Hấp dẫn âm thầm

Chào các bạn,

Chúng ta đã nói về aura–vùng hào quang—của mỗi người chúng ta trước đây. Đó là vùng sáng, cái dáng, cái vẻ… của ta mà người khác thường cảm nhận được mỗi khi gần ta. Có người có aura làm người khác nghi ngại, có người có aura làm người khác yêu mến và tin tưởng…

Một phần lớn aura đến từ thân ngữ (ngôn ngữ của thân thể). Nếu ta là người thường yêu mến và quý trọng người khác, toàn thân thể của ta sẽ nói ra điều đó một cách vô thức, và mọi người khác cũng đọc được các thân ngữ đó một cách vô thức. Ngược lại, nếu ta là người hay ganh đua nghi kỵ, thì thân ngữ ta cũng nói lên điều đó và những người khác cũng đọc được, một cách vô thức.

tMột phần khác của aura là từ năng lượng ta tạo ra—nếu ta tích cực yêu người thì năng lượng quanh ta sẽ dịu dàng ấm áp; nếu ta chỉ thích ăn thua đủ thì năng lượng hoặc là lạnh lùng hoặc là hừng hực ghê sợ. Tất cả những điều này chúng ta đều có thể cảm nhận được ở nhau, một cách vô thức.

Đó chính là l‎ý do tại sao có người ta mới gặp đã mến, và có người ta mới gặp đã thấy nghi ngại.

Điều quan trọng là ta hiểu sự hiện diện của aura, và tìm cách sử dụng aura một cách có hiệu quả.

Aura của ta là hậu quả của tư duy bên trong của ta. Cho nên muốn có một aura ấm áp, dịu dàng, làm cho người khác muốn tựa vào, thì ta phải tư duy để người khác muốn tựa vào ta—tức là, khiêm tốn với người đó, thành thật với người đó, và yêu mến người đó. Nếu ta gặp một người và ta tự động suy nghĩ và hành xử khiêm tốn thành thật và yêu mến đối với người ấy, thì đương nhiên là ta sẽ có aura ấm áp dịu dàng làm cho người ấy yêu mến ta.

Đây là một công phu cao cấp trong liên hệ con người—làm cho người yêu ta không bằng cách làm cho người yêu ta, mà chỉ bằng cách ta yêu người.

Nếu bạn gặp một người mới, đừng nghĩ đến “tôi phải thuyết phục người này bằng cách nào”, mà chỉ là “tôi khiêm tốn và thành thật với người này, và tìm những điều hay của người này để tôi ngưỡng mộ”—như là một nghệ sĩ nghiên cứu hoa luôn tìm cái đẹp trong mỗi đóa hoa anh ta gặp—thì thái độ tich cực đó sẽ tạo nên một aura ấm áp kéo bạn và người kia đến gần nhau.

Điều này đúng với tất cả mọi người mà bạn đối diện, kể cả những người cynical nhất. Ngay cả những người cynical nhất (nghi ngờ, yếm thế, không tin ai), thì nếu họ không tin bạn, sự nghi ngờ của họ cũng sẽ giảm phần nào khi bạn có aura ấm áp dịu dàng bọc quanh bạn.

Trong giao tiếp và ngoại giao, rất thường khi chúng ta gặp tình cảnh đáng tội nghiệp là anh chàng hay cô nàng cố gắng quá sức để tạo ấn tượng, và chính sự cố gắng tạo ấn tượng đó làm mất đi ấn tượng tốt mà chỉ còn ấn tượng xấu.

Hãy tự nhiên, lẵng lặng cư xử với người kia với khiêm tốn thành thật và mến yêu thật sự. Và để phần còn việc còn lại cho aura của bạn làm.

Chúc các bạn một ngày ấm áp.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Hấp dẫn âm thầm”

  1. Một phần lớn aura đến từ thân ngữ (ngôn ngữ của thân thể).

    Thân ngữ nếu không phải là “tướng” thì cũng gần gũi với “tướng” ?
    Tướng hiền, tướng dữ, tướng chân thật, tướng đểu…

    Mà “tướng” thì có quan hệ với “tâm”.

