Mở lòng

Chào các bạn,
open your heart
Muốn người ta đến gần mình, thì mình phải mở lòng mình ra. Đây là quy luật rất căn bản nhưng ít người biết, và lại càng ít người thuần thục.

Chúng ta sống đôi khi với tấm lòng rất khép kín, che dấu và bảo vệ con người bên trong rất kỹ, như là:

• Nickname trên Internet, chẳng ai biết mình là ai.

• Nói chuyện thì chỉ nói chuyện thời sự, chuyện khoa học, chuyện xã hội… nhưng chẳng bao giờ nói gì về mình với ai cả.

• Đối thoại 20 câu, thì 19 câu để hỏi người kia, 1 câu nói về mình mà thực là chẳng nói gì về mình. (Nói chuyện kiểu Xịa).

• Có nói về mình thì cũng thường sai hay thiếu—thổi phồng, bóp méo, hay che đậy.

• Không bao giờ tâm sự hay chia sẻ với ai về cái vui và nỗi buồn của mình.

Nếu các bạn sống như thế thì đừng thắc mắc tại sao mình không có bạn thân, không có người chia sẻ, không có người yêu chân thật.

Nếu bạn rộng mở, chia sẻ về con người của mình với mọi người chung quanh, mình là ai, làm gì, ở đâu, điều gì mình thích, điều gì mình quý, điều gì mình mạnh, điều gì mình yếu, lý tưởng của mình là gì, mình mơ ước gì, mình giỏi gì và dở gì… thì đương nhiên là bạn có nhiều người thân, nhiều người yêu mến, nhiều người chia sẻ và cảm thông…

Đàn ông con trai đôi khi được giáo huấn phải luôn có vẻ mặt lạnh lùng, không ai đọc được bên trong của mình. Nhưng nếu bạn tập làm thế thì người ta lại đọc được rất chính xác là bên trong của bạn rất lạnh lùng, và đáng chán. Giáo dục chính trị rẻ tiền là vậy.

Nếu bạn rộng mở với mọi người, thì có lẽ bạn sẽ có bề ngoài giống Đạt Lai Lạt Ma hay Giáo Hoàng Francis, tức là rất ấm áp và dịu dàng, và bạn sẽ có khối người yêu mến.

Quy luật giản dị vậy nhưng ít người làm được. Đại đa số người có đủ thứ rào cản và mặt nạ. Rất đáng chán. Và đương nhiên là họ có đủ kiểu câu nói để diễn tả nỗi cô đơn tất nhiên của họ: Thật là cô đơn trên đỉnh cao, tôi thực không có ai bên tôi cả, thế giới đông người nhưng không có người thân, blah blah blah…

Come on, idiot! Open your heart!

Chúc các bạn luôn rộng mở.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 16 thoughts on “Mở lòng”

  1. “Đàn ông con trai đôi khi được giáo huấn phải luôn có vẻ mặt lạnh lùng, không ai đọc được bên trong của mình. Nhưng nếu bạn tập làm thế thì người ta lại đọc được rất chính xác là bên trong của bạn rất lạnh lùng, và đáng chán.” – Đọc đoạn này làm em nhớ tới một anh bạn rất thân hồi học phổ thông của em. Gương mặt hay mọi thứ phải nói là rất lạnh lùng. Lúc đó em khoái lắm, cứ nghĩ “bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim nồng ấm”, lịch lãm, cool, sâu sắc… Tới hồi chơi thân rồi thì học được bài học “rất chính xác là bên trong của bạn rất lạnh lùng, và đáng chán” haha.

    Số lượt thích

  2. Chào anh Hoành và các anh chị,
    Sau khi đọc bài viết của anh, đọc xong bài viết em muốn thực hành ngay việc “mở lòng” bằng cách gửi phản hồi cám ơn anh đã cho 1 bài viết đầy ý nghĩa.
    Trước giờ, em toàn đọc các bài viết của các anh chị rồi suy nghĩ 1 mình, suy nghĩ 1 mình thì sao biết mình đúng hay sai, biết sự hiểu biết của mình tới đâu, rồi sao phát triển thêm được. Giống như trong cuộc sống, em ít khi nào nói về bản thân em, em sợ nói ra mọi người sẽ đánh giá bản thân mình. ” à thằng này trông vậy mà nhỏ nhen, ích kỉ quá, hay tốt hơn thì thằng này trông thế mà sống hoà đồng, rồi liệu mình nói ra thì người nghe sẽ suy nghĩ ra sao,…” Nếu mình k nói ra thì sao mọi người hiểu được mình, giúp mình đánh giá bản thân mình. Giờ em đã hiểu tại sao mọi người chơi với em nhưng ít ai hiểu em, thân với em. Từ giờ em tập thực hành chia sẻ, rộng mở.

