Những nhánh sông chia

Chào các bạn,

Trong liên hệ con người chúng ta thường thấy những đổ vỡ–giữa bố mẹ con cái, vợ chồng, bạn bè, người yêu… Hầu như chuyện đổ vỡ là chuyện đương nhiên, và chúng ta chấp nhận đổ vỡ là chuyện đương nhiên. Đủ thứ l‎ý do, nhưng nói chung thì trong quan hệ giữa hai người, đổ vỡ có thể là do hành động của chỉ một bên hoặc, thông thường hơn, là hành động của cả hai bên.

Chúng ta nói “hành động” mà không nói lỗi phải, vì trong đa số các trường hợp, đó chưa hẳn là lỗi phải mà chỉ là từ từ mỗi người đi một nhánh đường, rồi tư duy có thể trở thành quá khác nhau.

Đôi khi đổ vỡ có thể vì l‎ý do người ta làm tốt, như là trong một đám người trộm cắp tự nhiên có một người nhất quyết không hành nghề trộm cắp nữa, thế là bị tất cả những người còn lại tẩy chay, thậm chí “xử tội”.

Những đổ vỡ tình cảm, dù là lý do gì, cũng thường đưa đến nhiều chua chát và cay đắng trong lòng. Và đó là vấn đề: Chúng ta thường bức xúc về nhau mãi mãi, sau khi có những đổ vỡ tình cảm.

Đời như những nhánh sông, khi thì phân, khi thì hợp. Rất khó nói. Những tình cảm đổ vỡ luôn làm cho ta hối tiếc, và có thể làm ta đau đớn phẫn nộ đến mức xem người kia như kẻ thù, hay ít nhất là người đáng ghét. Rất lâu năm.

Những người tin vào nghiệp duyên, thường được bình an với những đổ vỡ, vì họ cho đó là nghiệp duyên, không vì ai mà phải giận.

Nhưng dù là chúng ta không tin vào nghiệp duyên mà chỉ tin vào hậu quả của tư duy và hành động của “người kia” (và “tôi chẳng làm gì sai cả”), thì ít nhất ta cũng nên hiểu rằng cuộc đời là một dòng sông dài uốn khúc, khi hợp khi chia. Đó là tự nhiên. Cho nên nếu đã lỡ đổ vỡ một liên hệ tình cảm, một cuộc tình, thì dù là buồn thật đó, hãy xem đó như một áng mây đẹp đã trôi qua.

Và người kia là một mảnh đời đẹp của ta trong dĩ vãng. Và đã góp phần vào việc giúp ta trưởng thành như ngày hôm nay.

Tất cả những mảnh đời đi qua đời ta đều là một mảnh của đời ta.

Đó cũng là yêu người vô điều kiện.

Chúc các bạn một ngày lành lặn.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Những nhánh sông chia”

  1. Những mảnh vỡ luôn có góc sắc nhọn cứa vào lòng người rớm máu. Run rẩy và vụng về – một điều khó tránh trước những mảnh vỡ của một chiếc bình quý. Run rẩy và vụng về cũng chính là điều khiến ta bị tổn thương nhiều hơn và làm người khác tổn thương nhiều hơn hay làm những mảnh vỡ càng vụn nát hơn trong khi loay hoay với những mảnh vỡ….

    Trong giây phút đó, có vẻ như chỉ có một điều duy nhất nên làm hay có thể làm được là tĩnh lặng, để không có những hành xử vụng về trong run rẩy, để không làm vụn nát thêm những mảnh vỡ, để không tạo thêm những vết thương cho mình và cho người với những mảnh vỡ, để những vết thương đã có có cơ hội lành lại …

    Chiếc bình đã là ngày hôm qua. Mảnh vỡ mới là ngày hôm nay. Than khóc, tiếc nuối cái bình chỉ là sự phí hoài năng lượng sống. Câu hỏi cho ngày hôm nay là ta sẽ làm gì tiếp với những mảnh vỡ: ghép lại thành một cái bình với nhiều hoa văn nứt vỡ – một vẻ đẹp mới – hay nhặt những miếng to làm gáo, những miếng nhỏ làm muôi – và tất nhiên phải mài đi những sắc cạnh của mảnh vỡ. Dù là ghép lại hay mài đi các sắc cạnh của mảnh vỡ, cái ta cần là một sự tinh tế, khéo léo và khôn ngoan – những điều mà có lẽ chỉ một trái tim tĩnh lặng, đầy yêu thương và lòng trân quý, mới có thể đem đến cho ta…

    Số lượt thích

  2. Mọi con sông đều đổ ra biển, và mỗi con đường đều có lối đi riêng ( chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức). Chúc những con sông trong đọt chuối non sớm tìm về biển cả.

