Đi mà không lạc

Chào các bạn,

Trong việc luyện tâm, có một điều làm mình suy nghĩ đến thường xuyên và quan tâm thường xuyên. Đó là mình biết được rất nhiều vị xem bên ngoài thì thuộc hàng thầy—sư, ni, cha, thầy, nữ tu, tác giả sách thiền, sách yoga—nói chung là họ tu đã nhiều năm, và đã là thầy, nhưng nghe họ nói chuyện ta có thể nhận ra họ tham sân si ngã mạn rất nặng, và cái nhìn của họ về cuộc đời cũng rất nhiều thiên kiến và rất hẹp hòi.

Mình có ba điều quan tâm ở đây:

1. Tại sao các vị này học mãi mà chẳng hơn người không học được chút nào?

2. Và nếu các thầy mà như thế, thì các học trò và tín hữu của họ sẽ ra sao?

3. Làm sao để mình không bị dính cứng một chỗ như các vị, và nhất là những người học từ mình cũng không bị dính cứng như thế?

Để các bạn có thể thấy rõ mối quan tâm của mình, mình cần giải thích thêm là khi mình nhận thấy “họ tham sân si ngã mạn rất nặng, và cái nhìn của họ về cuộc đời cũng rất nhiều thiên kiến và rất hẹp hòi”, mình không có ý phê phán các vị. Và mình cũng không làm thế để xác định là mình giỏi hơn các vị–đương nhiên là khi nói về yếu kém của con người thì ai trong chúng ta cũng nhiều yếu kém, và càng trưởng thành tâm linh thì chúng ta lại càng nhận ra nhiều yếu kém của mình, chẳng cần phải nghĩ tôi hơn ai hay thua ai, mà cần tập trung vào mình hơn là lo các yếu kém của người khác.

Và chính đó là điều mình quan tâm: Nếu việc luyện tâm quá khó thế này và nhiều người đi đường chính tông mà vẫn không tiến được, thì làm sao chúng ta có thể chỉ cho nhau để mà tiến thật sự.

Điều khó khăn nữa trong vấn đề luyện tâm là “người si mê không biết mình si mê”, cho nên nếu mình vẫn còn tham sân si ngã mạn và cái nhìn của mình đầy thiên kiến và hẹp hòi thì mình cũng chẳng biết.

Vậy thì làm sao mà học cho vô?

Đây quả thực là một câu hỏi rất khó, vì nếu dễ trả lời, thì mọi người đã thành Phật hết rồi, chẳng còn ai tu mà còn si mê.

Sau bao nhiêu năm thực hành nhiều pháp môn luyện tâm, mình nghiệm thấy chỉ có hai điều này là có thể làm chúng ta vững tiến, không bị lạc đường, và không bị dẫm chân tại chỗ:

1. Yêu tất cả mọi người vô điều kiện:

Đương nhiên là các bạn đã nghe mình nói điều này nhiều lần, như cái đĩa hát bị hỏng cứ nhai đi nhai lại một câu của nàng ca sĩ. Nhưng các bạn sẽ thấy là không thừa chút nào, vì con người chúng ta luôn chia bè xẻ đảng để đấu đá, hơn thua, đánh nhau, mà không biết yêu thương thật sự.

Ta có thể bắt đầu “cố yêu người” bằng lý trí. Nhưng khi bạn đạt được là khi bạn cảm thấy thực sự yêu mến mọi người trong lòng, kể cả những người thực sự làm hại cho con người và xã hội.

Khi trái tim bạn đạt được như thế là đạt được tâm bồ tát, bình đẳng yêu thương với tất cả mọi sinh linh.

2. Cầu nguyện: Cầu nguyện với đấng nào của bạn là tùy bạn.

Cầu nguyện để cảm tạ thánh thần cho TẤT CẢ những điều ta có.

