Tạo sức đẩy cho mình

Chào các bạn,

Một trong những khó khăn cho chúng ta là rất nhiều khi ta mất động lực, mất hứng khởi để làm việc, để sống. Đôi khi chúng ta đã xong một cái mốc quan trọng—như xong cử nhân, xong tiến sĩ, vào nghề luật—nhưng sau đó lại cụt hứng vì chẳng thấy có cái mốc nào mới để tạo hứng.

Vấn đề như thế vì ta thiếu một mục tiêu dài hạn mà tất cả mọi mốc ngắn hạn đều nằm trong đó. Ví dụ mục tiêu dài hạn là “tạo nhiều công ăn việc làm cho nhiều người”. Nếu đây là mục tiêu dài hạn trong đời thì dù ta làm gì ta cũng phục vụ cho mục tiêu dài hạn này—mở văn phòng bác sĩ, mở công ty buôn bán bàn ghế thiết kế nội thất, mở vườn trồng chuối… Và khi ta đạt xong một mốc ngắn hạn, thì rất dễ cho ta có hứng khởi tạo nên mốc mới, để phục vụ mục tiêu dài hạn.

Nếu không có mục tiêu dài hạn, rất dễ bị cụt hứng.

Mà mục tiêu dài hạn thì nên vượt cao hơn chính mình. Vì nếu dùng chính mình là mục tiêu thì cũng có lúc ta cụt hứng dễ dàng. Ví dụ: Nguời muốn thành ca sĩ nổi tiếng. Nếu làm hòai mà không nổi tiếng, sẽ có lúc cụt hứng “Sao mình cứ ham nổi tiếng hoài làm chi cho cực thân vậy?”. Hay đã nổi tiếng rồi cũng cụt hứng: “Bây giờ đã nổi tiếng rồi, còn chán hơn hồi chưa nổi tiếng, vì mới ho một chút là có báo đăng, bực không chịu được”.

Chỉ những nguời có những mục tiêu phục vụ cuộc đời, phục vụ con nguời, mục tiêu lớn hơn chính mình, mới có thể luôn luôn vui vẻ, năng động và sáng tạo, dù việc gì xảy đến cho mình.

Vi dụ, nguời muốn “tạo công ăn việc làm cho nhiều nguời” thì nguời ấy luôn luôn thấy đủ mọi loại công việc và kinh doanh để tạo công việc cho nguời khác, có thể đổi hay nới rộng lĩnh vực làm ăn bất kì khi nào thấy có cơ hội tạo công ăn việc làm. Nếu bị hiểu lầm trên báo chí thì cũng vui vẻ, coi như đó là giá trị của việc thiện của mình. Nếu bị sạt nghiệp thì cũng vui vì sản nghiệp của mình là để phục vụ đời chứ chẳng phải chỉ là của riêng mình…

Cho nên nếu bạn muốn sống vui, sống mạnh, sống tích cực… thì hãy xét lại lòng mình cho kỹ, tìm một lý tưởng, một mục tiêu dài hạn cho đời mình, rồi cứ theo hướng đó mà đi. Và đặt tất cả mọi việc bạn đang làm và sẽ làm vào trong mục tiêu đó.

Điều này đương nhiên là giúp bạn luôn luôn hứng khởi để làm việc, cũng như luôn luôn tập trung tư duy và hành động vào mục tiêu dài hạn của mình. Mà tập trung cả đời như thế thì đương nhiên là phải thành công lớn, không sớm thì muộn.

Chúc các bạn một ngày hứng khởi.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 22 thoughts on “Tạo sức đẩy cho mình”

  1. Em gọi đó là tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Em cũng thấy đúng như anh nói, nếu không có ý nghĩa này, thành công cũng hoang mang mà thất bại cũng hoang mang. Con người chông chênh vì không biết mình hướng đến cái gì, mình cần cái gì và vì cái gì.

    Xét cho cùng chẳng có lý do phổ quát nào để người ta phải sống cả. Người ta sống và làm cho sự sống của mình có ý nghĩa – giống như khi lăn bánh xe sẽ đứng và đi đến đích chở theo những gì trên xe.

    Em lan man quá nhỉ! 😀

    Thích

  2. Reblogged this on VỚ VẨN LẮM and commented:
    Mục tiêu dài hạn: mục tiêu phục vụ cuộc đời, phục vụ con nguời, mục tiêu lớn hơn chính mình, mới có thể luôn luôn vui vẻ, năng động và sáng tạo, dù việc gì xảy đến cho mình.