    Hửu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh – Hửu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt.

    Nên căn bản là “tâm”.

    Nếu có tâm thành thật, khiêm tốn, yêu người…thì sẽ có tướng hiền, tướng dễ thương, có hào quang lành, đừng lo lắng quá về việc người không yêu ta…

    Thích

  2. Hi Anh Hoành,

    Rất tâm đắc bài viết này của anh,

    “Đây là một công phu cao cấp trong liên hệ con người—làm cho người yêu ta không bằng cách làm cho người yêu ta, mà chỉ bằng cách ta yêu người.”

    gần đây em đã có 1 trãi nghiệm, em có chị bạn, không thân lắm, giận em, vì em không làm theo cách mà chị nghĩ em nên làm, sau đó em biết, em đã xin lỗi, tưởng thế là ok, hôm bữa đọc bài trái tim dấu ái của anh, tâm đắc quá, copy gởi chị đọc, thế là chị đùng đùng nỗi giận, nghĩ em “dạy đời” chị, chị gọi đt cho bạn khác, nói giận em muốn lên huyết áp, em nghe được hối hận quá, nhưng không biết làm gì, vội viết 1 thư xin lỗi tiếp, có giải thích là thấy bài hay thì gởi chứ không có ý dạy đời, chị không chấp nhận, em nghĩ chắc potay rồi

    em im lặng …. 3 tuần sau, em gọi điện thoại hỏi thăm chị, tự nhiên như chưa hề có cuộc giận dỗi nào, chị cũng vui vẻ nói chuyện, và sau đó đã gặp em, bình thường hóa quan hệ, thậm chí, chị còn nói “tại chị là người rất khó tính,chị biết, nhưng tính chị là vậy đó” em cười cười, không nói gì, muốn giúp chị thiệt nhiều, mà chưa iết nên tiếp cận cách nào, em làm theo cách của anh Hoành chỉ, tập yêu thương chị, có lẽ sẽ tạo ra aura khá hơn… Tâm

    Thích

  3. Hi Tâm,

    Mình tặng quà cho người khác mà bị hiểu lầm là chuyện thường. Anh cũng gặp như thế vài lần. Chịu vậy thôi.

    Thường thì khi mình thương ai đó, mình hay có thói quen tự nhiên là muốn giúp họ chỉnh các điểm yếu của họ. Nhưng anh thấy đó là một lầm lỗi. Chính cái “muốn giúp họ chỉnh các điểu yếu của họ” là cái tạo ra mâu thuẫn giữa những người yêu nhau–bố mẹ con cái, anh chi em, chồng vợ, bạn bè, người yêu…

    Nếu mình chỉ yêu họ mà không lưu ý đến các điểm yếu của họ, thì có thể họ sẽ tự điều chỉnh vì họ thấy điếm yếu của họ chính là điểm mạnh của mình, và họ tự động học theo. Hay nếu họ không học theo thì cũng không tạo ra mâu thuẫn.

    Anh hay nói: “Đừng tự xung phong làm bác sĩ khi người ta không mời mình khám bệnh”.

