Nhỏ và lớn

Chào các bạn,
mountain_climbing_green_ant
Hôm nay trong phần 1 của Cư Trần Lạc Đạo Phú của Trần Nhân Tông có hai câu:

Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý
Biết đào hồng, hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chú tri âm

Và mình viết lại tiếng Việt hiện đại thành:

Chơi sông nước, vào núi xanh, [thì] nhân gian có nhiều người đắc ý.
[Nhưng] Biết đào hồng, hiểu liễu xanh, thiên hạ có được mấy kẻ tri âm?

Đây là nói đến thiên hạ sẵn sàng thấy được cái lớn, cái hùng vĩ. Nhưng chuyện nhỏ, như cây đào cây liễu nhà mình, thì không biết, không quan tâm.

Đây là điều khác biệt giữa người tâm linh đã chín mùi và tâm linh còn sống sượng. Cái nhỏ, cái gần gũi ta, là gia đình vợ, chồng, con cái, bạn bè… Cái lớn là chính trị, kinh tế, cách mạng…

Có phải là chúng ta thường biết cái lớn, cái xa vời, mà không hiểu cái nhỏ, cái gần gũi hay không?

Kìa con kiến nhỏ
Nó bò nó bò
Lên núi Fuji

Đối với thiền sư, một sinh linh nhỏ là điểm chính, cái lớn như trái núi chỉ là bối cảnh của bức tranh.

Cái lớn là yêu người vô điều kiện, cái nhỏ là yêu người trong gia đình và bạn bè vô điều kiện.

Cái lớn là khiêm tốn với Chúa, cái nhỏ là khiêm tốn với chị hàng xóm làm nghề quét đường.

Cái lớn là làm giáo sư đại học, cái nhỏ là ngồi trên hè phố hỏi chuyện một em bé đánh giầy.

Cái lớn là làm cách mạng kinh tế cho đất nước, cái nhỏ là mua xôi của bà lão bán xôi trên hè phố và hỏi chuyện sinh sống của bà.

Cái lớn là làm cách mạng bình đẳng xã hội cho đất nước, cái nhỏ là biết người hành khất trên hè phố bình đẳng với mình.

Các bạn, trong đời sống của trái tim linh thiêng của ta, những lý tưởng và triết lý lớn lao chỉ là ngọn núi đứng làm bối cảnh. Điểm hội tụ (the focal point) của bức tranh luôn là một sinh linh nhỏ, một cuộc đời nhỏ, bước đi trong một hành trình tưởng như không thể (the seemingly impossible journey) của cuộc đời—một con kiến nhỏ bò lên núi Fuji.

Đó là khổ hay là thử thách nền tảng của đời sống—chân lý lớn đầu tiên của Phật gia, trong Tứ Diệu Đế.

Và cái nhỏ, những sinh linh nhỏ quanh ta, phải là những điểm hội tụ của cái nhìn hàng ngày của ta trong bức tranh đời. Đó là thấy được cái khổ bằng mắt.

Để mà yêu thương thật lòng.

Bằng không, ta chỉ thấy ngọn núi mà không thấy được hàng tỉ con kiến đang bò lên núi.

Và đó là một bi kịch cho tâm thức chúng ta.

Chúc các bạn có được Phật nhãn.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Nhỏ và lớn”

  1. Dear Anh Hai

    Em đọc bài chia sẻ của Anh Hai hôm nay gợi nhớ cho em về lời Chúa Giêsu khẳng định: “Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn’ (Lc 16,10)

    Chắc chắn không phải tình cờ mà Chúa Giêsu nói lên điều này nhưng vì đời sống con người thường chỉ là một chuỗi những việc nhỏ mọn tình cờ chắp nối lại dệt nên tấm thảm của đời sống.

    Những công việc không có gì là lớn lao nhưng đòi hỏi phải kiên nhẫn chu toàn với trái tim khiêm tốn, chân thành, yêu thương và tĩnh lặng

    Chính khi em thực hiện những điều nhỏ nhặt hằng ngày trong tâm thức đó em sẽ hiểu và sống được điều Anh Hai chia sẻ hôm nay:

    “Đối với thiền sư, một sinh linh nhỏ là điểm chính, cái lớn như trái núi chỉ là bối cảnh của bức tranh”

    Em cảm ơn Anh Hai về những yêu thương nhắc nhở từng ngày.

    Em M Lành

    Thích

  2. Có lẽ cái bóng của sự lớn dễ thu hút ta và cho ta ảo tưởng là sống. Chính những cái nhỏ, hiện hữu thật không mang sức hút bởi danh, thì dễ thật là sống hơn. Em nghĩ vậy có gì sai không anh nhỉ? 🙂

    Tình cờ mấy hôm gần đây em nghĩ về 1 khổ thơ dưới đây của Lưu Quang Vũ, cảm thấy có gì đó gợi mở và nhắc nhở, nhân anh nói về nhỏ và lớn, em xin chia sẻ lên đây với cả nhà:

    “Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ…”
    (Lưu Quang Vũ)

    Đã thích bởi 1 người

  3. Hay quá, em rất thích bài viết của anh. Những nghiên cứu cao siêu, hay công nghệ cao đẳng cũng hướng tới sự tiện ích cho người dùng, ngay cả người tầm thường hay khuyết tật cũng dùng được, tức là cái lớn nào nếu nhìn về cái nhỏ, lấy cái nhỏ làm mục đích trước tiên, rồi tự nhiên nó sẽ thành cái lớn. Đó cũng chính là những điều em luôn tự hỏi về những triết gia, những giáo lý thông thái. Giáo lý cao siêu nào rồi cũng hướng đến con người tầm thường, làm sao với một đứa trẻ cũng giác ngộ được. Cái đó em cho là cao siêu. Em rất ngưỡng mộ anh, mong anh tiếp tục có những bài viết gần gũi để cả người tầm thường cũng hiểu được. Ví dụ như em.

    Em Thoa

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s