Thiền tâm

Chào các bạn,
Hotei+Bố đại hòa thượng
Chúng ta nói đến trái tim rỗng lặng, trái tim Thiền, là trái tim mạnh mẽ và tích cực nhất. Mạnh mẽ vì không xung động, không hề sợ sệt; tích cực vì luôn yêu người và làm người vui, tạo ra rất nhiều năng lượng tích cực cho đời.

Và hình ảnh diễn tả trái tim rỗng lặng này rõ ràng và dễ hiểu nhất có lẽ là hình ảnh Bố Đại Hòa Thượng trong truyện Ông Tàu vui tính:

Ông Tàu vui tính

Ai đi trong các Phố Tàu ở Mỹ đều thấy ảnh tượng một ông mập mang một bao vải. Thương nhân Trung Hoa gọi ông ấy là Ông Tàu Vui Tính hay Ông Phật Cười.

Ông Hotei này sống thời nhà Đường. Ông chẳng muốn ai gọi mình là thiền sư hoặc tụ tập học trò đông đúc quanh mình. Thay vì vậy, ông đi đọc đường phố với một bao lớn trong đó ông mang các món quà như kẹo, trái cây, bánh ngọt. Đây là quà ông cho các em bé thường chơi đùa với ông. Ông tạo ra lớp vườn trẻ trên đường phố.

Lúc nào gặp một thiền nhân ông cũng xòe tay và nói: “Cho tôi một xu.”

Có một lần ông đang sửa soạn chơi/làm-việc, một thiền sư khác đi ngang và hỏi: “Yếu tính của thiền là gì?”

Hotei vất ngay bao vải xuống đất, trả lời thầm lặng.

“Vậy,” vị thiền sư hỏi tiếp, “thế nào là đạt được Thiền?”

Ông Tàu Vui Tính lập tức xách bao mang lên vai và đi tiếp.

Bình:

• Hotei là Bố Đại Hòa Thượng, nhà sư “bao vải”, thường được xem là một hình ảnh của Phật Di Lặc, và có nhiều tên khác nhau như Phật Mập, Phật Cười, Phật Vui, Phật Tình Yêu, Phật Phát Tài…

Theo kinh sách thì Phật Di Lặc là Phật tương lai, Phật cuối cùng của thế giới ta bà này, có lẽ phải khoảng 30 ngàn năm nữa mới đến.

Tuy nhiên, theo truyền thuyết dân gian thì Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Phật Di Lặc.

• Yếu tính của Thiền là gì?

Là không vướng mắc, không vướng bận, không chấp. Như Hotei vất bao xuống đất.

• Thế nào là đạt được Thiền?

Là sống, là làm mọi điều mình vẫn làm thường ngày, với tâm không vướng mắc. Như Hotei mang bao quà đi chơi/dạy con nít.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

 
Đó là tâm rỗng lặng, đó là tâm Thiền.

Làm mọi điều mình vẫn làm thường ngày, với tâm không vướng mắc. Đó là Thiền, tĩnh mặc, Niết Bàn.

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền

Chúc các bạn luôn hạnh phúc.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Thiền tâm”

  1. “Yếu tính của thiền là gì?
    Hotei vất ngay bao vải xuống đất, trả lời thầm lặng.
    Thế nào là đạt được Thiền?
    Ông Tàu Vui Tính lập tức xách bao mang lên vai và đi tiếp.”

    Em còn nhớ đã đọc chuyện này từ rất lâu, khi đó hoàn toàn không hiểu gì, và rất ngạc nhiên trong Thiền rất nhiều hình ảnh “không nói gì mà nói rất nhiều, nói tất cả mà không nói gì”? Mãi đến khi em tập buông bỏ em mới biết khó như thế nào, mới biết hành động bỏ cái bao xuống đất nói lên điều gì, rồi nhặt lên lại còn khó hơn nữa ^^

    Cảm ơn anh với những bài viết thật hay hàng ngày và dồi dào ý tưởng, sáng tạo không bao giờ cạn
    Em H

    Thích

  2. Câu em thích nhất trong câu chuyện này là:

    Lúc nào gặp một thiền nhân ông cũng xòe tay và nói: “Cho tôi một xu.”

    Thật là hình ảnh đạt đạo nhưng hết sức dễ thương:
    * Biết nhìn người: ông chỉ xòe tay xin khi gặp thiền nhân
    * Biết mình, Khiêm tốn: không ngại hạ mình trước các bạn đồng môn
    * Yêu người: ông xin tiền xu để mua quà cho lũ trẻ đường phố

    Hi vọng chúng ta có thể nhận ra một vị Phật và cho người đó một xu, hoặc là làm một vị Phật và chăm lo cho trẻ em hè phố

    Thích

  3. Dear Anh Hai

    “Tâm rỗng lặng, đó là tâm Thiền.

    Làm mọi điều mình vẫn làm thường ngày, với tâm không vướng mắc. Đó là Thiền, tĩnh mặc, Niết Bàn.”

    Qua những bài học từng ngày của Anh Hai em hiểu để đạt được “Thiền Tâm” cần luyện tập cho mình:

    Luôn có cái nhìn hy vọng và những giây phút tĩnh lặng.

    Vì cái nhìn hy vọng là khởi đầu cho mọi xu hướng hành động tích cực và những phút giây tĩnh lặng để đối diện với bản thân và tha nhân trong khiêm tốn, chân thành và yêu thương.

    Ngoài ra tĩnh lặng là nhẫn nại biết chờ đợi, để có thể nhận ra đâu là những giá trị cần tìm kiếm, nhận thức thực chất và giới hạn của mình và có cái nhìn khách quan trước những sự việc đang diễn ra.

    Tĩnh lặng còn giúp chìm sâu, thanh luyện, lắng lòng để có thể gặp được bản thân, và qua đó có thể gặp được tha nhân một cách tinh ròng, khách quan.

    Và dẫn đến hệ quả cuối cùng là có được trái tim nhạy cảm, trái tim mạnh mẽ và tích cực để đón nhận những bài học vô giá và sống động của cuộc đời, đó là trái tim thiền.

    Em cảm ơn và chúc Anh Hai cuối tuần an lành hạnh phúc.

    Em M Lành

    Thích

  4. Hi Xuân Lành,

    Tĩnh lặng là rỗng lặng. Không có gì hết.

    (Không có hy vọng, tìm kiếm, nhạy cảm, yêu người… Nothing. Những thứ này sẽ tự động có. Nhưng nếu ta nghĩ đến chúng thì chúng là rác trong đầu, không tĩnh lặng, không rỗng lặng được)

    Cho nên khi nói đến tĩnh lặng thì nói “Tĩnh lặng”. Và hết. Tĩnh.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s