Khi mẹ mang em

Chào các bạn,
???????????????????????????????
Khi đến thăm gia đình mẹ Th – là nữ hộ sinh đang làm ở trạm xá xã trong Buôn, mình hỏi mẹ Th: Các mẹ ở Buôn có đến trạm xá sinh hoặc mời mẹ Th đến đỡ tại nhà nhiều không?

Mẹ Th cho biết: Ở đây, trừ những trường hợp sinh khó, còn lại họ tự đỡ, không đến trạm xá và cũng không mời mình đến nhà đỡ, vì hầu như ai cũng biết đỡ, kể cả các ông chồng.

Mình hỏi: Họ tự đỡ không sợ bị uốn ván sao?

Mẹ Th kể: Ngày trước trẻ sơ sinh dân tộc chết vì uốn ván rất nhiều, nên trước kia ông bà mình cũng sinh nhiều con nhưng không nuôi được bao nhiêu, vì sinh ra khoảng ba ngày hoặc một tuần là đứa bé bị uốn ván chết, nên lúc đó mỗi gia đình người dân tộc rất ít con.

Mình hỏi mẹ Th: Thường họ tự cắt rốn thì họ cắt bằng gì?

Mẹ Th cho biết: Thường họ cắt bằng xà gạc hoặc dao. Bây giờ họ vẫn dùng xà gạc để cắt rốn cho em bé nhưng không bị uốn ván nữa, vì khi mang thai các mẹ đã biết đi tiêm phòng vacxin uốn ván, hiệu quả của thuốc rất tốt nên từ lâu rồi không còn trẻ sơ sinh trong Buôn chết vì bị uốn ván. Đang nói đến đây thì một em bé gái khoảng tám, chín tuổi đi vào sân chơi với các con của mẹ Th. Mẹ Th nhìn em bé đó và cười. Mình hỏi mẹ Th có chuyện gì vậy?

Mẹ nói: Em nhỏ mới vào đó tên H, năm nay em H được mười tuổi. Mẹ của em H tên là Hp, em H là con đầu của mẹ Hp. Khi mang thai em H gần đến ngày sinh, mẹ Hp vẫn đi làm rẫy xa. Sáng đó đang làm trên rãy, mẹ Hp thấy sao đau bụng quá nên mẹ Hp đi về. Đường về nhà xa, lại đi một mình, khi đi dọc đường mẹ Hp đã sinh em H, sinh xong tự lấy xà gạc đang mang theo để làm cỏ cắt rốn và bồng em H về. Mẹ Hp sinh em H ngay chỗ cánh đồng bò hay ăn cỏ và dân trong Buôn gọi chỗ đó là đồng bò Hòa Hiệp. Cũng chiều đó đám thanh niên đi làm rãy về ngang qua đám đồng bò Hòa Hiệp thì thấy một cái nhau. Họ lượm về, rửa sạch, móc lên phơi cho ráo nước, định tí làm thức ăn vì họ nói nhau bò ăn ngon và bổ.

Trong khi phơi, các bà già đi ngang qua nhìn và nói với đám thanh niên: Không phải nhau bò mà là nhau người. Các bà già đã đỡ sinh nhiều nên có rất nhiều kinh nghiệm khi nhìn cái nhau. Đám thanh niên thì quả quyết đó là nhau bò vì nó ở ngay chỗ đồng bò.

Hai bên đang nói qua nói lại, thì một mẹ đi từ trên xóm đi xuống nói với mấy mẹ đang đứng đó là mẹ Hp mới sinh con ở đồng bò Hòa Hiệp. Đám thanh niên nghe liền vội vàng lấy cuốc đào chôn cái nhau đó, vì họ quan niệm đó cũng chính là một phần máu thịt của con người.

