Hiệp sĩ “khùng”

 

HOÀNG LỘC | 24/02/2013 06:30 (GMT + 7)
TT – Khi biết anh đi hút đinh, nhiều người chửi thẳng vào mặt: “Đồ khùng”. Vậy mà “đồ khùng” này là ông chủ một quán cà phê lớn và có điều kiện sống khiến nhiều người phải… mơ.
TT
Anh Phạm Công Xuân chạy xe hút đinh trên quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Sóng Thần – An Sương – Ảnh: Hoàng Lộc


a1

Anh Xuân thu gom đinh sau một buổi hút – Ảnh: Hoàng Lộc

Gần cả năm nay, anh Phạm Công Xuân (37 tuổi, ngụ khu phố Bình Đường 2, P.An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) lại chọn cách bắt đầu ngày mới bằng việc chạy xe máy nhong nhong hút đinh dọc các tuyến quốc lộ ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Chiếc xe hút đinh cũng chính là sản phẩm mang thương hiệu “made by Phạm Công Xuân”.

 

Với việc hút đinh mỗi ngày này, anh Xuân đã  được Đài Tiếng nói VN, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM phong tặng danh hiệu “Hiệp sĩ giao thông”.

 

Đến bây giờ, anh Phạm Công Xuân vẫn còn ám ảnh bởi vụ tai nạn giao thông do “đinh tặc” gây ra cách đây hơn hai năm. Khi dòng xe đang ầm ầm đổ dốc cầu vượt Sóng Thần thì một cặp vợ chồng chở nhau đi phía trước bỗng nhiên loạng choạng tay lái, rồi té nhào ra giữa đường. Người chồng nằm dài, máu từ tai tuôn ra, bất tỉnh. Còn người vợ thì ôm lấy cánh tay nhăn mặt đau đớn. Người đi đường xúm lại kiểm tra bánh trước thì phát hiện một miếng đinh hình thoi sắc nhọn đâm dính chặt vào bánh xe. Vụ tai nạn do “đinh tặc” này khiến người chồng bị chấn thương sọ não, người vợ bị gãy cánh tay.

“Hình ảnh đôi vợ chồng đó cứ ám ảnh tui riết, kể cả trong giấc ngủ. Và tui nghĩ mình phải làm một việc gì đó” – anh Xuân bộc bạch. Nghĩ là làm nên anh Xuân giao lại công việc quản lý quán cà phê cho vợ để bắt đầu mày mò, thiết kế máy hút đinh. “Tui tham khảo và nghiên cứu xe hút đinh của lực lượng thanh niên xung kích và nhận thấy có nhiều ưu điểm nhưng vẫn có hạn chế là xe thiết kế nam châm cách mặt đường khá xa, lại ít nam châm nên đinh bị lọt” – anh Xuân nói.

Để cho ra đời chiếc xe hút đinh không “đụng hàng”, Xuân “khùng” phải chạy lên tận chợ Nhật Tảo (Q.10, TP.HCM) tìm mua 13 cục nam châm loại lớn (giá 80.000 đồng/cục), rồi tự đi mua sắt thép đưa ra tiệm hướng dẫn tỉ mỉ cho thợ thực hiện chính xác từng li theo thiết kế của mình. Vậy là sau bốn ngày vắt óc suy nghĩ, chiếc xe hút đinh của anh Xuân ra đời với ưu điểm hút đinh một cách triệt để. Và bắt đầu từ tháng 2-2011 đến nay, người đi đường thấy xuất hiện bóng dáng của anh Phạm Công Xuân chạy xe máy, kéo theo sau chiếc xe hút đinh với dòng chữ nổi bật: “xe hút đinh chung sức với cộng đồng”.

Đã bao lần hình ảnh chiếc xe với dòng chữ đủ màu xanh, đỏ nổi bật “xe hút đinh chung sức với cộng đồng” len lỏi giữa dòng xe đông đúc khiến ai cũng tò mò. Và cũng chỉ vì hút đinh mà đã có lần xe anh bị cán đinh ba tiệm không nơi nào chịu vá vì anh làm bể nồi cơm của họ.
 

9 thoughts on “Hiệp sĩ “khùng””

  1. Ôi! Tuyệt vời quá
    Cuộc sống có nhiều người “khùng” với trái tim đầy yêu thương như anh thì Việt Nam này nên “khùng” hết
    Tuyệt quá anh ơi

    Em Phương

    Like

  2. Mình thì nghĩ sao luật pháp không đủ sức răn đe, để những kẻ rải đinh hại người kiếm sống vẫn ngang nhiên tồn tại là chuyện quá …bất bình thường 😀

    Like

  3. Em cảm ơn anh đã chỉ cho em thấy tư duy văn hóa này, và để em nhận ra mình là một người bình thường. 🙂

    Like

  4. Vâng, em rất cám ơn những lời nhắc nhở thường xuyên và nho nhỏ này của anh. Chính đó là những điều sẽ đi qua ý thức vào sâu tầng tiềm thức của con người.

    Like

  5. Anh Hoành nói rất đúng ạ ,vấn đề này cũng là nội dung của bài trà đàm anh nhỉ .

    Like

  6. Mình mong là báo chí VN sẽ không dùng các từ ‘”đồ khùng” hay “đồ điên” để nói đến những người làm việc thiên cho đời. Dù là với ý nhấn mạnh lòng tốt, có cũng nhấn mạnh tư duy văn hóa là chỉ người khùng mới làm việc tốt.

    Hãy nói chuyện như là những người làm việc tốt là những người bình thường và siêng hơn người khác một chút thôi.

    Like

  7. Mình nghe về anh không phải lần đầu tiên, nhưng sự mến phục và cảm ơn vẫn không hề sút giảm.

    Đây là chặng đường mình đi học năm đầu đại học. Và lòng luôn nơm nớp không biết trời giận lúc nào, vì mình cũng thường chạy xe 80km/h – tuổi trẻ, tuy hơi sợ nhưng vẫn rất … máu :D. Cám ơn trời, suốt năm đó, không giận mình lần nào… Đến giờ đã 15 năm. Câu chuyện rải đinh bắt đầu còn trước cả khi mình vào đại học. Thấy chút buồn cho mặt bằng đạo đức của dân mình và sự bất lực của cộng đồng.

    Like

  8. Hình ảnh của một con người quá dễ thương và đáng khâm phục, mãi mãi ước mong xã hội có nhiều con người biết sống vì lợi ích chung của cộng đồng nhân loại.

    Like

Leave a comment