    Thích

  3. Hướng đi quan trọng hơn tốc độ. Hãy nghĩ lớn và bắt đầu từ những bước nhỏ! Cám ơn anh Hoành bài viết của anh hay quá!

    Thích

  4. Bài này kiểu là 1 suy ngẫm tức thời mà không thực tế. Không biết tác giả Hoành đã bao tuổi, có gia đình chưa (cái này rất quan trọng) và đã từng nổi tiếng chưa, từng sạt nghiệp chưa để biết những cảm giác đó thế nào mà nhận định như vậy.

    Nếu bạn “bị sạt nghiệp” mà bạn “cũng vui vì sản nghiệp của mình là để phục vụ đời chứ chẳng phải chỉ là của riêng mình” thì tôi xin đi bằng đầu.

    Nhận xét: “CHỈ những nguời có những mục tiêu phục vụ cuộc đời, phục vụ con nguời, mục tiêu lớn hơn chính mình, MỚI CÓ THỂ luôn luôn vui vẻ, năng động và sáng tạo, dù việc gì xảy đến cho mình” là cực kỳ phiến diện và thiếu kinh nghịêm cuộc sống.
    Đó chỉ là 1 cách để có động lực thôi, chứ không phải chỉ như thế mới có động lực cuộc sống.
    Tôi tin là anh Ngô Bảo Châu không vì phục vụ đời mà giải được bài toán hóc búa đó đâu bạn (anh Châu cũng tự nói rằng chỉ là đam mê muốn giải bằng được bài toán khó thôi).
    Chắc anh bạn chưa biết những người sống cả đời chỉ vì 1 chữ: “TIỀN”. Họ là những người chẳng vì ai cả, họ thành công vì mỗi cái đam mê của họ là kiếm thật nhiều tiền và thật nhiều tiền, không bao giờ là đủ.

    Nói chung lại, ý nghĩ của tác giả Hoành không sai, nhưng nó chỉ đúng cho 1 vài người, không đem ra nói chung cho tất cả thế được.

    Có 1 lời khuyên cho tác giả mà cũng là điều tôi từng học được từ 1 giáo sư rất lỗi lạc, đó là nên tránh dùng những từ ngữ kiểu tuyệt đối như là: chỉ thế này thì mới thế kia, tốt nhất là, tất cả mọi người đều, ai ai cũng…. Bởi vì những gì mình biết chỉ là 1 phần nhỏ của những gì mình chưa biết thôi.

    Phan Tuấn

    Thích

  5. bài viết của a Hoành rất hay nhưng e thấy khó áp dụng trong thực tế cuộc sống quá ah. E cũng cố gắng tìm mục tiêu dài hạn cho mình mà toàn bị cụt hứng nửa chừng. Chẳng biết làm sao nữa a àh, có lẽ do e chưa đủ cố gắng theo đuổi mục tiêu sao :((

    Thích

  6. Bài viết của anh Hoành và phản hồi của các bạn rất hay!

    Mình thích chia sẻ của Phạm Quốc mạnh: “Hướng đi quan trọng hơn tốc độ. Hãy nghĩ lớn và bắt đầu từ những bước nhỏ!”.

    Có câu nói không biết của ai: “Con đường đi đến hạnh phúc là làm cho người khác được hạnh phúc”.

    Người hạnh phúc nhất là người đã vượt lên trên cái “tôi” cuả mình (Lời Đức Phật / Tăng Chi Bộ Kinh)

    Thích

  7. Hi Tuấn,

    Goole chỉ tốn 15 giây để biết một chút về một người. Tuấn không biết gì cả mà lại không chịu tìm hiểu một chút trước khi viết. Google, 15 giây. Người xưa nói đánh lưỡi 7 lần trước khi nói. Người thởi nay nên Google 7 lần trước khi nói.

    Thích

  8. Hi Fakenickname,

    Em nên tìm điều gì mình rất mê trong lòng để làm mục tiêu dài hạn. Phải là điều mình rất mê đắm, trân trọng thì mới đủ sức đẩy mình đi cả đời, hay ít nhất là lâu năm. Thường nó là vấn đề tình cảm trong lòng mình.

    Thích

  9. Sao mỗi lần em đọc bài mới nào của anh – những lời khuyên trong đó cũng đúng vào lúc em cần nhỉ ? có sóng thần giao cách cảm gì không nhỉ ? ^^. Nhờ bài bên trên của anh mà em biết thêm nhiều kiến thức, nhờ các comment bên dưới mà em biết có nhiều người còn quá hồ đồ.

