Cây người đất mình

 

Chào các bạn,
2361107423_2851f067e3
Cùng dân tộc Việt Nam, nhưng giữa anh em đồng bào sắc tộc với chúng ta có những khác biệt về bản sắc văn hóa, nếu không sống trong Buôn Làng mình khó mà biết, khó mà hiểu được những khác biệt đó.

Mình nhớ những ngày mới vào ở trong Buôn Ea Kmar, mình thấy đời sống anh em đồng bào trong Buôn Làng rất nghèo, nhưng có gì cũng mang đến chia sẻ cho chị em mình! Nhưng cách chia sẻ của anh em Buôn Làng không giống chúng ta, bất kể thứ được cho là thứ quí, thứ hiếm hay thứ thường thường được mang từ nương rãy về, đều được cho giống nhau. Nghĩa là nhà có bao nhiêu người cho đúng bấy nhiêu cái, không bao giờ cho hơn. Lúc đó nhà mình có bốn chị em, họ đến cho đúng bốn trái bắp mới bẻ ở nương rãy về, có hôm mang đến cho mình đúng bốn trái ổi chỉ to bằng trái chanh… Mới đầu chưa quen với kiểu cho đó, mình thấy sao kỳ quá sức, nhưng sau mình hiểu đó là tập quán của anh em đồng bào nên hết khó chịu!

Gần nhà mình là nhà Ama Loanh. Trong vườn của gia đình Ama Loanh có một cây nhãn rất to, đến mùa nhãn ra trái, mình thấy người đi hái nhãn không phải là người trong gia đình Ama Loanh, mà là người nhà của gia đình Ama Sưng. Mình hỏi các em đến chơi: Sao không bao giờ mình thấy người nhà Ama Loanh hái nhãn mà toàn thấy người nhà của Ama Sưng đến hái nhãn không vậy? Các em nói với mình: Cây nhãn đó của nhà Ama Sưng. Mình nói với các em sao cây nhãn đó lại của nhà Ama Sưng được? Vì nó ở trong vườn của Ama Loanh mà! Các em cười và không nói gì nữa nên mình cũng không hiểu tại sao! Và mãi cho đến mùa cóc rừng năm đó ra trái mình mới hiểu được!

Trong góc sân nhà mình có một cây thật to, tàn lá xum xuê như cây cổ thụ, che rợp một khoảng sân rộng. Vì không biết phân biệt cây rừng, nên mình cũng tưởng đó là một cây rừng như bao cây rừng khác mà mình vẫn nhìn thấy trong Buôn Làng, nhưng mấy tháng sau nó ra hoa và sau đó nó đậu rất nhiều trái, cho đến lúc đó mình vẫn chưa biết nó là cây gì!

Đến khi trái nó bắt đầu đổi màu xanh đậm, mình biết trái bắt đầu già, lúc đó mình mới hỏi các chị và các chị cho biết đó là cây cóc rừng. Khi biết đó là cây cóc rừng, ăn được, vả lại trái rất nhiều, có điều trái chỉ nhỏ như trái táo ta. Mình nói: Nó già rồi nên mai cho các em hái ăn dần! Mình vừa nói xong thì một chị nói với mình: Không được hái! Vì cây cóc đó là của H’Đăng, nếu em hái họ sẽ bắt đền! Mình nói: Cây trong sân nhà mình sao lại của H’Đăng được? Các chị nhìn mình vừa cười vừa nói: Khi bán đất cho mình làm nhà, Ama Nham không bán cây cóc đó, Ama Nham nói để cây cóc đó lại cho H’Đăng – con gái của Ama Nham. Cho nên, dù bây giờ nó ở trong sân nhà mình, nhưng nó vẫn là cây cóc của nhà Ama Nham!

Và cũng kể từ hôm đó, mỗi lần muốn ăn cóc là mình phải đi xin H’Đăng, dù là cây cóc đang ở trong sân của nhà mình!

Matta Xuân Lành
 

2 thoughts on “Cây người đất mình”

  1. Hi Quỳnh Linh

    Đúng là phép vua thua lệ làng đó Quỳnh Linh à! Mình sống với họ rồi mới thấy họ có tỉ tỉ điều khác chúng ta 😀

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Văn hóa đúng là luật bất thành văn. 🙂 Cám ơn soeur đã chia sẻ các câu chuyện về văn hóa của các dân tộc anh em mỗi ngày. Nhận thức và chấp nhận sự khác biệt cũng là cách giúp mình thật sự gần nhau hơn, soeur nhỉ. 🙂

    Like

Leave a comment