Mừng tuổi Mẹ

 

Chào các bạn,
mung_tuoi_me
Ngày đầu năm, con cháu quây quần bên cha mẹ để tỏ lòng tri ân tới công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục của cha, của mẹ. Một phong bao lì xì, một lời chúc tận đáy lòng, mong cho cha mẹ được khỏe mạnh, được sống thảnh thơi và vui vẻ với con cháu là một món quà ý nghĩa, là một cử chỉ đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt. Nhưng có lẽ món quà mừng tuổi tuyệt vời nhất với cha mẹ chính là những đứa con khỏe mạnh, những đứa con trưởng thành, sống hạnh phúc, biết đùm bọc và thương yêu lẫn nhau. Continue reading Mừng tuổi Mẹ

Anh chị Hai gặp các em Lưu Trú mồng một Tết

 

Chào các bạn,

Mình viết bài này lúc 11g30 sáng mồng một Tết trong không khí thật im ắng tĩnh lặng của Buôn Làng, không như Cố Linh Mục Nhạc Sĩ Hoài Đức đã diễn tả về ngày đầu xuân trong bài hát “Chúc Tết”

DSCF4297
Pháo hồng đua nở chào xuân
Đào mai kheo sắc hồng lan thơm lừng
Gần xa đàn hát tưng bừng
Nhất vui là tết nhất mừng là xuân…

Đúng vậy! Theo truyền thống người dân tộc Việt Nam chúng ta hôm nay là ngày hội lớn của mọi người, của mọi nhà của cả dân tộc… nhưng đối với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số họ không có tết, mình thấy đây cũng là một thiệt thòi lớn của họ khi họ sống rất gần với người kinh.

Continue reading Anh chị Hai gặp các em Lưu Trú mồng một Tết

Sống hạnh phúc với Tâm

Chu-Tam

 

Tâm không có ý chơi chữ đầu Xuân, bài viết này Tâm thực hiện vào 7giờ sáng mồng một Tết Quý Tỵ, nói theo qủe Dịch là giờ ( Thái –Thăng) “Tân Niên khai thần bút, Vạn sự tổng giai thành”- khai bút đầu năm được hanh thông !

Mỗi khi Tết đến Xuân về, lòng người lại dâng lên nhiều cảm xúc, những tình cảm đến từ nhiều hướng, sum họp gia đình, quay quần bên người thân, tiết trời Xuân đặc biệt, là thời khắc giao hòa của Đất – Trời, của cũ và mới, lòng người cũng mênh mang niềm hy vọng ở năm mới, mong cầu sự thay đổi, may mắn, bình an, hanh thông và thành đạt.

Continue reading Sống hạnh phúc với Tâm

Lì xì đầu năm

NHNCN

 

Chào cả nhà,

Năm mới có phong tục lì xì, em xin “lì xì” cả nhà Chuối mỗi người “một tỷ yêu thương” cùng lời chúc tết, hy vọng cả nhà sẽ “dùng” thiếu trong năm nay ^.^.

 

Xuân cho hạnh phúc khắp nơi nơi
Khí phách cha ông rạng đất trời
Trí đức anh hùng xây dựng nước
Văn minh, thịnh vượng để muôn đời

Continue reading Lì xì đầu năm

Nhớ người thương

 

Sắc Xuân – Tạ Thùy Linh
Sắc Xuân – Tạ Thùy Linh

Xuân về, Tết đến, mình bỗng cảm thấy lẻ loi khi người thương không ở bên cạnh.

Khi mình nhớ người thương là mình nhớ ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, giọng nói.. Khi nhớ vậy, tự dưng mình thấy khổ, vì người thương ở đâu xa tít.

Khi mình tưởng tượng những gì cấu thành nên người thương, như là, để người thương được biểu hiện trong cõi này thì phải có sự kết hợp giữa 1 tế bào của bố và 1 tế bào của mẹ. Rồi nhờ các chất dinh dưỡng, không khí, ánh sáng Mặt trời.. mà người thương của mình lớn dần lên. Continue reading Nhớ người thương

Bánh tét dính mui

Chào các bạn,
banh-tet1
Tuổi thơ của mình rất thích Tết. Không chỉ rất thích mà còn rất mong Tết. Mình rất mong và rất thích từ khâu má chuẩn bị làm các loại mứt, bánh in, bánh thửng…  sau đó ngâm nếp, làm thịt heo gói bánh và nấu bánh.

Mình nhớ các khâu trước má và các dì làm, nhưng đến khâu làm thịt heo và gói bánh thì có thêm ba, đặc biệt khâu nấu bánh và canh chừng để vớt bánh ra ép là của ba. Từ nhỏ đến lớn trong gia đình, mình thấy như vậy, và cứ mỗi lần ba gói bánh là ba lại đọc hai câu đối mình nghe đến độ thuộc lòng và nhớ mãi cho đến hôm nay: Continue reading Bánh tét dính mui

Ra phố mùa xuân

-don-tet

Anh Hoành nói « anh nghĩ cuộc đời Hồng Châu có nhiều chuyện để chia sẻ, có thể là chuyện bình thường của Hồng Châu nhưng không bình thường với mọi người ». Trái lại, em lại thấy em chỉ có những chuyện quá bình thường với mọi người, như chuyện nấu nướng, làm việc nhà, lái xe, đi học, đi làm, lập gia đình, v.v… Nó chỉ không bình thường đối với em, vì em phải nỗ lực hết sức mình, hàng ngày và lâu dài mới làm được một phần nào những chuyện bình thường đó.

