Bao bọc

 

Chào các bạn

Ngày đó, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng của năm học NK 2010 – 2011 mình được người quen cho biết tại Buôn Đuk, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 5 Km, có gia đình Ama Lin rất nghèo, và có người con trai tên Y Sửu, em đã 12 tuổi mà chưa được đi học..

Mình đến nhà, thì bố mẹ em đi làm thuê chưa về, em Y Sửu đang chơi trước nhà, mình nói chuyện và hỏi em có muốn đi học không, em trả lời là có.

Một lát sau thì bố mẹ em về, mình cho họ biết mục đích của mình đến là muốn giúp cho em Y Sửu được đi học, và nếu gia đình bằng lòng thì mình sẽ giúp hết, gia đình không phải lo gì cả. Bố mẹ em đồng ý, họ nói họ cũng khổ tâm vì con họ đã lớn rồi mà chưa được đi học.

Mình viết địa chỉ nhà Lưu Trú, số điện thoại cho gia đình và xin cho em theo mình về luôn ngay chiều hôm đó.

Vào nhà Lưu Trú tuy em không rành tiếng kinh nhưng em hòa nhập với các bạn trong nhà rất nhanh, em không biết chữ nhưng nhảy Híp Hóp rất hay và đặc biệt đánh trống rất giỏi.

Em giỏi những thứ đó nhưng học thì chậm vì mọi thứ đối với em quá mới mẻ, nên tưởng chừng như quá khó đối với em…

Chỉ còn một tuần nữa là em phải vào lớp 1 mà em chưa biết gì nên sợ khi vào lớp em sẽ không theo kịp các bạn, nên mình cho cô giáo trong nhà dạy em rất nhiều giờ…

Rồi ngày khai Trường cũng đến và em được dẫn vào lớp 1 Trường Tình Thương là Trường không đòi các em phải đi học đúng độ tuổi như Bộ Giáo Dục đã qui định.

Hai tuần đầu em học yếu, mặc dầu tối nào em cũng được cô giáo trong nhà Lưu Trú dạy thêm, trả bài thuộc rồi mới đi ngủ…

Vậy mà, ngày nào đi học về trong vở em cũng ghi đầy những yêu cầu của cô giáo chủ nhiệm lớp…

Nhưng qua tuần thứ ba, tự nhiên thấy em học khá hơn nhiều và không bị cô giáo ở trường phàn nàn gì cả, và em cũng vui hẳn lên. Trong những giờ học thêm ở nhà em rất linh hoạt và tự tin, không sợ sệt như các tuần đầu nữa, mình thấy em tiến bộ cũng mừng nhưng cũng rất ngạc nhiên vì không hiểu sao chỉ trong vài tuần mà sức học em tiến bộ hẳn lên và em thay đổi nhiều đến vậy?

Đang thắc mắc thì một hôm mới 03g00 sáng mình dậy thấy không muốn ngủ lại nữa nên bật đèn và mở cửa cho không khí buổi sáng lùa vào thì mình thấy đèn phòng học của các em sáng, mình đến và thấy em Y Sửu và em Y Jang, em Y Jang đang chỉ cho em Y Sửu học. Em Y Jang là học sinh lớp bốn cùng Trường Tình Thương với em Y Sửu, tuy học lớp bốn nhưng em đã 18 tuổi rồi.

Khi thấy mình đến, em Y Jang nói với mình là mấy tuần qua em đã dạy thêm cho em Y Sửu, vì em Y Sửu mới đến chưa biết nhiều tiếng kinh nên cắt nghĩa bằng tiếng dân tộc nhiều thì em hiểu hơn nên học bài mau thuộc hơn.

Và em nói tiếp: Em sợ Y Sửu không học được phải về thì tội em, vì lớn lên mà không biết chữ như em trước kia thì khổ lắm, rồi em nói với Y Sửu thôi mình ngủ ít hơn một chút để biết chữ thì tốt hơn…
Thật hạnh phúc vì vẫn còn đâu đó những tấm lòng biết bao bọc lẫn nhau.

Chúc các bạn một ngày được bao bọc yêu thương.

Matta Xuân Lành

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bao bọc”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s