    Đã thích bởi 2 người

  4. Phản hồi của các anh chị hay quá ,vì rất đúng với thực tế và …nó cũng là kinh nghiệm khá ấn tượng của bản thân em.
    Hồi trước em cũng thất bại vì mang suy nghĩ muốn cải biến người thân của mình ,và không những không cải biến được ,mà còn làm cho mâu thuẫn thêm, sau đó em nghĩ ra một cách, mặc kệ, cứ để cho họ gặp sai lầm,rồi họ sẽ biết mình nói đúng hay sai, thế là hết mâu thuẫn,việc ai người đấy làm. Nói thật là lúc đó em thấy buồn lắm vì biết chắc người thân của mình sẽ gặp chuyện không hay nếu vẫn cứ giữ cách suy nghĩ như cũ,nhưng em nghĩ, mình đã nói rồi,hết trách nhiệm, có lẽ cứ vấp ngã người ta mới mở mắt ra. Không ngờ là khi không còn mâu thuẫn, em và mọi người lại rất cởi mở ,và khi đó những gì mình nói họ không phản đối gì,vì ..họ đã biết hậu quả. Từ đó ,em mới hiểu chữ nhẫn : không phải nhẫn nhục, mà là kiên nhẫn ,nếu thấy ai đó mắc sai lầm mình không được bỏ mặc,nhưng không nín nhịn kiểu : chấp nhận nhưng lòng ấm ức,mà kiên nhẫn chứng kiến những gì xảy ra,và đợi khi đến lúc ,kiên nhẫn họ quay trở lại.

    Thích

  5. Em chợt nhận ra rằng em vẫn mang nặng bệnh “xung phong làm lang băm”, vẫn mang nặng bệnh vừa nói vừa nghĩ, nói thật nhiều, nói như lấy được, dù ngay khi đó cũng biết rằng người nghe chẳng hiểu điều mình muốn nói….

    Quay về với công án “vô ngôn thông” và thấy rõ rằng mình đang làm điều … sai lầm. Chắc phải phóng to, in ra, dán lên tường…. 😀

    Có lẽ cách tốt nhất để thuyết phục một người rằng “đây là một bông hoa đẹp” là truyền cho họ tình yêu hoa, là làm cho họ yêu mình và cảm nhận được tình yêu hoa của mình. 🙂

    Thích

  6. Hi anh Hoành và các bạn,

    Những chia sẻ của các anh chị thật ý nghĩa, Tâm xin lắng nghe, chiêm nghiệm và cố gắng “sửa mình” liên tục ạ, cám ơn các anh chị nhé. Tâm

    Thích

  7. Phong Lan mến!
    Nhẫn nhục là một trong sáu pháp ba-la-mật mà đức Phật đã chỉ dạy.
    Năm pháp kia là bố thí, trì giới, thiền định, tinh tấn và trí tuệ.
    Tác giả Nguyên Minh của “Hoa Nhẫn Nhục” có dẫn kinh luận Du -già sư địa quyển 51 mô tả hạnh nhẫn nhục bao gồm ba tính chất: một là không giận tức, hai là không kết thành thù oán, và ba là trong lòng không có những ý tưởng xấu ác.
    Nguyên văn chữ Hán: “Nhẫn nhục hàm bất phẫn nộ, bất kết oán, tâm bất hoài ác ý”.
    Nói giản lược hơn, nhẫn nhục là nhận chịu mọi sự tổn hại – do người khác hoặc do hoàn cảnh gây ra – mà không hề sinh lòng oán hận.
    Hiểu chữ NHẪN không dễ và tu tập thực hành đức NHẪN càng khó.
    Nhưng NHẪN rất quý. Có phải vì vậy mà trong ngày cưới, đôi tân hôn có nghi thức đeo NHẪN cho nhau?
    Vì vậy, anh nghĩ NHẪN và NHẪN NHỤC đều không phải là “nín nhịn, chấp nhận nhưng trong lòng ấm ức” như PL đã viết ở phần chia sẻ trên đây.
    Nếu có gì chưa đúng, anh mong được nghe nói lại…

    Thích

  8. Cám ơn anh Thảo đã giải thích chữ Nhẫn, giúp em hiểu thêm nhiều về chữ này.

    Xưa giờ em vốn không đề cao chữ này lắm, giờ mới biết là vì mình hiểu về nó còn quá hời hợt, chỉ mới dừng lại ở hành vi bên ngoài: bất chấp hoàn cảnh, mình vẫn có được ứng xử đúng đắn, để có một sự tốt đẹp hơn ở tương lai… Nếu chỉ giải quyết hành vi bên ngoài thì những tâm xung động bên trong vẫn hầu như nguyên vẹn và dễ thành tích tụ. Đặc biệt nhẫn ở hiện tại để mưu cầu một gì đó ở tương lai (kiểu của Câu Tiễn) thì lại càng … “tính toán” và thường có phần gian giảo. Chẳng thoát ra được. 😀 Nhưng,

