-
Tình bạn như một bông hoa quý giá, sẵn sàng nở mỗi giờ. Nó có thể ngừng lớn lên hoặc vẫn tuôn chảy, nhưng bạn vẫn có nó mãi mãi. (Khuyết danh)
Bạn và tôi cả năm chẳng gặp mặt, bỗng một ngày nhắn tin và hẹn nhau.
12 năm quen biết và chơi cùng – Tất cả chỉ ngỡ như là vừa hôm qua thôi, vì những câu chữ viết cho nhau vẫn được tôi cất giữ trên giá sách của mình.
Tôi gặp bạn khi cả hai vừa mới bước vào lớp 10 ở một ngôi trường nằm trong quận trung tâm của thành phố. Ngày đầu tiên gặp nhau, bạn đòi ngồi cạnh tôi, trong khi tôi lại đang có ý định chờ một người khác. Tôi nhấm nhẳng đồng ý, chẳng thèm hỏi tên mà lòng nhủ thầm “Chán ghê, hôm nay đứa này cứ đòi ngồi cạnh mình.”
Rồi ngày tiếp theo bạn “hiên ngang” đến ngồi cạnh tôi, và tôi miễn cưỡng không còn cách nào khác là…gật đầu. Mặc cho bộ mặt hơi bí xị của tôi, bạn vẫn cứ vui vẻ ngồi cùng. Giờ nghỉ, bạn quay sang bắt chuyện và hỏi tôi đủ thứ, tôi e dè trả lời mà lòng tự hỏi sao có người cứ “ngang nhiên” ngồi cái chỗ tôi dành cho người khác và nói với tôi tự nhiên đến thế! Ngày tiếp theo và tiếp theo nữa, bạn lại ngồi cạnh tôi.
Nhưng tôi bắt đầu thay đổi thái độ và cũng cởi mở hơn.
Tôi để ý đến bạn. Bạn nhỏ bé tí xíu với cặp kính cận. Tôi người gầy mảnh khảnh chẳng có cặp kính nào, nhưng lúc nào cũng áo sơ mi trắng và quần đồng phục tím xanh, mặt rất nghiêm túc.
( Mãi sau này bạn cười sung sướng khi nghĩ lại bộ mặt của tôi với áo sơ mi cắm thùng quần tím than khi ấy. Hình như gặp tôi lúc đầu, ai cũng bảo “căng thẳng quá”)
Bạn dụ dỗ tôi bằng mẻ sấu dầm mang đến giữa một ngày trời tháng 7 mưa tầm tã, rồi ô mai, rồi cóc. Chúng mình cùng đứng ở ban công tầng 2 ngắm mưa và kể chuyện cho nhau nghe. Tôi tự nhận ra bạn rất khéo tay hoặc dù chẳng khéo tay thì bạn cũng cố làm cái gì đó để mang đến cho tôi.
Hết hè, bạn rủ tôi về nhà ở phố Khâm Thiên, căn nhà nhỏ, lọt thỏm giữa con ngõ chỉ rộng ngang một sải tay, nhưng bình yên và dễ chịu. Tôi đạp xe mỏi chân mỗi khi đến nhà bạn mà lòng vẫn thấy vui lạ.
Rồi những ngày tiếp theo tôi đi cùng bạn, bạn đến nhà tôi đôi ba lần vì chê Hồ Tây xa quá, thế là chúng mình trở thành bạn của nhau từ khi nào không hay biết.
Bạn chờ tôi mỗi khi giờ học kết thúc, tôi đợi bạn ở nhà để xe. Chúng mình cùng lang thang hết phố Hai Bà Trưng rồi lại vòng ra Trần Quốc Toản ăn kem và sữa chua.
Tôi nhớ những con đường nhỏ đầy hương hoa sữa trên phố Nguyễn Du trước khi rẽ sang phố Khâm Thiên nhà bạn. Chúng mình kể lể về thầy cô trên lớp, than thở về điểm số hay thi thoảng ghen tị với một ai đó xinh mà lại nổi tiếng nhất trường. Đã có những khi tôi cảm thấy giận bạn vô cớ vì mấy lần hẹn mà lại chẳng thấy đâu, tôi cố tình đạp xe thật nhanh để về nhà trước nhưng thật lòng vẫn muốn một ai đó gọi mình lại và bảo, “này, sao tôi đợi bà mãi ở nhà xe mà chẳng thấy bà đâu?”
