Quý đôi dép

 

Chào các bạn,
37-6
Mình đến đem cho em Phượng đôi dép mới mua, đi ngang qua cây mận nhà mẹ Kali, nhìn cây mận hồng, mình nhớ đến em A Phinh người sắc tộc H’mông, học sinh lớp Một ở Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Mùa hè năm 2011, mình vào thôn Giang Thịnh, xã Eatam, huyện Krông Năng, tỉnh Đăklăk – là thôn của người sắc tộc H’mông sinh sống. Một người quen dẫn mình đến gia đình em A Phinh. Bố em A Phinh – người đàn ông nhỏ con, gầy ốm ra đón mình. Sau một lúc nói chuyện, bố em A Phinh xin mình giúp cho em A Phinh được đi học. Hiện tại em A Phinh đã mười hai tuổi nhưng chưa được đi học, vì gia đình nghèo không có tiền làm giấy khai sinh cho em A Phinh!

Mình nói đầu tháng Bảy đem em A Phinh đến nhà Lưu trú sắc tộc cho mình. Và đến đầu tháng Bảy, bố em A Phinh đã dẫn em A Phing đến nhà Lưu Trú sắc tộc. Lúc đó khoảng hơn chín giờ sáng, mình ra nhận em A Phinh. Em A Phinh đến ở nhà Lưu trú sắc tộc không balô, túi xách, đồ đạc gì cả, ngoài bộ áo quần cũ mặc trong người và chân đi một đôi dép nhựa màu xanh đã cũ gần đứt! Em A Phinh không biết tiếng Kinh nên mình gọi em A Páo – người sắc tộc H’mông, là học sinh lớp Một – đến làm thông dịch viên và dẫn em A Phinh vào phòng ngủ, phòng học nhận chỗ. Mình lấy cho em A Phinh ba bộ quần áo, nhờ em A Páo dẫn em A Phinh ra phòng tắm để em A Phinh tắm rửa, thay quần áo, sau đó cho hai em ra sân chơi.

Trước giờ cơm trưa, mình ra sân thấy em A Phinh ngồi ở ghế đá dưới gốc cây sakê chơi với em A Páo. Nhìn thấy em A Phinh đi chân không, mình hỏi dép em A Phinh đâu? Em A Páo chỉ cho mình em A Phinh cất đôi dép trên cành cao của cây sakê. Mình dặn em A Phinh mang dép vào, ở đây không đi chân không. Vì đi chân không, sau đó lên giường ngủ sẽ dơ hết chăn chiếu mùng mền! Khi em A Phinh lấy dép xuống, mình thấy đôi dép đã gần đứt nên chiều hôm đó, mình dẫn em A Phinh ra chợ cho em chọn một đôi dép. Cũng kể từ hôm đó, em A Phinh rất quý đôi dép, nếu không đi trong chân là em lại gác lên cây cao. Mình hỏi sao phải làm như vậy? Em A Páo thông dịch cho mình: Em A Phinh thấy nhà nhiều chó, không dám để ở dưới, sợ chó cắn hư dép!

Sau đó một tuần, một hôm mới hai giờ sáng, em Y Nghít qua gõ cửa phòng báo: Không thấy em A Páo và A Phinh ngủ trên giường. Mình qua phòng ngủ kiểm lại và không thấy hai em! Lạ thật! Lúc mười một giờ, mình kiểm vẫn có hai em ngủ trên giường! Mình nói với em Y Nghít: Mở cửa ra ngoài! Ngoài trời hôm đó trăng rất sáng, nhìn một vòng thấy bầy chó trong nhà đang đứng dưới gốc cây chôm chôm gần sân banh. Mình đến đó, thấy hai em đang tụt xuống khỏi cây chôm chôm, mình hỏi hai em đang làm gì ở đây?

Em A Páo nói: Chiều nay lúc chơi banh, em A Phinh cất dép trên cây, quên lấy, bây giờ đợi trời có đèn mới ra lấy!

Ở với các em Lưu trú sắc tộc, thỉnh thoảng có những chuyện làm mình hú vía như vậy đó!

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Quý đôi dép”

  1. Các em lớn lên trong sự thiếu thốn nghèo đói nhưng những điều đó không làm mát đi sự hồn nhiên thơ ngây của các em. Cám ơn chị về câu chuyện rất thơ ngây của các em.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s