    “Nhẫn nhục hàm bất phẫn nộ, bất kết oán, tâm bất hoài ác ý…” Nhẫn như vậy thì thật là hay, nhẫn từ trong tâm, vun đắp một tâm lành bất chấp ngoại cảnh. Nhẫn như vậy có khả năng hóa giải, có khả năng kiến tạo hòa bình.

    Ý này của anh Thảo cũng thật thú vị: “Có phải vì vậy mà trong ngày cưới, đôi tân hôn có nghi thức đeo NHẪN cho nhau?”. Quả là nhẫn rất quý trong đạo vợ chồng. Em không giỏi chữ Hán nên không biết ý nghĩa của từ nhẫn (trong nhẫn đeo tay) đúng là như vậy, hay đây chỉ là một phép chơi chữ của anh Thảo. 😀

    Thích

  9. Quỳnh Linh!
    Dù “nhẫn” trong nhẫn cưới và “nhẫn” trong nhẫn nhịn không phải là một, nhưng vợ chồng cần nhất là thương yêu nhẫn nhịn nhau nên khi đeo nhẫn cho nhau trong lễ thành hôn nên nghĩ đây là lời hứa với nhau về sự thực hành nhẫn nhịn thương yêu.
    Nếu người chủ hôn hay MC của lễ cưới nói lên ý nghĩa của nghi lễ đeo nhẫn cho nhau nầy theo hướng đó thì rất hay!
    Anh nghĩ PL đã hiểu rõ và đúng chữ Nhẫn, nhưng không muốn dùng từ “nhẫn nhục” vì từ nầy bị nhiều người hiểu sai.
    Nhẫn nhục là giữ lòng mình tĩnh lặng, không xung động.

    Thích

  10. Vâng, cám ơn anh. Khi Phong Lan nói “nhưng không nín nhịn kiểu : chấp nhận nhưng lòng ấm ức,” em cũng nghĩ là Phong Lan hiểu đúng hướng về chữ Nhẫn. Và giải thích của anh thì sáng tỏ và đầy đủ thêm nhiều nữa.

    Có lẽ em thích chữ “Nhẫn” đứng một mình nhất. Nhẫn là … nhẫn, nhẫn tự trong tâm. Nhẫn nhục dù gì vẫn tạo cho em cảm giác về chữ “nhục” : dù thấy nhục thì vẫn nhẫn. Em không thích chữ nhục, vì còn nhục tức còn chấp, tức cái ngã còn cao. Đã nhẫn thật sự thì không còn thấy nhục nữa. Còn nhẫn nhịn hay kiên nhẫn thì lại hướng về hành vi: nhẫn để nhịn, kiên trì và nhẫn nại – nhẫn để kiên trì.

    Em vốn chỉ chọn 1 chữ cho mình là “tâm”. Nên em thích cách giải thích chữ nhẫn của anh, tuy nhiên rằng như vậy, nó có hơi hướng đi về phía chữ tâm và hỗ trợ cho chữ tâm. Tiếc là trong tiếng Việt mình, hai chữ này đi với nhau nghe lại không ổn! 😀

    Thích

  11. Chữ Nhẫn thật khó hiểu!
    Các chữ khác như Từ, Thiện, Thành, Quyết, Hùng, An…đi với chữ Tâm đều có nghĩa tốt, đều không thay đổi ý nghĩa.
    Còn chữ Nhẫn thì…
    Có lẽ nhà ai đã có treo chữ TÂM thì đừng treo chữ NHẪN.
    Ai đã treo chữ NHẪN thì đừng treo chữ TÂM.
    Chữ với nghĩa! Bó tay!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s