Chào các bạn,
Sau cơm trưa, em Hidi học sinh Lưu trú lớp Mười hai đến xin mình chiều nay về giỗ bà nội. Mình hỏi mấy giờ về và tự về hay người nhà đến đón? Em Hidi cho biết là chiều bố Hidi đến đón.
Gần bốn giờ chiều, bố Hidi đến gặp xin cho em Hidi về và nói: “Bố Hidi cố ý đến đón trễ để em Hidi ở lại tranh thủ học bài vì về nhà sẽ không học được”. Mình nói: “Bố Hidi nghĩ vậy rất đúng, biết quan tâm đến việc học của con cái như vậy rất tốt”. Mình cũng cho bố Hidi biết em Hidi rất hiếu học, tinh thần tự giác học của em Hidi rất cao, hy vọng em Hidi sẽ vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp. Bố Hidi rất mừng khi biết về em Hidi như vậy! Cũng vừa lúc em Hidi mang túi xách ra chào mình về, mình chúc hai bố con em Hidi về bình an. Mình hỏi tên thánh bà nội, để tối trong giờ kinh, mình nhắc các em học sinh Lưu trú cầu nguyện cho bà.
Sau đó mình đến đống củi, nơi các em đang sắp xếp lại một số bao, bỏ bớt những bao hư không dùng. Đứng với các em một lúc, mình quay vào nhà.
Đang đi trên hiên gần đến cửa phòng, bố Hidi tiến lại trên tay cầm túi nhựa màu đen đưa cho mình và nói: “Ngày giỗ bà, gia đình không có gì, gởi Yăh mấy lon nước!”
Bố Hidi nói và trao cho mình mấy lon nước trong dáng vẻ rất buồn. Thấy vậy, mình hỏi: “Bà nội em Hidi mất mấy năm rồi?”
Bố Hidi buồn buồn nói: “Bà nội mất mười một năm! Bà mất khi gia đình chỉ có hai người con trai là mình và em trai A Kriu!” Nói đến đây mình thấy bố Hidi buồn rầu thở dài, sau đó nói tiếp:
“Sáng nay mình với em A Kriu ra nghĩa trang dọn mộ cho mẹ. Mười một năm mộ mẹ đã hư hết nhiều, hai anh em mình định đến tháng Mười một này sẽ làm lại mộ cho mẹ. Mình và em A Kriu vừa làm cỏ, quét dọn mộ cho mẹ, vừa nhớ đến cái chết của mẹ, mình và em A Kriu không thể cầm lòng được. Mẹ mình đi đã lâu nhưng mình và em A Kriu không thể quên cái đau, cái vật vã của mẹ trước khi chết..
Mình nhớ sáng hôm đó như mọi ngày, ba mẹ con địu gùi lên rãy làm cỏ cây mì, em A Kriu dắt theo hai con bò. Đến rãy, mình và mẹ làm cỏ mì còn em A Kriu chăn bò. Đến trưa, ba mẹ con nghỉ dưới bóng mát của một cây to trong rãy để ăn cơm trưa. Em Akriu đem ra bỏ vào gùi mẹ một nắm lá giang hái khi chăn bò, mẹ nói chiều nay về đi ngang qua ruộng, mấy mẹ con xuống bắt ít con cá về nấu với lá giang, lâu rồi mẹ cũng muốn ăn canh lá giang cá.
Ăn cơm xong, ba mẹ con ra làm đến tắt nắng gọi nhau về. Khi về đến đám ruộng bố Eng, mấy mẹ con mình xuống mò bắt cá. Ngày đó ở ruộng cũng còn cá và chuột nhiều, không hiếm như bây giờ. Đang trèo lên bờ về, chân mẹ mình đạp trúng cái gì đó làm chảy máu nhiều, mình và em A Kriu hái lá rừng cho mẹ cầm máu. Khi chân mẹ hết chảy máu, ba mẹ con về và những ngày sau mẹ cũng đi làm bình thường nhưng đến năm ngày sau, mẹ nóng rồi co giật gần một tuần, mẹ chết!
Người ta nói mẹ chết vì uốn ván! Cho đến bây giờ anh em mình nhìn đến lá giang là nhớ cơn đau và nhớ mẹ. Đó là nồi canh lá giang cuối cùng của mẹ. Sau này, ngày giỗ nào của mẹ, nhà mình cũng có nồi canh lá giang cá để con cháu mình nhớ đến bà!”
Matta Xuân Lành