    Thích

  10. Hi anh Hoành,

    Quả thật không Google nên em đã không biết về anh. Rất xin lỗi anh vì suy nghĩ là anh còn trẻ nên đã có những từ dùng không hợp lý.

    Tuy nhiên về việc tạo động lực trong cuộc sống, em vẫn giữ quan điểm của mình. Sau khi biết 1 chút thông tin, bài viết của anh thì em hiểu tại sao anh viết như vậy. Những điều đó đúng với anh, với điều kiện sống, tuổi, ngành làm việc và sự thành đạt của anh. Chứ không đúng với những điều kiện sống khác, ngành khác và lứa tuổi khác.

    Em hoàn toàn đồng ý là ta sẽ rất vui khi hướng tới 1 mục đích phục vụ cho đời, cho người (đó cũng là 1 điều em đang và sẽ luôn hướng tới trong nghiên cứu khoa học của mình). Nhưng em không cho rằng chỉ có cách đó mới làm ta luôn vui và làm ta có động lực.

    Một lượng rất lớn những người sống ở Việt Nam hay các nước đang phát triển khác, họ còn phải bon chen lắm mới lo đủ cho cuộc sống Không nhiều người có đủ điều kiện và sự thoải mái để phục vụ đời trước khi lo lắng được đầy đủ cho mình, cho gia đình và con cái đâu anh.

    Chỉ là chút tranh luận cho 1 vấn đề. Một lần nữa xin lỗi vì đã hiểu sai anh.

    Tuấn

    Thích

  11. Hi Tuấn,

    Tuấn lo tu tập tử tế, chừng 10 năm, em sẽ hiểu anh nói gì. Khoan tranh luận đã. Nếu em giữ thái độ thích tranh luận dù chưa có kinh nghiệm gì cả, thì em sẽ không bao giờ khá được. Đi xin việc chắc cũng không ai dám thuê, vì em sẽ chẳng học được gì để mà tiến bộ trong nghề nghiệp.

    Thích

  12. Hi anh Hoành.

    Cảm ơn anh đã khuyên. Nhưng tiếc là một lần nữa em lại thấy được là anh nhận xét khá phiến diện và có những nhận xét làm em không phục lắm. Em đã có công việc ổn định và luôn được quí trọng ở những nơi đã từng làm vì sự tận tụy và ham học hỏi.

    Rõ ràng kinh nghiệm cuộc sống của em thua xa anh rồi vì kém nhiều tuổi mà, nhưng nói em “chưa có kinh nghiệm gì cả” thì lại mang tính tuyệt đối không chính xác rồi. Em vẫn rất thích cái điều học được đó là không nên nói cái gì tuyệt đối cả vì mình đâu đã biết hết và hầu hết mọi thứ chỉ là tương đối.

    Em không dám bàn luận thêm nữa vì sẽ là đi quá lệch chủ đề bài viết. Em cũng nên biết là anh vốn quen nhận được những phản hồi kiểu tán đồng hơn là tranh luận ngược.

    Cá nhân em lại luôn thích một môi trường tranh luận hai chiều vì đó cũng chính là động lực để phát triển và hoàn thiện cho mỗi cá nhân, tổ chức.

    Rất hân hạnh được biết và được trao đổi cùng anh. Xin kính chào.

    Thích

  13. Hi Tuấn.

    Tuấn thật may mắn vì được anh Hoành chỉ bảo.

    Cám ơn Tuấn vì nhờ comment của Tuấn mà mình học được nhiều điều.

    Nam-mô-a-di-đà-phật

    Quay đầu là bờ

    Anh Hoành khoá cuộc nói chuyện lại thật đúng lúc vì như thế là “bờ” ở ngay sau lưng. Giác ngộ ngay thì có khi không cần đến 10 năm.

    Cám ơn anh Hoành.

    Thích

  14. Hi anh Hoành,

    Thanks anh đã chia sẻ bài viết này. Trước giờ, em luôn tự hỏi thật sự mục đích sống và làm việc của mình là gì, tại sao chưa lần nào mình thật sự cháy hết lòng cho những điều mình muốn làm. Hôm nay đọc bài viết của anh xong, em mới tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình. Khi mình có 1 mục tiêu dài hạn, mình sẽ biết sống và phấn đấu cho những việc gì, 1 con đường dài phía trước với đầy thử thách để mình cần phải chinh phục và tự tin với chính bản thân mình mà không bị ảnh hưởng bởi những thứ hào nhoáng, phù phiếm xung quanh mình.