Cho nên hồi đó khi em tập đạp được xe đạp – xe đạp bình thường sửa thành xe đạp 3 bánh, sau rất nhiều trầy trật cả xác lẫn hồn :), em có làm một bài thơ để « tự thưởng » mình và tặng những người bạn khuyết tật của em. Bài thơ tuy cũ (năm 1988) nhưng có tới mấy chữ xuân, đúng chủ đề anh Hoành đã ra. Em cũng chưa từng đăng bài này ở đâu cả, ngoại trừ trong cuốn nội san của nhóm bạn khuyết tật của em.

Continue reading Ra phố mùa xuân

Đêm giao thừa

 

cung-giao-thuaCó lẽ… mà không phải có lẽ, chắc chắn, với mình, đêm giao thừa luôn khiến mình háo hức, hồi hộp, hân hoan như chờ đợi một điều mình chưa biết là gì, chỉ biết là nó mang điều gì đó thiêng liêng, quan trọng và luôn mới mẻ với mình . Từ khi còn là nhóc con, đến giờ đã hơn băm, còn bốn mùa xuân nữa là sang bốn mươi cái xuân xanh, thì sự háo hức ấy vẫn nguyên vẹn như vậy. Mình cũng không thể diễn tả hết cái háo hức ấy cụ thể là gì, mình không thể nói rõ tên, chỉ biết là năm nào cũng thế, bắt đầu từ những năm còn chưa lấy chồng đón giao thừa với bố mẹ…

Continue reading Đêm giao thừa

Đào Thi – Mai Thi

 

Ngày xuân, mời các bạn đọc các lời thơ nói về hoa đào và hoa mai, trong 2 files PPS mình vừa làm xong.

Chúc cả nhà tươi đẹp như hoa đào hoa mai lay bên gió xuân.

Các bạn click vào 2 ảnh dưới đây để xem slideshow và download.

Bình an & sức khỏe,

Túy-Phượng

 
Đào Thi

hoa đào
 

Mai Thi

Continue reading Đào Thi – Mai Thi

Mừng Xuân Quý Tỵ

xuanquyty2013

 

MỪNG XUÂN QUÝ TỴ

Quý Tỵ đã về vội tiễn đông
Trời se se lạnh phấn hương nồng
Ngàn hoa ướm nụ chờ hơi ấm
Xuân đến lộc vươn đón nắng hồng.

Thân chúc mọi nhà đa phúc lộc
An khang, thịnh vượng,chúc thành công.
Tân niên đầm ấm tình nhân thế
Đất nước vinh quang chí lạc hồng .

 

Kính chúc Anh Hoành,Chị Phượng  toàn gia đình nhà Chuối một năm mới muôn ngàn ân lộc và luôn có những vần thơ hay để lại đời.

Hồng Phúc

 

Thắng Xóc Dĩa

xóc dĩa

 

Vì lý do gì đó mà đã ăn bao nhiêu cái Tết trong đời rồi, nhưng mình chẳng nhớ cái Tết nào đặc biệt, ngoại trừ một cái Tết hồi 12, 13 tuổi gì đó. Những cái Tết mà mình nhớ được chút chút manh mún là thời học tiểu học ở Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, tên phổ thông là Thành, 12km về phía Tây thành phố Nha Trang.

Chỉ cách nhau một quãng ngắn, nhưng Thành rất nhà quê so với Nha Trang. Vào thời đó, đầu thập niên 1960, phương tiện giao thông công cộng chính là xe ngựa, và một ít xe Lambretta ba bánh, còn gọi là xe Lam. Con đường 12 km, với nhiều lần ngừng đổ khách và bốc khách, tốn hơn cả tiếng đồng hồ. Mình tưởng Thành là một hoàng cung cổ của người Chàm, vì nghe dân quê ở đó gọi ngôi dinh thự lớn trong Thành đã đổ nát, chỉ còn cái nền còn ít gạch đỏ và những đoạn cột gỗ đen khổng lồ gãy đổ ngổn ngang, là hoàng cung. Thỉnh thoảng mình và vài đứa bạn nhóc tì đi từ xóm Đồng Xiêm của chúng mình, ngay bên ngoài cửa Tây của Thành, vào Thành rồi đến hoàng cung chơi, nhưng mình chẳng thấy gì thích thú với đống hoang tàn đổ nát đó, dù rằng mình thường tự hỏi “Vua chúa nào đã từng ở nơi này? Sao bây giờ tiêu điều buốn quá vậy?”

Continue reading Thắng Xóc Dĩa