Bạn và tôi, chúng mình có chung một quyển nhật kí và ngồi viết cho nhau, những lúc giận và cả những lúc vui. Gặp nhau ở trường dường như không bao giờ là đủ, chúng mình có quá nhiều chuyện để nói không biết sao cho hết.
Lớp 12- tôi lao vào học. Lúc nửa tỉnh nửa mê cũng nghĩ đến học. Bạn nhìn thấy niềm ước mơ và cổng trường đại học của tôi lớn quá mà thi thoảng lại thấy tự ti về mình, nhưng không hiểu sao tôi không nhận ra điều ấy. Kết thúc kì thi nảy lửa, tôi vào được trường đại học mà tôi mong muốn, bạn vào trường đại học ít nổi tiếng hơn và không biết đam mê thực sự là gì. Bạn thấy mình nhỏ bé hơn khi đi cùng tôi.
Tôi “bận rộn” với trường mới và bạn mới. Hai đứa mình xa nhau một năm trời, không điện thoại, không viết thư.
Rồi một hôm tôi quyết định viết ra một quyển sổ để nói hết những điều mình suy nghĩ về bạn. Bạn cũng viết lại cho tôi, tôi đọc và thấy hơi ngỡ ngàng. Hóa ra bao lâu chúng mình ở bên nhau mà tôi lại vô tâm không để ý đến điều bạn băn khoăn, suy nghĩ.
Chúng mình lại hẹn gặp nhau và đi trên phố cũ giữa những cơn gió heo may đầu đông của Hà Nội. Tôi tự nhiên thấy ấm áp khi có bạn đi cùng. Vậy mà bao lâu rồi tôi không tự lắng nghe chính mình và lắng nghe người khác. Thi thoảng, bạn viện cớ sinh nhật tôi để tặng một miếng vải hoa may áo, hay quyển sổ để ghi chép những lúc tôi cần, hay một món quà nhỏ xinh mà tôi chẳng bao giờ để ý tới.
Bạn kể cho tôi say sưa về chàng trai trường Y mà bạn yêu, tôi kể với bạn….nhiều chàng trai mà tôi quen biết…
Bạn nói về những công việc đơn giản, tôi hay nói về những ước mơ “lớn lao”.
Bạn gặp những trở ngại trong cuộc sống, tôi chẳng biết gì hơn là đưa ra vài lời khuyên nhủ khi thấy mình cũng có chút hiểu biết.
Thi thoảng, tôi nổi hứng gọi một cuộc điện thoại cho bạn rồi bảo “bà ơi, chiều nay trời đẹp quá, chúng mình gặp nhau đi ăn chè nhé!” và rồi bạn đồng ý liền. Cả hai ngồi cạnh nhau bên quán nhỏ vỉa hè, nhìn nắng chiều xuyên qua những ô cửa sổ và mái nhà rêu phong, tự nhiên thấy bình yên đến lạ.
Bạn hay tự hào nhà ở phố Khâm Thiên, nên có mọi món ăn và đủ thứ để mua sắm dễ dàng, tôi trêu bạn nhà tôi ở khu quê mùa, nên thi thoảng cần phải sống với người thành phố. Bạn mỉm cười, nhưng biết cả hai đang đùa nhau.
Bạn lên xe hoa, tôi vẫn một mình, nhưng bạn bảo, “ Tôi lấy chồng vì thấy đến thời điểm thay đổi của cuộc sống chứ không phải tôi sợ ế, tôi biết lấy chồng cũng phải sống vì gia đình nhà chồng, mệt lắm”.
Bạn và tôi, chúng mình đã có quá nhiều kỉ niệm mà sao tôi chẳng thể kể ra cho hết suốt 12 năm đi bên nhau.
***
Chiều nay chúng mình ngồi uống cà phê trên phố Yên Phụ, vẫn phố cũ, vẫn một cảm giác ấm áp kì lạ, con phố nhỏ gần hồ Tây một thuở. Bạn nói tôi là người bạn gặp đầu tiên sau một thời gian về nhà chồng và mỏi mệt với những khung thước cũ. Gặp nhau, tự nhiên thấy tươi mát và dễ chịu một cách kì lạ, như thể những điều người này nói đều được người kia hiểu thấu hết.
Chúng mình nói và chúng mình cười. Bạn giận bảo sao mấy lần gọi điện mà không thấy tôi trả lời, tôi thì giận bảo người đi lấy chồng rồi chẳng để ý đến bạn bè gì hết, và rồi chúng mình lại cười – những nụ cười thoải mái và hồn nhiên như 12 năm về trước.
