Giáo dục làm mất tự tin

Chào các bạn,

Có một vài giáo dục làm cho chúng ta và con em chúng ta mất tự tin. Đó là các loại giáo dục có các điểm này:

1. Mắng mỏ là học trò ngu dốt. Mày dốt. Mày ngu. Mày không biết gì.

Nếu có một kẻ nô lệ và một kẻ là chủ, thì kẻ làm chủ rất thích mắng nô lệ là ngu dốt thường xuyên, để người nô lệ tin rằng hắn ta ngu dốt, và do đó sẽ nhắm mắt ngoan ngoãn nghe theo người chủ “thông thái” dạy bảo. Không lo nổi loạn.

Có lẽ dưới thời ta bị Tàu và Tây đô hộ, đây là phương cách các quan thầy đô hộ dùng với dân ta.

2. Học từ chương thuộc lòng các kết luận có sẵn của thầy cô cho.

Và đương nhiên là thầy cô cũng đã được học các kết luận đó từ trong sách in sẵn đâu đó. Nói chung là toàn hệ thống từ thầy cô trở xuống đến học trò, học kết luận có sẵn, không thể tự mình suy đoán gì cả. Toàn hệ thống là học vẹt, tin vào các kết luận có sẵn, và chẳng dám tin vào chính mình chút nào.

3. Không cần học gì cả, tha hồ nói lăng nhăng.

Ý kiến của bạn về bất kì vấn đề nào cũng sẽ được xem ngang hàng ý kiến của những người đã bỏ ra cả đời để nghiên cứu vấn đề, vì đó là “dân chủ”.

Dân chủ không có nghĩa là dốt mà nói lăng nhăng để làm rộn không cho người khác tập trung nghiêm chỉnh làm việc. Người được cơ hội tự do phá phách người khác chẳng thể có một chút tự tin nào vào kiến thức thật của họ.

Và công việc phá phách chẳng lợi gì cho xã hội cả.

Các hệ thống dân chủ thật sự phải có cách cho mọi người biết được tiếng nói của ai nên được mọi người xem là có trọng lực cho một vấn đề, và tạo được các môi trường thảo luận nghiêm chỉnh, để không có những người không biết gì nhưng chỉ biết phá rối thảo luận.

Cho nên muốn tạo ra những con người tự tin, chúng ta cần cố gắng tránh xa các mô hình giáo dục như thế. Hãy cố gắng áp dụng đến mức tối đa các cách giáo dục con em mà không nằm trong các 3 dạng trên.

Khuyến khích con em suy nghĩ độc lập, nghiêm chỉnh, và thử tìm các kết luận cho mỗi vấn đề.

Và trước hết, chúng ta phải tự giáo dục mình trong mọi vấn đề hàng ngày. Đừng để chính mình rơi vào lối giáo dục thiếu tự tin đó.

Chúc các bạn một ngày tự tin.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 thoughts on “Giáo dục làm mất tự tin”

  1. Bạn ơi, theo như tinh thần chung thì ai cũng lo sợ mình bị coi là “thùng rỗng kêu to”. Nhưng theo tớ, tại sao bạn không bỏ qua tất cả những điều mọi người nghĩ về mình để đạt được điều lớn lao hơn là KIẾN THỨC nhỉ? Tớ nghĩ anh Hoành cũng ủng hộ điều này. Đó cũng là một cách KHIÊM TỐN, THÀNH THẬT với lòng mình và khi mọi người có đánh giá một cách tiêu cực về mình đi chăng nữa thì tại sao mình lại không thể YÊU NGƯỜI nhỉ? Tớ mong bạn vượt qua được rào cản này.
    Đây cũng là điều anh Hoành đã DẠY chúng ta bạn à.
    GR.

    Like

  2. Cháu cảm ơn bài viết của chú!
    Là một học sinh, thực sự cháu rất sợ phát biểu ý kiến. Chú biết không cái việc ngồi im đợi ghi bài dường như là một lối mòn. Khi cháu phát biểu sai thì vừa bị thầy cô la vừa bị các bạn chê cười là “thùng rỗng kêu to”. Vì thế ai trong lớp cháu cũng cho đúng lên phát biểu là việc vô ích. Cháu không nghĩ vậy nhưng phát biểu mà ý kiến phát biểu không được người khác tôn trọng thì cũng chán lắm.

    Like

  3. Em nghĩ cách giáo dục kiểu top-down ở VN là một vấn đề lớn. Nó tiêu diệt hết sự sáng tạo của người học và thay bằng kiểu học vẹt, học thuộc lòng, chấp nhận mọi thứ mà thầy cô đưa cho mình là “sự thật” một cách dễ dàng.

    Học ở Mỹ sinh viên Trung quốc, Việt Nam, Hàn quốc thường ngồi bàn đầu rất chăm chỉ, nhưng lại ít hỏi thầy cô nhất. Đa phần là không dám hỏi vì có nhiều cái sợ: sợ bị cho là mình ngu, sợ thầy cô phật ý, sợ mình nói sai vv…Trong khi ở Mỹ, sinh viên mà không hỏi thì giáo sư sẽ ngầm hiểu là họ đã hiểu rất rõ vấn đề rồi. Thế là đến gần lúc thi thì các bạn cuống cuồng xếp hàng trước cửa phòng giáo sư, làm ông giáo sư thắc mắc “Sao trên lớp tao không thấy hỏi gì cả mà bây giờ lại hỏi nhiều thế?” 🙂

    Trong gia đình em nghĩ bố mẹ cũng cần phải dân chủ với con cái. Ví dụ như gia đình lên kế hoạch đi công viên cuối tuần, thay vì ba hay mẹ quyết định thì ba mẹ cùng ngồi với con để bàn. Đưa ra 2-3 lựa chọn và hỏi xem con thích đi đâu, tại sao. Sau đó cả nhà cùng “bỏ phiếu”. Nếu con thích đi công viên A mà cuối cùng cả nhà lại đi công viên B thì nó cũng không hậm hực nữa vì đã có cơ hội giãi bày lí do rồi :).

    Like

  4. Nếu các thày cô giáo được đọc bài này nhỉ!? Em có thằng con trai, muốn dạy nó cách độc lập về suy nghĩ mà thấy khó quá, anh Hoành ạ. Chỉ cần không giống với cô giáo dạy trên lớp là nó lo, nó sợ. Thực ra thì cũng không trách thày cô giáo làm gì. Nhiều khi chỉ trách mình là ít quan tâm đến con.

    Like

Leave a comment