Những cuốn sách ở đâu?

 

Chào các bạn,
kienthuc_1358410380-lang-nguoi-rung3
Nhà trường rất ưu tiên cho các em học sinh sắc tộc trong việc học, bằng cách đầu năm học trước ngày khai giảng, các em học sinh từ cấp I đến cấp III đều được nhà trường phát đủ các bộ sách giáo khoa của các môn học trong năm, do đó các em không phải mua sách học như các em học sinh người Kinh.

Và mình có một cảm nhận: Hình như các em học sinh sắc tộc không phải bỏ tiền do công sức lao động của các em, hoặc của bố mẹ các em ra mua sách nên các em không biết quí, không biết tiếc, không chỉ riêng gì sách vở bút viết mà tất cả mọi thứ như: Áo quần, giày dép, mũ nón…

Khi mới đổi về phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc, mình không biết, nên trước ngày khai giảng mình phát cho mỗi em hai gram vở – là bốn mươi cuốn, loại vở 100 trang. Và sau đó mình thấy khi cần làm chuyện gì, các em xé giấy trắng vất bỏ không tiếc xót! Cũng như mỗi buổi học thêm, gần như các em học mỗi ngày một cuốn vở mới, vì cuốn vở học giờ trước để đâu không biết!

Từ đó rút kinh nghiệm, mình không cho các em như vậy nữa mà các em muốn có vở mới thì đem vở cũ vào đổi, hoặc muốn có bút mới thì đem bút hết mực vào đổi. Nhờ vậy mình quản lý được phần nào sự hoang phí của các em. Quản lý được bút và vở lại phát sinh ra sách học, nhất là các em cấp I. Đi đâu trong nhà cũng thấy sách học của các em: khi thì cuốn sách Tập đọc lớp Một trên bể tắm, khi thì cuốn sách Toán lớp Hai trên bàn cơm, và thường xuyên có những cuốn sách giáo khoa nằm trên ghế đá ngoài sân suốt đêm, sáng mai các em ra tập thể dục những cuốn sách đó mới được đem đi cất, và khi bị mình hỏi đến là được các em xin lỗi kèm thêm câu: Em quên – như mình đã chia sẻ ở bài “Còn nằm dưới bụng”.

Các em chỉ thực sự lo lắng không có sách học khi các em chuẩn bị thi học kỳ mà thôi! Và cũng chính vì vậy mà một chú chó nhỏ trong nhà đã bị em Y Nuôi – học sinh lớp Bốn – cho ăn một trận đòn!

Sáng hôm đó, các em học sinh lớp Bốn trường Tình Thương chào mình đi học và các em cho mình biết hôm nay các em thi môn toán. Các em học sinh lớp Bốn có tất cả chín em: Hai em nữ và bảy em nam. Các em đều là học sinh khá cũng như rất ngoan.

Các em đi thi về, mình hỏi các em làm bài được không thì các em chỉ cười và không nói gì! Dùng cơm trưa xong, mình nghe ồn ào và tiếng chó con kêu bên phòng ngủ nam. Mình đi qua thấy em Y Nuôi đang cầm cây đánh chú chó nhỏ mà hằng ngày em Y Nuôi vẫn rất cưng và chăm sóc nó. Mình hỏi: Tại sao em Y Nuôi lại đánh nó? Vì hôm nay mình không làm bài được! Em Y Nuôi không làm bài được liên quan gì đến nó? Đề thi hôm nay có hai câu trong hai bài toán mẫu, và hai bài toán mẫu đó tuần trước mình chưa học nó đã ăn trong bụng nó rồi! Mình nói: Học bài xong không cất sách, giục lung tung, chó cắn sách đó là lỗi của ai? Em Y Nuôi đưa hai ngón tay và nói: Mình quên cất sách còn nó ăn sách! Cả hai mình cùng có lỗi!

Matta Xuân Lành
 
 

Một bình luận về “Những cuốn sách ở đâu?”

  1. Chúng ta dù có khác biệt nhau về ngôn ngữ văn hóa phong tục nhưng tuổi thơ vẫn có mẫu số chung đó là sự hồn nhiên ngây thơ

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s