    Chúc anh nhiều sức khỏe để luôn là người định hướng và chia sẻ với mọi người những triết lý sống mà nhiều khi đến hết đời người mới chiêm nghiệm ra.

    Thích

  15. Em chào anh ạ!

    Em tên là Thu.

    Hôm nay em vô tình đọc được bài viết của anh Hoành, cảm thấy bản thân học được nhiều điều.
    Dạo này em đang mất động lực để học tập đúng như ví dụ của anh vậy:
    ” Ví dụ: Người muốn thành ca sĩ nổi tiếng. Nếu làm hòai mà không nổi tiếng, sẽ có lúc cụt hứng “Sao mình cứ ham nổi tiếng hoài làm chi cho cực thân vậy?” “.
    Nhưng bây giờ em hiểu rồi, mình học tập và phấn đấu không chỉ vì riêng cho bản thân mình vì nếu chỉ vì bản thân mình thì có khi mình chỉ phấn đấu vừa vừa thì mình sống còn vui vẻ hơn khi mình cứ nỗ lực không ngừng làm chi cho khổ.

    Thui, bây giờ chắc em lại phải cố gắng tiếp rồi.

    Em chúc anh một ngày thật vui ạ!

    Thích

  16. Mặc dù anh Hoành đã đóng lại, nhưng xin phép anh được chia sẻ thêm đôi điều, vì mấy hôm trước tôi không thể vào được trang này. Hôm nay phải dùng vượt tường lửa mới vào được.
    Tôi đã từng thấy khá nhiều các chủ doanh nghiệp ở VN, khi đã có chút ít thành công rồi là sa vào rượu chè, cờ bạc, bỏ vợ, cưới vợ 2. Tưởng chỉ ở nước ta, ai ngờ khi đọc sách của Robertkyosaky cũng thấy ông nói, rất nhiểu chủ doanh nghiệp ở nước ngoài khi có tiền rồi, trước tiên sắm ô tô xịn, du thuyền…rồi cũng bỏ vợ, cưới vợ khác…
    Học và làm trong môi trường doanh nghiệp tôi mới biết, cao hơn không phải là cạnh tranh trong “đại dương đỏ” mà phải tìm ra 1 “đại dương xanh”, nơi ấy nhờ hoài bão khát khao, phục vụ con người, phục vụ nhân loại để tạo ra những sản phẩm mới, có ích cho cuộc đời, mới gặt hái được thành công, mới có niềm vui bất tận.
    Đó cũng là con đường mà Bill Gate đã đi.
    Mới hay, đó không chỉ là động lực tạo sức đẩy cho mình, mà phải là kim chỉ nam cho con người muốn vươn tới thành công.
    Chỉ có ngộ được điều này mới vô ngã, không tôi, mới dẹp bỏ được cái tôi nhỏ mọn để có hứng thú, vui tươi, đi tiếp trên đường đời, dẫu rằng có thể nhiều gian khổ.
    Nếu ai không hiểu được điều đó hoặc không làm vì điều đó, thì dù có là ai và dẫu đã có được thành công ở mức nào, cũng có lẽ mãi chỉ đi bằng đầu thật!

    Thích

  17. Từ khi biết nhận thức bản thân và qua qúa trình trải nghiệm cuộc sống, tôi đã đặt câu hỏi “ta là ai?” “ta sống để làm gì?”, nếu cuộc đời chỉ quanh quẩn lo các nhu cầu, cảm xúc của bản thân, lo cơm áo gạo tiền, bao khó khăn kinh tế thời khủng hoảng làm mình thì dễ bị stress. Vậy làm sao bớt căng thẳng, bớt stress đó là phục vụ cuộc dời, phục vu con người.

    Thay vì hỏi “ta sống để làm gì?” thì nên hỏi “cuộc đời cần gì ở ta? và ta là ai? từ đó tự ta có câu trả lời ta nên làm gì, và làm thế nào để cuộc sống mình có ý nghĩa. nhận ra con đường đi của mình dù cuộc đời còn lắm chông gai nhưng đầy hứng khởi…

    Suy cho cùng chính hoc tập và lao động là con đường đưa ta đến bến bờ hạnh phúc. Vì mục đích sống là để có hạnh phúc.

    Hướng đi quan trọng hơn tốc độ. Hãy nghĩ lớn và bắt đầu từ những bước nhỏ!

    Cảm ơn Anh Hoành bài viết thật sâu sắc, đầy ý nghĩa.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s