Cầu nguyện để nhận thức được sự yếu đuối của mình, và xin các ngài phụ trợ mình qua những khó khăn trong tâm mình, cho mình được bình an và tĩnh lặng, cho mình nghe được tiếng gọi trong lòng mình, hỗ trợ mình trên đường mình đi theo tiếng gọi, giúp mình làm mà không hiếu thắng, làm mà không lo, làm mà không kiêu, làm không vì tôi, mà làm là vì yêu…

Đây là cầu nguyện tập trung vào trái tim khiêm tốn nhỏ nhoi của mình, không cầu nguyện kiểu xin xỏ chuyện bên ngoài.

Cầu nguyện như thế mỗi ngày sẽ giúp ta khiêm tốn, vị tha, và khó bị lạc.

Tất cả mọi đường rồi cũng chỉ đưa vào hai điều đó: Một trái tim khiêm tốn và yêu người vô điều kiện.

Ngoài hai điều này là đi lạc.

Chúc các bạn một ngày khiêm tốn và nhiều tình yêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

12 thoughts on “Đi mà không lạc”

  1. Lâu ngày mới nghe tiếng Ngọc Hoa. Biết mình đi lạc là một phúc đức lớn đó em. Rất nhiều, rất nhiều người đi lạc mà không hề biết. Em thực hành tốt rồi dạy lại người khác.

    Chúc em thân tâm an lạc.

    A. Hoành

    Like

  2. Hi anh Hoành!
    Em đang lạc lối cũng chính vì gặp những người xuất gia sân si ngã mạn..Hôm nay đọc bài này của anh mừng như té sông gặp phao. Em sẽ thực hành hàng ngày đẻ tìm lại đường giác. Cảm ơn anh nhiều.

    Like

  3. Benho,

    Rất vui “gặp” em. Em nên vào đây và say hello thường hơn với anh nha. Em là hy vọng của anh mà. Anh tin là em sẽ ảnh hưởng lớn đến đất nước, một khi em đã học được cách tĩnh lặng trong tim, và anh chờ ngày đó.

    Like

  4. Hi trangtruong,

    Tùy theo cách em dùng từ, em muốn thêm gì và đảo ngược thế nào cũng được. Miễn là em hiểu ý chính.

    Nhưng có lẽ là yêu thương thì phải tha thứ mới gọi là yêu thương chứ phải không?

    Còn tha thứ thì không nhất thiết phải yêu thương. Như là Mỹ và Việt Nam đã tha thứ cho nhau những lỗi lầm ngày chiến tranh, nhưng yêu thương thì chưa chắc. Tha thứ là nói đến người ta làm sai, mình bỏ qua.

    Yêu thương là nói đến trái tim rung động của mình.

    Yêu mà không tha thứ sao gọi là yêu được nhỉ? Anh chẳng hiểu được điều này. Kiểu “giận thì giận mà thương thì thương” đó phải không? Sự thật là nếu em yêu thật thì em sẽ xả bỏ được mọi cơn giận, nếu chưa xả hôm nay được, thì mai mốt em sẽ làm được. Nhưng căn bản là tình yêu. Có tình yêu thì những thứ khác tự tới.

    Like

  5. Co nen them phan <> sau phan <>.roi moi den phan <> hay khong nhi?? Vi co khi biet yeu thuong nhung khong co nghia la biet tha thu,dat tha thu vao giua 2 ve <>,<> se lam chat xuc tac manh hon chang??

    Like

  6. Điệp à, nếu ta đặt trọng tâm quá nặng vào công thức, rất khó để khai mở. Chẳng ai nói phải vô chùa quy y thì mới giác ngộ được. Mà cũng chẳng ai nói vô chùa thì giác ngộ nhanh hơn người ngoài chùa.

    Nhưng có một điều anh chắc chắn là nếu ta dính vào đủ loại công thức thì ta không thể giác ngộ được, vì tư tưởng Phật môn là tư tưởng hoàn toàn tự do, không dính vào công thức nào cả.

    Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không trụ vào đâu cà, thì sinh tâm Bồ đề.

