Cơn mưa tháng 11 – November rain

 

Mưa. Lại mưa . Cũng phải thôi , tháng 11 rồi mà. Chỉ không hiểu tại sao trước giờ tôi thích mưa, mà tại sao cơn mưa hôm nay lại khác xưa quá.Trong đầu cứ lảng vảng câu hỏi:

Do you need some time ,On your own?
Do you need some time, All alone?

Có những lúc tôi chỉ muốn ở một mình, chỉ có mình và cơn mưa mà thôi . Không cần ai bên cạnh ,có lẽ vì thế mà thích mưa từ lúc nào chẳng rõ. Cứ một mình ngồi lẵng lẽ nghe November Rain, thỉnh thoảng hát theo khe khẽ . Vậy mà cũng bài hát ấy, hôm nay lại có cảm xúc khác hẳn, có lẽ con người ta chẳng bao giờ hiểu hết một bài hát khi người ta không sống trong hoàn cảnh của bài hát đó.

‘Cause nothin’ lasts forever
And we both know hearts can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain
I’ll just end up walkin’
In the cold November rain.

Chẳng có gì là vĩnh cửu
Đôi ta đều biết tình cảm có thể đổi thay phải không em
Thật khó để giữ một ngọn nến
Trong cơn mưa tháng 11 buốt giá
Hoặc anh sẽ đi hết con đường của mình một mình
Trong cơn mưa tháng 11 đó

Chẳng có gì là mãi mãi cả, cũng giống như cơn mưa tháng 11 kia, dù dai dẳng cũng đến lúc phải kết thúc thôi. Anh có thể đi cùng em dưới con mưa tháng 11 lạnh giá. Nhưng cuộc sống chẳng có gì là mãi mãi đâu em, tình yêu của anh cũng vậy, chỉ như một ngọn nến thôi.Ko thể cháy mãi dưới cơn mưa , hoặc tới một ngày nào đó, anh không thể cùng em đi dưới cơn mưa đó nữa. .

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there’s no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
‘Cause nothin’ lasts forever
Even cold November rain

Khi nỗi sợ nhấn chìm em
Và bong tối bao phủ
Anh biết rằng em có thể yêu anh
Khi không có ai để em oán trách ngoài anh
Đừng lo lắng về bong tối
Chúng ta sẽ tự tìm ra con đường
Vì chẳng có gì là tồn tại mãi mãi
Kể cả cơn mưa tháng 11 lạnh giá kia

Khi bóng tối bao quanh em, đừng sợ. Hãy nhớ rằng luôn có một người ở bên em. Đừng lo lắng về bóng tối và cơn mưa.Nụ cười của em có thể thắp sáng bầu trời tối tăm nhất.Mái tóc của em giống như một nơi ấm áp an bình , khi còn là một đứa trẻ, anh nấp vào và cầu nguyện cho mưa gió qua đi.Và chẳng có con mưa nào dữ dội như nỗi buồn trong mắt em đâu.

And no one’s really sure
Who’s lettin’ go today
Walking away
If we could take the time
To lay it on the line
I could rest my head
Just knowin’ that you were mine
All mine

Chẳng ai biết chắc được
Ngày hôm nay ai sẽ ra đi
Thật xa
Phải chi chúng ta có thể nắm giữ lấy thời gian
Để làm rõ tất cả
Anh có thể an lòng
Khi biết em là của anh
Mãi mãi là của anh thôi

Anh không lo lắng về cơn mưa. Nhưng anh biết trên đời này sẽ chẳng có gì có thể tồn tại mãi mãi được đâu. Anh ước sao em mãi là của anh, nhưng điều đó làm sao xảy ra được hả em. Chẳng ai biết chắc ngày hôm nay ai sẽ ra đi đâu. Thật xa.Anh cảm ơn chúa vì đã được gặp em và mỗi ngày dành bên em. Có thể trước đây anh không hề tin vào chúa.Nhưng nếu không có người thì điều gì đã tạo nên một thiên thần như em.Nhưng nếu một sớm mai nào đó , anh không tỉnh dậy nữa. Liệu em có biết tình cảm của anh không khi anh luôn kiềm nén những cảm xúc của mình. Nhưng không phải vì anh không muốn nói ra đâu, anh có thể nghĩ ra hàng ngàn từ để nói, nhưng khi bên cạnh em, anh chỉ còn ba từ Anh yêu em mà thôi. Anh sợ một ngày, thời gian của mình trên cõi đời này sẽ hết. Khi đó tình yêu của anh cũng chỉ là quá khứ với em mà thôi. Mà quá khứ, cũng như cơn mưa tháng 11 ngoài kia. Chẳng thể tồn tại mãi đâu em.

Kỳ Nam

 

2 thoughts on “Cơn mưa tháng 11 – November rain”

  1. Đôi khi mình cũng có những cảm giác này, nhưng luôn có gì đó không rõ ràng, nên chả bao giờ viết ra nổi.

    bài này và bài trước của Kỳ Nam hay lắm, thật cảm xúc, mình rất thích.

    Cảm ơn Kỳ Nam nhiều.

    Nam

    Like

Leave a comment