Thi thoảng tôi chợt nghĩ, dầu là cuộc đời này có ra sao mà có một người hiểu mình thì cũng là đủ rồi.
Bạn à, mai sau nếu mà tôi đi xa, nếu tôi có một lúc nào đó hết yêu Hà Nội, thì những con phố và áng chiều đỏ ối như hôm nay sẽ làm tôi nhớ mãi, như một thuở chúng mình đạp xe đi bên nhau, không ngần ngại nói cười, hay kể cho nhau nghe những điều về ngày xưa cũ.
Cả bạn và tôi đều biết, chúng mình hình như mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua thôi, và chúng mình còn hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa.
Tôi biết là tôi yêu bạn, và bạn cũng yêu tôi, và chúng mình sẽ mãi là bạn của nhau.
***
Hà Nội, cho một ngày đầy ắp kỉ niệm.
6/7/2013
Đỗ Hồng Thuận
Có nhiều người bạn kì lạ như thế đi qua đời mình! Và sẽ thật may mắn nếu chúng ta giữ được họ bên mình 🙂
ThíchThích
Vũ ơi, chị cũng nghĩ vậy đó, nhưng suốt thời đi học cấp 1 và 2 chị ít bạn thân lắm, vì thấy mình “già đời” hơn những bạn cùng lứa khác. Sau này có nhiều người bạn chơi với mình hơn 10 năm mà mình vẫn thấy như là vừa mới chơi với nhau hôm qua thôi em ạ, hihi
ThíchThích
Chị Thuận có tình bạn đẹp quá!
Chúc các chị mãi là bạn của nhau! 🙂
Em Hương,
ThíchThích
Thuận viết văn rất hay. Viết chân thật và giản dị và biến những điều bình dị trong đời thành sâu sắc. Vậy Thuận siêng viết thường nhé, mai mốt chắc có nghiệp nhà văn đó. Khi thành nhà văn nổi tiếng thì anh có thể kể công thúc bách.
ThíchThích
Em cám ơn anh Hoành và Thu Hương.
ThíchThích
Hồi học cấp 3 mình cũng viết nhật ký như Thuận đấy. Nhưng mình chỉ viết cho riêng mình thôi. Hồi đó mình sợ người trong nhà (sợ nhất là em gái) đọc được nhật ký. Tất nhiên là sợ bị trêu rồi. (-_-).
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mình nghe thấy 2 người bạn viết chung một quyển nhật ký. Tò mò muốn biết là họ viết gì trong đó quá.
Hi hi .. he he .. 🙂
Hồng Thuận viết văn rất hay, lời văn nhẹ nhàng. Đọc xong cảm thấy rất thoải mái.
Cám ơn Thuận đã chia sẻ bài viết này.
Trần Văn Thắng. 🙂
ThíchThích
Í da, anh Thắng ơi, toàn là “chuyện của chị em chúng mình, anh A đẹp trai nhiều Tài mà ít cô mê, bà nghĩ sao? Tôi có nên nhào vô không?” ý mà =))
ThíchThích
Bắt đầu ngày làm việc mới, tuần mới với quà tặng từ b : được đọc bài viết này. Lòng bồi hồi và thoáng chút xa xôi…. thấy 2 cô nhóc đạp xe thuở nào, với đường Yên Phụ, lớp học toán và quán bánh chuối, bánh khoai…. Giật mình với bí mật giờ mới được bật mí : ngày ấy có 1 người đang chờ đợi 1 bóng hình khác… haha. Duyên trời! nhưng mà cũng đúng với câu ” hãy đưa tay ra để đón lấy cơ hội” ( cái câu t hay nói) và t đã ko chỉ đưa tay mà còn nắm lấy cái cơ hội của ngày ấy đề”…chúng mình hình như mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua thôi, và chúng mình còn hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa.” Thuận thân yêu, cảm ơn vì đã là bạn của tôi!!!
ThíchThích
Ơ, b ơi, tôi đã chẳng kể với b là tôi đợi ai rồi còn gì? Thế mà giờ này còn giật mình, tôi mà kể tiếp thì giật mình cả đêm à 😀 Nhưng tại b cứ “hâm” mộ, đòi ngồi cạnh thì tôi mới nhường ý chứ. Thôi, chúng mình mà yêu nhau thì “đóng cửa bảo nhau”, không oang oang ở đây tôi ngại lắm :-“
ThíchThích