    Like

  7. Em xin cám ơn anh đã khai sáng cho em.Nhưng còn trường hợp bạn anh em nghĩ chắc là số ít .Làm em nhớ lại bài viết của Thu Hương khuyên chúng ta đừng nên xem tư duy tích cực của anh là bức tranh đẹp mà mãi ngắm không hành ,bạn anh cũng xem kinh như bức tranh đẹp mà quên hành.bạn anh tu Phước mà không” Pháp huệ song tu”
    “Quay về cội phúc đường chân đạo
    Phật pháp Thiền na DỐC THỰC HÀNH”
    Trong Kinh giải thoát có đoạn chỉ chúng ta thực hành rất rõ
    ……
    Phải thương nhau thể một đầu cha sanh.
    Người phải để mắt nhìn loại mối,
    Sức nhỏ mà đắp nổi gò to;
    Là nhờ nó biết chung lo,
    Một con không thể xây gò mối cao.
    Sức người mạnh gấp bao con mối,
    Nếu đồng tâm kết lại thành đoàn;
    Ruộng đồng sẽ chẳng bỏ hoang,
    . Cảnh tình đói rách lang thang không còn.
    Khi có việc quan hôn tang tế,
    Lúc ốm đau sanh đẻ bất kỳ;
    Sẵn lòng giúp chẳng nệ chi,
    Người nào cũng thế còn gì quí hơn.
    Tạo không khí thôn lân hòa nhã,
    Tô điểm nền văn hóa tốt lành;

    ……
    Nhưng Kinh kệ thì rất khó học .Còn các bài của anh mỗi ngày rất gần gũi và dễ thực hành .
    Chúc anh luôn khỏe để mỗi ngày dẫn dắt chúng em không bị lạc lối
    ( Bật mí với canh là em ít khi đi chùa , chưa quy y và chưa phải là phật tử nên có gì sai phạm xin anh sữa sai cho em nhé)

    Like

  8. Hi Điệp,

    Phật gia nói có tới 84 nghìn pháp môn để tu mà, cho nên thay đổi cách tu thế nào lại không được. Mỗi người có một cách tu riêng, tự mình phải lựa chọn cho chính mình. Không thể nói pháp tu nào tốt hơn pháp tu nào cho mỗi cá nhân.

    Tuy nhiên theo kinh nghiệm của riêng anh, cũng như những quán sát của anh về các pháp môn lớn của Phật gia và Thiên chúa gia thì:

    — Nếu lo tập tung vào quán sát mình, thì dễ bị nguy cơ cho phàm phu là mình cứ nhìn vào các cái xấu của mình và thành tiêu cực, dưới ảnh hưởng của Luật Hấp Dẫn–tập trung vào cái tiêu cực thì ta sẽ lôi thêm cái tiêu cực vào mình.

    Cho nên Tịnh độ tộng thì tập trung vào quán tưởng Phật Adiđà và quán mình là Phật như Phật Adiđà. Tức là quán Phật tính của minh, chứ không quán cái tồi của mình.

    Thiền Tông thì quán mình là Không, tức là căn bản vũ trụ, chứ cũng không quán cái tồi của mình.

    Và thiên chúa gia thì dạy tĩnh tâm hướng về Chúa, tức là hướng về chân thiện mỹ bên ngoài và chân thiện mỹ trong ta, chứ không tập trung vào cái tồi của ta.

    (Theo kinh nghiệm của anh, là trong khi mình quán Adiđà hay quán Không hay quán Chúa/Phật, thì mình cũng thỉnh thoàng tự nhiên thấy cái tồi của mình. Nhưng thấy là một chuyện, cứ tập trung vào đó lại là một chuyện khác).

    — Nếu ta yêu mọi người thì tình yêu đó tự làm ta thành trong sáng và vị tha. Như là mẹ yêu con thì mẹ thành trong sáng và vị tha đối với con. Người yêu nước thì có thể hy sinh xả thân vì nước mà không cần ai dạy. Tình yêu chân thật có thể làm cho ta thánh thiện và thành Bồ tát.