Khi mình chào về, mẹ Th nói: Mẹ Th rất mừng khi thấy các mẹ trong Buôn mang thai đã biết đi tiêm phòng các loại vacxin, đó cũng là một tiến bộ đáng mừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số của mẹ Th hiện nay.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Khi mẹ mang em”

  1. Dear Anh Hai và H Vân

    Đúng là nghe dễ sợ thiệt, nhưng em cũng giống mẹ Th cảm thấy mừng vì ít ra hôm nay các bà mẹ đã biết đến chích ngừa trong thời kỳ thai nghén để ngăn ngừa uốn ván cho mẹ và bé!

    Còn thủ thuật cắt rốn cho trẻ sơ sinh ở bệnh viện cũng không dùng thuốc tê chỉ dùng những dụng cụ đã được triệt khuẩn tuyệt đối là an toàn.

    Bây giờ em mới hiểu tại sao xã không kiểm soát được dân số của xã mình vì họ có đến trạm xá để sinh đâu mà quản lý được họ.

    Đến thăm gia đình các em mới thấy có những gia đình bố mẹ mới bốn mươi tuổi đã có đến mười một, mười hai người con và thấy các em đang ngồi chung quanh chảo cơm chiên hỏi các em ăn cơm với gì thì được các em trả lời là muối muối và muối!

    Em M Lành

    Số lượt thích

  2. Thật ra thì em nghe các bà, các mẹ nhà mình (người Kinh ở quê miền Bắc ngày xưa) kể về các chuyện đẻ rơi nhiều lắm rồi. Cắt rốn bằng dao, bằng liềm gặt và cả … không có gì cả bố đứa trẻ phải lấy … răng cắn nữa! Nghe riết cũng thấy … quen, thấy thương và cả cảm phục và tự hào nữa. Thật ra sinh nở là chuyện … tự nhiên, nên có thể rất dễ dàng và suông sẻ nếu may mắn, còn không thì… chết cả mẹ lẫn con cũng là điều … dễ xảy ra.

    Tuy nhiên có điều này em thấy phân vân “Mẹ Th cho biết: Ở đây, trừ những trường hợp sinh khó, còn lại họ tự đỡ, …” Vấn đề là theo em biết thì thường đến lúc chuyển dạ mới biết là sinh dễ hay khó, nhất là nếu các mẹ không được khám thai và siêu âm định kỳ trước đó, mà đến lúc đó thì thường đã quá trễ vì biến chứng khi sinh được tính bằng phút.

    Số lượt thích

  3. Hi Q Linh

    Cảm ơn những chia sẻ của Q Linh. Đúng như vậy khi họ chuyển dạ ở nhà sau mấy tiếng không sinh được họ mới cho lên xe cày chở đến trạm xá hoặc lên huyện và thường là em bé chết vì bị ngạt!

    Mới cách đây hơn một tuần có trường hợp gần nhà mình mẹ không sinh được vì em bé sinh ngang chỉ ra được một cánh tay và vì lâu quá nên em bé đã chết ngạt! đúng là quá tội!

    Mình hỏi và biết mẹ này có tiền sử sinh ngược, đứa con nào của mẹ cũng bị sinh ngược cả! vậy mà vẫn không biết sợ là gì! ngộ thật!

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

  4. Hi Thu Hương

    Thu Hương mà sợ đoạn ăn nhau thì Thu Hương đừng bao giờ uống thuốc bổ “Philatop” nhé (loại ống như ống tiêm chích và nước nó màu đen như nước xì dầu) vì nó được bào chế từ nhau người đó Thu Hương à! rất bổ và rất ngon 😀

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

  5. Ôi, nghe chị Lành nói em mới biết Philatop được bào chế từ nhau người, hồi nhỏ em uống mấy lần rồi, thấy ngon là uống hoài à, hichic.
    Còn chuyện đẻ rơi, cắt rốn bằng xà gạc thì em không lạ vì e vẫn thường nghe kể. Quan trọng là làm sao hướng dẫn cho phụ nữ có ý thức đi khám thai thì mới cải thiện được chị nhỉ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s