Em mà cắt tóc ngắn là anh nghỉ chơi

Chào các bạn,

Câu này chắc là mọi chúng ta đều nghe cả rồi, nếu không chính mình nói thì cũng nghe người khác nói.

Và đó là vấn đề. Chỉ mới “yêu nhau” được 2 ngày là bắt đầu áp lực đời nhau: Anh chỉ muốn em để tóc dài, mặc đầm, mang sắc các màu nhạt… Em muốn đọc mọi email của anh, kiểm tra điện thoại của anh…

Các bạn, nếu bạn nằm trong trường hợp bị đòi hỏi như thế mà chưa gài số de sớm thì các bạn thuộc hàng ngớ ngẩn. L‎ý do rất giản dị: Mới quen nhau mà đã vậy, thì lâu ngày chầy tháng, sẽ như là phải sống chung với chúa ngục. Rút lui càng sớm càng đỡ bị nhức đầu nhức tim sau này. Coi như là bạn kia đã thua cuộc interview tìm việc.

Chúng ta có quyền “thích” cái gì mình thích, nhưng “áp đặt” cái mình thích lên đời tư của người yêu– tóc, áo quần, thông tin kín– thì đó chẳng là yêu mà xâm phạm tự do và đời sống riêng tư.

Dĩ nhiên là mỗi chúng ta có những cái thích đặc biệt, như thích tóc dài, mà nếu người yêu cứ để tóc dài mãi thì rất hay. Nhưng vì lý do gì đó nàng thích tóc ngắn (để bớt luộm thuộm chẳng hạn), thì khuyến khích nàng cắt tóc, thay vì làm nàng vừa cắt tóc vừa cảm thấy có lỗi là làm ta buồn. Tức là, thay vì cả hai tạo được năng lượng vui vẻ tích cực rất lớn, thì bây giờ năng lượng tiêu cực của cái buồn đã trung hòa hết năng lượng tích cực của cái vui. Tóc vẫn cắt, nhưng năng lượng lại mất hết chỉ vì ta đòi cái không nên đòi—tóc của nàng chẳng phải tóc của ta.

Những chuyện khác như tài khoản email thì còn quan trọng hơn. Email chứa nhiều thông tin nghề nghiệp mà ta có nhiệm vụ đạo đức và luật pháp phải giữ kín, không cho ai được biết. Cho nên đòi hỏi biết được email của nhau là vừa bất lịch sự vừa không hiểu đòi hỏi nghề nghiệp của nhau.

Khi yêu nhau, người ta tự biết điều gì mình có thể làm cho người yêu, điều gì không thể. Đừng đòi hỏi. Hãy hỗ trợ nhưng đừng đòi hỏi. Ta muốn có một người yêu để ta vui vẻ hạnh phúc, nhưng chỉ một thời gian sau là ta khám phá ra ta có một chúa ngục hay chủ nợ, thì hỏng.

Chính vì thế mà có những người yêu hay vợ chồng (hay bạn bè, thân nhân…) làm cho đời sống của chúng ta trở thành nặng nề và khó thở thêm rất nhiều. Đừng là loại người yêu đó chỉ vì ta không biết tôn trọng đời sống riêng của nhau, cũng như không hiểu chút nào về hỗ trợ, công việc duy nhất của “người đang yêu”.

Trong tình trường, tại sao có người thường thu hút người khác vào, và có người thường đẩy người ta ra, các bạn có biết không?

Chúc các bạn một ngày hỗ trợ.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Em mà cắt tóc ngắn là anh nghỉ chơi”

  1. Bài viết này anh Hoành nhắc 1 chút về ý niệm đòi hỏi trong tyêu.
    Vậy nên anh Hoành cho em hỏi 1 chút về quan điểm k nên đòi hỏi ở người yêu nhé. Ví dụ mình là người có niềm tin sâu ở Phật pháp và bản thân cảm nhận được sự mầu nhiệm của những lời Phật dạy tác động lên suy nghĩ, nhận thức của mình, thích ăn chay, tập ngồi thiền, gần gũi hơn là rất quan tâm đến những trang web nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần như ĐCN chẳng hạn, nhưng người bạn của mình thì hầu như hướng suy nghĩ k vậy. Tính cách của suy nghĩ người đó quá độc lập, bình thường người ấy nghĩ là tự bản thân mình “mày mò” cũng đã là người biết cách sống và sống tốt, chưa cần thiết phải đọc hay tìm hiểu những khuynh hướng nuôi dưỡng tinh thần như trên. Thực sự em biết áp đặt là k tốt và k thể áp đặt được ai, nhưng khi mình cảm nhận được những cái hay như trên, em rất muốn giới thiệu cho bạn mình, vậy nện khi bạn mình k tiếp nhận thì quả thật là hơi nản vì chẳng biết làm thế nào để những điều tốt được chia sẻ trên cùng 1 chí hướng. Vậy thì có là do e đòi hỏi k?

    Thích

  2. Hi anlactungbuocchan,

    Em đã biết “Thực sự em biết áp đặt là k tốt và k thể áp đặt được ai”, sao còn hỏi anh?

    Nếu em cứ nhất định có một người bạn muốn chia sẻ Phật pháp với em thì tìm người muốn chia sẻ Phật pháp.

    Người không muốn chia sẻ, thì em hãy vui vẻ với điều đó. Muốn “cải thiện” người đó chính là em chuốc phiền não vào em (bước chân không còn an lạc nữa), mà lại làm bực mình người khác. Người yêu và vợ chồng luôn làm bực mình nhau đến mức bỏ nhau/ly dị vì người này cứ muốn cải tiến người kia, không ai bằng lòng với phiên bản người yêu/vợ chồng mình đang đó.

    Đó là stupid, từ nhà Phật gọi là “chấp” và “si mê”.

    Còn giả sử em cứ để bạn em không quan tâm vào Phật pháp như thế mà em vẫn an lạc tùng bước chân, thì có thể là thái độ đầy Phật pháp của em sẽ ngấm từ từ vào bạn em, vì gần đèn riết thì cũng phải sáng.

    (ở bên ngoài, anh chưa bao giờ nói về Thánh Kinh và Phật pháp với ai mà không hỏi anh trước. Tự nhiên người ta hỏi, khi thấy thái độ sống của mình).

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s