    — Còn cầu nguyện thì anh tin là sẽ giúp mình khiêm tốn rất nhiều–vì anh thấy tận mắt bạn anh có người tu Thiền cả mấy mươi năm, viết sách Thiền nhiều, nhiều vị linh mục không tập trung vào lối cầu nguyện luyện tâm khiêm tốn mà chỉ cầu nguyện xin xỏ, rất ngã mạn, vì không biết tự khuất phục tâm mình đối với ai cả.

    Cho nên dù rằng ở bình diện cá nhân ta có đến 84 nghìn pháp môn, nhưng nói chung chung thì sẽ có một số pháp môn dễ hơn cho nhiều người hơn. Đó là điều anh muốn chuyển tải.

    Cảm ơn em nhé.

    Like

  9. Em đồng ý với chị Huyền Vân luôn.
    Anh Hoành ơi, anh nói gì cũng trúng phóc bọn em hết ạ. Em phải khẳng định bản thân cũng đang có dấu hiệu đi lạc. Em biết ơn anh vì bài viết này. Nó cảnh tỉnh và giúp em nhận ra mình đang di lạc và bước. Em đã nhạn ra mình đi lạc là một điều tích cực đúng không hả anh Hoành. Bởi vì những người mê làm sao biết được mình đang mê nếu biết được thì là dấu hiệu đáng mừng rồi ạ.
    Em biết ơn anh vì bài viết suy ngẫm này. Chúng em cần phải reflect nhiều hơn nữa ạ.
    Em Diệp

    Like

  10. Cám ơn anh Hoành.!”Cái đĩa bị lỗi “của anh rất hay không thừa tí nào ạ.Nhưng hai điều mà anh đưa ra cho chúng em thực tập em xin được đưa điều thứ 02 lên hàng đầu được không ạ.Do tự mình chưa đủ sức mạnh để “yêu người vô điều kiện” do đó cần “cầu nguyện” xin sự giúp đỡ của các Ngài để
    Uốn nắn chính mình
    Đại sư Ấn Quang dạy: ”Chỉ lo việc nhà mình, chớ lo việc nhà người. Nên xem việc tốt, không xem việc xấu. Coi tất cả mọi người là Bồ Tát, chỉ một mình ta là phàm phu”. Nên học tập chí khí xem người khác đều đúng, riêng ta không đúng; người khác đều tốt, riêng ta không tốt. Đem hết tinh lực và thời gian hao phí vào xem người khác đúng hay không đúng không bằng quay lại xét nơi mình. Dùng thời gian để quán chiếu lại chính mình, uốn nắn lời nói và hành động và cử chỉ của chính mình. Xem xét việc xét người khác đúng sai là vô ích, đối với mình có tổn giảm. Xem lại chính mình, tự mình có thể nhân đây xem lại lỗi lầm, đổi ác thay thiện. Người khác sẽ nhận thấy cảm được và dần dần chuyển hóa.
    Khiêm tốn tự xét mình

    Quán chiếu chính mình
    Luôn đối diện với thói quen xấu cùng với nhiều chướng ngại từ vô thủy kiếp đến nay. Cho nên , chúng ta luôn luôn hoặc thỉnh thoảng phạm phải sai lầm; có khi nổi giận hay xích mích, gây gổ với người đời. Lúc này, chúng ta cần phải quán chiếu lại chính mình. Dùng tâm từ bi để đối đãi tất cả thế gian. Dùng tâm nhẫn nhục để đón nhận những hành động tàn bạo xảy đến với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày
    Thường xuyên quán chiếu chính mình
    Chúng ta cần thường xuyên quán chiếu lại chính mình, xem xét lời nói, hành động và cử chỉ trong cuộc sống hằng ngày của bản thân. Nếu có những ý nghĩ không tốt, phải luôn hổ thẹn sám hối. ,. Vậy quán chiếu chính mình, lo tu sửa cho tốt mới có khả năng tiến bộ, ngày càng có thêm công đức và dần dần hướng đến cảnh giới tốt.
    Chúc cả nhà luôn là học trò giỏi của anh Hai!

    Like

Leave a comment