Aura của bạn

Chào các bạn,

Hôm qua trong bài “Xây dựng con người và xã hội bằng năng lượng tích cực của bạn”, chúng ta nói: “Nếu bạn không làm gì cả, mà chỉ tập trung vào thực hành khiêm tốn, thành thật và yêu người, cho đến lúc chúng trở thành aura thường trực của bạn, đó là điều quan trọng nhất mà bạn đã có thể làm được cho đời”. Hôm nay chúng ta nói thêm về aura đó.

Khi trong tâm bạn có gì đó rất mạnh, nó hiện ra ngoài—sầu khổ, lo lắng, stress, kiêu căng, vui vẻ, an lạc…

Công việc của chúng ta là có được tĩnh lặng, khiêm tốn, thành thật, yêu người mạnh đủ để chúng hiện ra bên ngoài như thế, trong aura của ta, trong phong thái, dáng vẻ, nụ cười, ánh mắt, tiếng nói, cách ngồi cách đứng của ta.

Các tài tử đóng phim có thể làm được các điều đó, sau khi phải tốn có thể cả trăm tiếng đồng hồ tập luyện và quay phim để cho khán giả xem một đoạn phim chỉ dài dưới một phút. Nhiệm vụ của chúng ta là có được các phong thái đó 24 giờ một ngày mà chẳng phải tập luyện body language (ngôn ngữ của cơ thể) một giây nào. Tất cả đều do tự nhiên mà ra.

Điều này rất quan trọng, vì nói hay hơn làm. Rất nhiều “thầy” viết sách và nói rất hay, nhưng có “thầy” KHÔNG thực hành bao giờ, đừng nói là thực hành dở. Cho nên chúng ta phải lấy thực hành làm chuẩn, và thực hành đến mức người ta nhìn bên ngoài của ta có thể cảm được bên trong của ta.

Không phải ai cũng có thể cảm nhận được bên trong của ta—những người không tin ai bao giờ sẽ không tin ai bao giờ, những người không yêu ai bao giờ sẽ không yêu ai bao giờ, những người không phục ai bao giờ sẽ không phục ai bao giờ… Nhưng đa số người sẽ cảm nhận được nội tâm của ta, dù là cảm nhận nhiều ít khác nhau tùy mức độ nhạy cảm của riêng họ.

Đây không phải là thước đo rốt ráo, nhưng có thể dùng làm thước đo cho đại đa số trường hợp—chúng ta phải có được khiêm tốn, thành thật và yêu người đủ để chúng trở thành cơ thể và ngôn ngữ của cơ thể của ta.

Nhưng ta lại phải nhớ là mục đích luyện tâm của ta không phải là để thiên hạ thấy cái vẻ bên ngoài của ta—nếu lấy bên ngoài làm mục tiêu thì ta thành kịch sĩ mất rồi.

Ý chúng ta ở đây là : Ta chú trọng đến luyện tâm. Và đến một mức một lúc nào đó tâm ta sẽ tự hiện ra ngoài phần nào trong ứng xử với mọi người.

Nếu ta chỉ nói mà không luyện, thì thường là cái không thành thật đó cũng sẽ lộ ra ngoài cho những người nhạy cảm nhận thấy.

Đừng lấy các lời nói của ta làm thước đo—chúng có thể 99% là sai. Ta không chỉ là lừa dối thiên hạ mà có thể là tự lừa dối mình.

Chúc các bạn một aura tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

Bài liên quan: Xây dựng con người và xã hội bằng năng lượng tích cực của bạn, aura

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Aura của bạn”

  1. Dù biết rằng mình chưa có aura tích cực vì công lực còn kém.
    Nhưng tôi tin chắc chắn rằng, khi bạn có được aura tích cực, thì bạn sẽ trở nên đẹp hơn, dễ nhận được lòng cảm mến hơn ở người khác, có thể truyền được ảnh hưởng tốt đến người khác.

    Và chỉ có qua công phu luyện tâm (từ bi hỷ xả / bác ái / khiêm tốn, thành thật, yêu người), thường xuyên kiên trì, tự nhiên bạn sẽ có được aura, aura không phải là mục tiêu.

    Nếu như sự giận dữ, ghen ghét, oán hận, tham lam…sẽ làm cho người bạn xấu đi không những về tính cách mà còn xấu đi cả về nhan sắc, sẽ làm cho người khác không muốn gần bạn, không muốn nghe bạn…thì từ bi hỷ xả, khiêm tốn, thành thật, yêu người…chắc chắn sẽ làm ngược lại.

    Đó là phần thưởng của Tự Nhiên cho công phu tu tâm của bạn. Có lẽ là bạn không nên nhắm đến, cũng không mong cầu, bởi bạn đã được an lạc từ tâm bạn khi tâm bạn tĩnh lặng…?