    Số lượt thích

  3. cười thật tươi và chào thật to những người mình gặp khi đi thể dục buổi sáng có phải là mở lòng không nhỉ? nhưng làm như thế mình vui mà chắc họ cũng vui, vui để đón chào một ngày mới

    Số lượt thích

  4. Minh Thu nói thế là em sống vì sự suy nghĩ trong đầu người khác à? Mình thành thật trong đầu mình là chuyện của mình, người ta đa nghi trong đầu người ta là chuyện người ta. Sao mình để cái đầu cảu người ta ép mình vào việc “chả nói chuyện với ai, lướt web vui hơn”? Mình phải chủ động các sống tự do theo đúng cá tính của mình chứ.

    Số lượt thích

  5. Cháu thấy việc xác định mở lòng về điều gì, với ai cũng khá là rắc rối ạ. Đa số mọi người có xu hướng thích nói chuyện của mình hơn là nghe chuyện của người khác, nên trong các cuộc giao tiếp với những người mới gặp hoặc không thân thì cháu thường sắm vai trò người nghe là chủ yếu và cháu chỉ nói khi tìm ra chuyện mà người đối diện quan tâm, muốn nghe. Như vậy có bị xem là sống theo cảm xúc của người khác không ạ?

    Số lượt thích

  6. Hi Phú,

    Mở lòng mình không nhất thiết phải là nói một lúc một tiếng đồng hồ về mình. Lâu lâu đồng ý với người kia một câu: “Ồ, vậy sao. Tớ cũng học đại Học Kinh Tế.” Hay, “Ừ tớ cũng thích màu xanh lá cây nhất”. Các câu đồng cảm như thế, lâu lâu chêm một câu trong cuộc đối thoại, là cách để tỏ đồng cảm với người kia, đồng thời mở lòng mình.

    Số lượt thích

  7. Mở lòng thật đúng là mở cách cửa cho lòng mình vậy. Cho không khí tươi mới ùa vào và xua đi các ám khí và ẩm mốc. Người yếu thường có cảm giác sợ gió và ngại mở cửa, nhưng đó cũng là lúc cần nhiều không khí trong lành, cần nhiều dưỡng khí nhất để tiếp tục sống, chiến đấu và hồi phục … 🙂

    Em cám ơn anh về các bài viết mỗi ngày, cả trong những lúc em biết anh bận rộn và tiêu hao hầu như toàn bộ năng lượng cho một công việc nào đó. 🙂

    Số lượt thích

  8. Rất hay, mình cũng có quan điểm sống tương tự. Luôn mở với tất cả mọi người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ một cách vô tư. Tất cả những điều đó làm mình thấy vui.

    Số lượt thích

  9. Đoạn nói về tấm lòng khép kín như là đang mô tả về con người em vậy. Bao lâu nay em không hiểu vì sao mình không có bạn thân, còn những người bạn bình thường thì k biết chia sẽ với họ bằng cách nào. Và em hay tự hỏi bản thân mình rằng mình đã đi làm ra tiền, ngoại hình được nhiều người khen là ưa nhìn vậy mà tại sao lại không có người yêu? trong khi nhưng đứa có bạn gái rất nhiều người chưa bằng mình.

    Cảm ơn anh Trần Đình Hoành, em sẽ tập thói quen mở lòng với mọi người xung quanh :D.

    Số lượt thích

  10. Dear A Hoành.
    Em có một chút thắc mắc, mong được anh giải đáp.

    “Đối thoại 20 câu, thì 19 câu để hỏi người kia, 1 câu nói về mình mà thực là chẳng nói gì về mình. (Nói chuyện kiểu Xịa).

    • Có nói về mình thì cũng thường sai hay thiếu—thổi phồng, bóp méo, hay che đậy.

    • Không bao giờ tâm sự hay chia sẻ với ai về cái vui và nỗi buồn của mình.”

    Em đã từng đọc 1 bài nào đó của anh về vô chấp rằng muốn được vô chấp thì không tôi, như chuyện của tôi, sự nghiệp tôi… chẳng có gì đáng nói. Thế nên khi nói chuyện mình chủ yếu tập trung vào lắng nghe và chia sẻ với người đối diện và nói một chút về mình.
    Như thế “muốn có bạn thân, muốn có người chia sẻ, muốn người yêu chân thật” cũng đâu phải khó anh nhỉ ?

    Em Nam.

    Số lượt thích

  11. Hi Nam,

    Thường thì khi nói chuyện tử tế mình có thể cho biết nhiều về mình mà chẳng phải nói về mình chút nào. Đó là chia sẻ đồng cảm khi nói chuyện, như “Ồ, mình cũng thích phim đó”, “Đúng vậy, cuốn đó mình đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn thích,” “Hồi còn học đại học mình cũng rất mê Albert Calmus, bây giờ thì hết rồi.” Mình nói về chuyện bạn kia đang nói, nhưng cũng là chia sẻ lòng mình và đời mình.

    Và đúng là muốn có người chia sẻ, muốn người yêu chân thật, cũng không phải khó. Nếu mình chân thật thì thường là người ta chân thật theo mình. Đó là thói quen của con người. Nếu mình mang mặt nạ và thiếu chân thật, người ta cũng ứng xử như thê với mình. Nếu mình phòng thủ và che giấu mình quá, thì người ta cũng thường như thế với mình.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s