    Số lượt thích

  3. Chia sẻ của QL thật nhiều cảm xúc và sự trải nghiệm. Rất hay!

    Bản chất của đời sống là vô thường, bất toàn, hợp tan…

    Khi chúng ta nhận ra điều ấy và đón nhận cuộc đời một cách vô ngại, chúng ta sẽ dễ được an lạc hơn…

    Tuy đắng và không ai muốn uống, nhưng khi đến phần mình, đau khổ cũng có thể là…thuốc…nếu biết dùng?

    Số lượt thích

  4. “Những miếng to làm gáo, những miếng nhỏ làm muôi”, miếng nhỏ quá thì nên có dũng khí bỏ vào thùng rác, kẻo cứ tiếc nuối mà loay hoay với nó có khi bị đứt tay, Q. Linh nhỉ 😀 . Và theo mình tốt nhất đây là cơ hội để mình tậu một cái bình mới 😀 “Chiếc bình đã là ngày hôm qua. Mảnh vỡ mới là ngày hôm nay” và tìm chiếc bình mới là từ giây phút này! 😀

    Số lượt thích

  5. “Những đổ vỡ tình cảm, dù là lý do gì, cũng thường đưa đến nhiều chua chát và cay đắng trong lòng. Và đó là vấn đề: Chúng ta thường bức xúc về nhau mãi mãi, sau khi có những đổ vỡ tình cảm”

    “Đời như những nhánh sông, khi thì phân, khi thì hợp
    Những người tin vào nghiệp duyên, thường được bình an với những đổ vỡ, vì họ cho đó là nghiệp duyên, không vì ai mà phải giận”

    anh Hoành viết cực hay, hơn cả chuyên gia tâm lý chuyên trị những case tình yêu hôn nhân.

    Hihihihi… Nhưng đọc comment của Q.Linh, Thiện Châu làm Tâm bật cười, các bạn còn “siêu chuyên gia” hơn,

    Tình yêu hôn nhân luôn là niềm hạnh phúc bất tận hay là nỗi đớn đau tột cùng của con người phải không các bạn ?

    Nếu có thể, xin đừng bám chấp vào tình yêu nhiều quá, để rồi khi có biến cố gì, ta hụt hẫng đến chênh vênh, đời còn nhiều thứ tình khác cũng mầu nhiệm chẳng kém gì tình yêu !
    vì chổ trà đàm nên Tâm mạn phép lạm bàn, có gì không phải mong các bạn lượng thứ ! hihi…

    Số lượt thích

  6. Úi, chị Tâm làm em ngượng quá, em không dám “múa rìu qua mắt thợ” đâu ạ. Cũng may là chữ “siêu chuyên gia”, chị cho vào ngoặc kép! 😀

    Em cám ơn chia sẻ của chị Thiện Châu. Tuy nhiên, em vụng về, không biết cắm hoa và … lười biếng nên em chưa bao giờ có ý định đi “tậu” hay “tìm” một cái bình cả. 😀 Em không buồn hay cảm thấy thiếu thốn vì mình không còn cái bình nào, mà chỉ nao lòng trước những mảnh vỡ của cái bình em yêu quý thôi. Có lẽ vì thế mà em khó có thể bỏ chúng vào thùng rác để quên đi chị ạ. Đúng là loay hoay với những mảnh vỡ thì dễ đứt tay, thế nên em mới muốn mình khéo léo hơn và tinh tế hơn để có thể “thao tác” với những mảnh vỡ. 🙂 Hơn nữa, miếng sứt và mảnh vỡ về bản chất cũng chẳng khác nhau nhiều, phải không chị? Em sẽ bỏ kỳ công để có thể có một kỳ tích. 😉

    Em cám ơn anh Thảo đã cảm nhận và chia sẻ với những cảm xúc của em. Anh nói đúng, nỗi đau là thuốc chữa bệnh “mù cảm giác” cho em và là dưỡng chất để em trưởng thành. Đau nhưng không khổ. Em luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn vô cùng. 🙂

    Anh Hoành ơi, từ câu “em hãy chấp nhận bị tổn thương”, em thấy mình tiến bộ cực kỳ nhanh trong thời gian ngắn vừa qua. Chính bằng sự chấp nhận bị tổn thương, em không cảm thấy bị tổn thương nữa. Có vẻ như câu đó đã gỡ bỏ lớp vỏ cứng của nỗi sợ bị tổn thương để em có thể lớn thêm. Em cám ơn anh thật nhiều.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s