    Số lượt thích

  2. Khi coi một số sách dạng self-improvement, em thường thấy tác giả nói làm được gì thì phải để cho người ta biết tới, chứ không thể cứ lẳng lặng làm người tốt được. Như thế mới có cơ hội vươn lên trong tổ chức (thường là môi trường thương mại), mới được ghi nhận. Em thích và cố gắng thực hành ít một mỗi ngày tinh thần khiêm ái, thành thật… nhưng thú thật cũng có lúc cảm thấy có độ vênh với môi trường công việc!

    Số lượt thích

  3. Hi abc

    Trong team của em ở sở làm, nếu em làm việc siêng năng thì tự nhiên cả team đều biết mà em không phải tự quảng cáo. Và vì em không thích tự quảng cáo các bạn sẽ quảng cáo hộ em. Hữu xạ tự nhiên hương.

    Các sách self immprovement dạy em “làm được gì thì phải để cho người ta biết tới, chứ không thể cứ lẳng lặng làm người tốt được” thì tùy theo nghĩa của câu nói. Nếu nghĩa là tự quảng cáo mình, thì nói sẽ làm cho em tồi đi. Nếu có nghĩa là làm để kíh thích người ta làm tốt, như là ra đường hốt rác để kích thích mọi người giữ sạch đường, là điều tốt.

    Tùy theo ý nghĩa của câu mà hiểu.

    Tuy nhiên có rất nhiều “thầy” dạy người ta tự quảng cáo việc tốt của mình, đó thường là phản lại của khiêm tốn, và sẽ làm cho em yếu đi (Người kiêu căng luôn luộn yếu bóng vía).

    Số lượt thích

  4. Phân tích của Anh giúp em nhìn vấn đề đơn giản hơn và cũng sâu sắc hơn. Như thế em có thêm căn cứ vững chắc cho thực hành tư duy và hành động sống tích cực.
    Em xin cám ơn Anh!

    Số lượt thích

  5. Đọc bài này của anh Hòanh em nhớ tới câu chuyện một chú tiểu ham chơi không chịu tu học chuyên trốn ra ngòai chơi,sư phụ biết nhưng lẳng lặng không nói gì mà còn giơ vai cho chú tiểu trèo tường vào cho đỡ bị ngã,chú tiểu sợ sư phụ mắng kinh hãi và xấu hổ vì sư phụ không những không mắng còn bảo ‘cẩn thận không ngã’ sau đó chú tiểu đã tu tập tinh tấn và đắc đạo. Sư phụ đó chắc có aura từ bi mạnh lắm anh Hòanh nhỉ.

    Số lượt thích

  6. Hồi trước đọc câu chuyện này,em cứ mơ ước mình được gặp một sư phụ như vậy để em có thể bỏ cái tính ham ..một số thứ của mình đi ,hihi, sau đó chờ mỏi cổ không được gặp ai, em nghĩ, nếu ai cũng chờ như mình,làm gì có sư phụ nào như thế xuất hiện,chi bằng mình tập tành học tập như sư phụ ấy là hay nhất . Quả thực là khó khăn ,nhưng bù lại ,em thấy cuộc sống dễ chịu hơn nếu như cứ ngồi chờ .

    Số lượt thích

  7. hi anh Hoành,
    cho em có 1 thắc mắc như sau: đôi lúc em ở trong những giai đoạn căng thẳng như vừa phải suy nghĩ giải quyết vấn đề việc làm, vừa ức chế vì căn bệnh của mình hoành hành nhưng trong thâm tâm em luôn muốn che lấp đi tình trạng thực tế đó của mình. Em có 1 cảm giác dù bất cứ điều gì xảy ra, em cũng muốn mình giữ được phong thái bên ngoài tốt nhất, rạng rỡ nhất, em sợ đứng trước gương nhìn thấy diện mạo mình xuống dốc nên em luôn nỗ lực giữ lấy hình ảnh xưa giờ của mình. Kết quả đúng là khi nhìn em bên ngoài, không ai ngờ em có những vấn đề riêng như vậy hay là trời cũng phú cho mình 1 diện mạo có thể “đánh lừa” những giác quan thông thường, nếu thế thì có phải là mình đang đóng kịch hay không?

    Số lượt thích

  8. Hi anlactungbuocchan,

    Câu hỏi của em rất hay. Bên trong mình căng nhưng bên ngoài mình lộ vẻ tươi tỉnh vui cười với mọi người vì mình muốn tạo ra năng lượng tích cực cho mọi người–ai gặp mình cũng vui vẻ yêu đời hơn một chút. Đó là làm cho người vui hơn và đời đẹp hơn, không phải là đánh lừa.

    Thế giới cần mình làm đẹp hơn, và không cần biết mình có stress hay không.

    Chỉ bạn rất thân của mình muốn nghe mình chia sẻ tâm sự riêng ở nhà.

    Số lượt thích

  9. Hi Phong Lan,

    Đương nhiên là có thầy giỏi thì đỡ cho mình được nhiều điều. Sự học của mình có thể nhanh hơn và ít lạc đường hơn.

    Nhưng mình luôn luôn là chính, thầy là phụ. Không thể bỏ cái chính mà lấy cái phụ được. Không ngồi đó đợi thầy như em là phải rồi.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s