúc trước khi đi ra ngoài. Ra đến cổng, nhìn thấy một  bà cụ ngồi bán hàng xén đang cúi xuống gắp mấy sợi bánh đa cua trên bát mà cứ rơi tuột đi mất, và tự hỏi là sao bà gắp cứ trật ra ngoài vậy. Tự nhiên mình cảm thấy tội nghiệp quá, nghĩ là phải mua gì đó cho bà, nhưng mà mua gì? Chẳng biết là nên mua gì….Mình cúi xuống, chỉ vào quyển kinh và hỏi:

–          Bà ơi, cháu muốn mua cái này, bao nhiêu tiền hả bà?

Nghe thấy tiếng mình, bà quay ra và ngửng mặt lên, đôi mắt mờ đục của bà cho mình biết câu trả lời về những cái gắp trật hồi nãy. Thế là, trong một giây phút  không biết vì cớ gì, mà mình không thể nói thêm được  nữa, mắt bắt đầu rớm nước , rồi mình giúi cho bà một ít đồng lẻ, miệng lí nhỉ “bà cầm đi, cháu không mua ạ” rồi đi mất. Bà lão chắc không biết gì, nói vọng lại:

–          Cô ơi, cô lấy đi…

Còn mình thì cứ thế, nước mắt lã chã rơi, khóc từ lúc lấy xe, khóc hết cả quãng đường đi cho đến khi về tận nhà, mà lúc đó, nếu có một cô tiên hay một ông bụt hiện ra, thì chắc mình cũng vẫn không thể trả lời được là tại sao con khóc…

***

Tối nay bác bạn già mời đi ăn tối.  Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 10, 11 là bác book lịch sang Việt Nam chơi và không quên nhắn cho mình cả tháng trời trước đó để sắp xếp lịch gặp. Quãng thời gian sống xa nhà và đi đây đó khiến cho mình có một niềm thích thú là nói chuyện với mọi người từ khắp nơi trên thế giới và ở mọi độ tuổi khác nhau, nhưng có lẽ, mình thích nói chuyện với những người lớn tuổi hơn cả, vì có cái gì đó là sự trải đời về những điều họ đã làm được, những kinh nghiệm họ rút ra hay cả những điều họ còn trăn trở khi đã ở tuổi gần đất xa trời. Mình rất thích lắng nghe câu chuyện của họ, còn chị Charu mà mình gặp ngày xưa nói với mình rằng, khi mình có một người bạn lớn tuổi, mình học được  cái gì đó bao dung và độ lượng hơn. Có thể lắm là chị Charu đúng.

Bác và mình quen nhau đã lâu, và cũng có nói chuyện và gặp gỡ vài lần. Có một thời gian, mình không thích tính cách quá Mỹ của bác mà mình “tuyệt giao” không nói chuyện. Lí do là vì với một cô gái Việt Nam thì đôi khi cái sự quá  Mỹ của bác làm cho mình thấy không thoải mái để mà nói chuyện. Một năm liên tục, mình không liên lạc, nhưng rồi có một việc nhỏ, mình email nhờ bác, bác giúp đỡ liền và giúp đỡ rất nhiệt tình. Cuối cùng, nó khiến mình phải suy nghĩ lại…là hình như dù có điểm gì đó mình không hề yêu thích ở con người này, thì vẫn có những thứ khiến mình cảm phục. Đó là tấm lòng của người ấy, rất thật, qua bao nhiêu năm là bạn với mình, thì ngay cả khi mình giận, người ấy vẫn không hề giận mình.

Gặp lại mình tối nay, bác chạy ra đón, ôm hôn rối rít rồi thốt lên “sweetie, I’m so happy to see you”, rồi hỏi thăm sức khỏe, công việc, gia đình. Trước khi về còn cố hôn lên đầu mình một cái rồi nói bằng thứ tiếng Việt chậm rãi “sweetie, cháu mãi mãi là bạn thân của bác” cứ như sợ không gặp lại mình thêm lần nào nữa.

Tối nay, về nhà nằm mà cứ nghĩ hoài về cách mình sống và ứng xử trong cuộc đời, nghĩ hoài về những cơn sóng và bão táp, nghĩ hoài đâu là ảo ảnh, đâu là sự thật…

Và có lẽ, dường như để học khôn ngoan trong đời, khó quá phải không mình ?
2/11/2013
Đỗ Hồng Thuận

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chuyện vụn vặt”

  1. Hôm trước chị Quỳnh Linh đã nói sự trong sáng của Thuận sẽ giúp em đứng vững và vượt trên mọi rắc rối cuộc đời, điều đó rất đúng đấy, em hãy có một niềm tin vững chãi vào điều đó. Đúng là học khôn ngoan thông thái rất khó nhưng giữ được sự trong sáng là khó nhất thì em luôn làm được rất tốt 🙂

    Cuộc sống này tuôn chảy qua những chuyện vụn vặt, giữ một cái nhìn khách quan và enjoy nó hết lòng, nhé cô bé mít ướt.

    Chị Hường

    Thích

  2. Chia sẻ với giọt nước mắt của Thuận! 🙂 Hường mà gặp chị chắc sẽ ngạc nhiên về độ mít ướt của chị.

    Từ khi Cá còn nhỏ, mỗi lần 2 mẹ con gặp một người già, nghèo khổ ăn xin (cái này thì hiếm), bán vé số hay bán cái gì đó, chị vẫn hay đưa tiền cho Cá chạy đi cho/mua. Thường chị sẽ mua 1 tờ vé số với 20.000đ. Đến gần đây, khi gặp một người như vậy, Cá bắt đầu chủ động hỏi chị “Mình có mua giúp ông/bà không mẹ?”. Câu hỏi của con bé cho chị cảm giác rất ấm áp và vui như thấy cây mình trồng bắt đầu kết trái. 🙂

    Có lẽ chị và Hường có cùng suy nghĩ với nhau, Thuận không cần phải tìm học sự khôn ngoan, một thứ quá nhiều nhá nhem của người đời, cứ giữ sự trong sáng và nhạy cảm trời đã ban cho em, rồi một ngày em sẽ nhận ra rằng em có sự thông thái. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s