“Tám”

 
Hôm nay, mình xin phép được chia sẻ cảm xúc của một vấn đề tiêu cực trên diễn đàn về tư duy tích cực mà mình rút kinh nghiệm từ chính bản thân.

Trước đây, không biết vì lí do gì, mình đã vô tình phạm sai lầm đó là tham gia “bình luận về người khác”, nói một cách chân thật hơn thì là “nói về những lỗi lầm của người khác”. Động cơ nhiều khi không có, chỉ đơn giản là ham vui, thích “tám”. Mình thật sự không nhận thấy thói quen ấy và chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Cho đến một ngày:

Thưa các bạn, Mother Teresa – Người đã để lại cho nhân loại một câu nói bất hủ mà có lẽ ai trong chúng ta cũng điều biết:

“If you judge people, you have no time to love them”

Thật vậy, “bình luận” những sai lầm của người khác chẳng những không vui, vô bổ, mất thời gian, mà còn thể hiện mình là người vô vị, văn hóa kém. Hơn thế, nó còn khiến ta đánh mất những mối quan hệ tốt đẹp cũng như lòng tin từ người khác.

“Bình luận” về những lỗi lầm của người khác chính là lúc chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực của họ – mà những điều tiêu cực thì ai chẳng có. Tập trung vào những điều tiêu cực chỉ làm tâm ta khổ sở – chẳng an vui và trí tuệ bị u mê, lu mờ – không học hỏi được những điều hay, lẽ phải. (Lưu ý: ở đây mình không đề cập đến khía cạnh chỉ ra cái lỗi của người khác để giúp họ tốt hơn)

Mình đã cố gắng rất nhiều để từ bỏ thói quen này, đó là: không tham gia vào hội “tám”, không đưa ra những quan điểm tiêu cực chủ quan của mình về người khác. Trong đầu luôn luôn học thuộc câu thần chú “hãy chỉ chú ý đến những phẩm chất tốt và sự tử tế của họ”, và cứ thế, ngày qua ngày ghi nhớ và thực tập những điều này cho đến tận bây giờ, và có thể là tương lai nữa.

Thật bi thảm nếu chúng ta làm giảm giá trị toàn bộ cuộc sống của mình, bỏ qua những điều quý giá để tập trung vào những điều không có giá trị. Hiểu biết và yêu thương người khác sẽ đem đến cho chúng ta nhiều cảm giác hạnh phúc hơn, được tôn trọng hơn, thấy cuộc sống của mình phong phú và nhiều ý nghĩa hơn.

Chúc mọi người một ngày bình yên và hanh phúc.

Hân

 

Một suy nghĩ 7 thoughts on ““Tám””

  1. Phong cách viết của chị Hân giống anh Hoành quá!

    Em chúc mừng anh Hoành đã thu nhận được một đệ tử mới rất nhuần nhuyễn môn viết tích cực a 😛

    Thích

  2. Chị Hân cũng ở Sài Gòn như chị Vũ ạ? Bao h cũng phải tập tành viết mới được. Có viết thì mới khá nhanh được 😀

    Thích

  3. @Nam: Trước đây chị ở SG. Hiện tại, chị ở Singapore. Tương lai: chưa biết ở đâu :))

    @ Vũ: dislike cái comment của e 🙂 . Hức hức, hổng chịu..

    Thích

  4. Nhà Phật có bốn giới hạnh về “khẩu nghiệp” (một trong 3 nghiệp “thân khẩu ý”).

    Khẩu nghiệp có:

    Vọng ngữ là nói dối.
    Ỷ ngữ là nói thêu dệt.
    Lưỡng thiệt là đâm thọc hai chiều.
    Ác khẩu là nói lời hung ác

    “Tám” có lẽ có ỷ ngữ (thêu dệt) nhiều nhất. Nhưng cũng thường có ba thứ kia: nói dối, đâm thọc, và lời hung ác.

    Cảm ơn Hân đã viết bài này, rất ngắn gọn, giản dị, rõ ràng, và tập trung. Giống kiểu viết của anh thật. Nhưng đương nhiên là Ngoc Vũ hơi quá nhanh khi tự động phong chức Hân làm đệ tử của anh, vì Hân mới viết cho ĐCN hai ngày thôi mà, có học anh bao giờ đâu. 🙂

    Thích

  5. @a.Hoành và e.Vũ: lúc nãy e quên chia ra, chỉ dislike câu đầu của em Vũ thôi (vì sao thì e sẽ nói cho bài tiếp theo :))
    @ a.Hoành là một trong những bậc thầy của tư duy tích cực mà, em đã học hỏi anh Hoành cũng gần 2 năm rồi mới có được tý xíu tích cực vậy đó. A.Hoành thật khiêm tốn.

    Thích

  6. Xin được ủng hộ quan điểm trên bằng câu nói của nhà bác học Lê Quý Đôn- người có nói, đại ý như sau: “Người ta có hai con mắt, một mắt nên mở to để nhìn mặt tốt của người khác, còn con mắt kia chỉ nên he hé để nhìn cái xấu của họ…”

    Thích

  7. Ui, mình mãi lo đọc nội dung và cứ nghĩ là bài viết của anh Hoành, ^^

    Mình cũng hạn chế tám về những điểm tiêu cực của người khác. Nhưng làm việc trong môi trường văn phòng thì dù mình không nói, không nghĩ, nhưng thế nào cũng nghe được ít nhiều, dù nhiều lúc không muốn nghe, mà khi đã vô tình nghe, lại ảnh hưởng đến cách nhận thức của bản thân về một đồng nghiệp nào đó.

    Hạn chế ” tám” là điều rất tốt, nhưng để hạn chế nghe, hoặc nghe nhưng không ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận một người hay một việc nào đó? Điều này có thể rèn luyện như thế nào đây

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s