Nhạc sĩ Phú Quang không là nhạc sĩ mình yêu thích, dù nhạc ông khá hay, và mình cũng đã từng viết giới thiệu về ông trên mục nhạc xanh của đọt chuối non.
Thật tình cờ là mình lại có một đêm nghe nhạc Phú Quang tại phòng trà We (8- Lê Quý Đôn), và cũng rất tình cờ, mình lại ngồi cạnh ông và có dịp trò chuyện đôi chút về đêm nhạc và về nhạc của ông.
Đêm nhạc với ca sĩ Hồng Nhung, Ngọc Anh hát thật tuyệt vời, đặc biệt là Phú Quang cũng hát và giao lưu cùng người nghe. Tất nhiên là như đa số nhạc sĩ khác, ông hát …không hay (nếu không muốn nói là….dở :D) nhưng bù lại, ông rất có duyên sân khấu với cách ăn nói giản dị và chân tình. Cách nói của người Hà Nội, thường pha chút trào phúng tạo thành cái duyên riêng mà không dễ vùng miền nào khác bắt chước.
Mình sẽ nhớ và kể lại các bạn câu chuyện mà Phú Quang đã kể về một bài hát mang tên “Ngọn nến”…
Cách đây vài năm, ông đột nhiên bị nổi những hạch rất to ở cổ (mà ông diễn tả một cách hài hước rằng mỗi lần nói thì nó nhúc nhích lên xuống y như diều một con….gà tây :D)
Đi khám bác sĩ thì được báo là u độc và…vô phương chữa trị. Trong đêm biết mình bị ung thư, ông đã viết bài hát này khi nhìn một ngọn nến đang cháy đến lụi tàn và liên tưởng đến cuộc đời người. Cái hay là bài hát không khổ đau, tuyệt vọng mà vẫn tràn ngập yêu thương với cuộc đời.
Thú thật là mình xúc động khi nghe nhạc sĩ Phú Quang hát bài này (cùng với Hồng Nhung & Ngọc Anh).
Sau này, nhờ phép lạ (một ẩn sĩ giúp đỡ), ông khỏi bệnh, đem sự ngạc nhiên lớn cho các bác sĩ từng chẩn bệnh cho ông.
Dù những ca khúc của ông thường viết về nỗi cô đơn, nhưng ẩn sâu trong đó là tình yêu vô cùng với cuộc đời này…
Các bạn nghe bài hát “Ngọn nến” do ca sĩ Quang Lý và nhạc sĩ Phú Quang hát nhé:
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu
Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
Cho ta nhớ một thời trai trẻ
Sao mùa thu còn vương trong mắt em
Cho ta tiếc một thời xa đến thế
Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
Sẽ còn mãi những phút giây này
Bài thánh ca cho ta cho em
Và ngọn nến mong manh trong đêm.
Lần kế anh Can xuống Sài Gòn thì mấy anh em lại tìm dịp đi nghe nhạc chung a (lần này em với chị Linh lỡ hẹn với anh Can nhỉ 🙂
ThíchThích
@Ngọc Vũ:
Sài Gòn quả là một thành phố không dễ cho những cuộc gặp vì nó quá…rộng lớn.
Anh ở quen tỉnh nhỏ nên bao giờ xuống SG cũng thấy …ngộp thở vì người quá đông và đường quá nhiều xe cộ 😀
ThíchThích