Không tranh cãi trong một tháng

Chào các bạn,

Đây là phương pháp luyện tâm rất hiệu quả để tập cho ta đủ mọi thứ–yêu người, khiêm tốn, nhẫn nhục, không sân hận… và do đó hy vọng là không si mê.

Đó là không tranh cãi trong một tháng liền (hay một tuần, hay một ngày tùy bạn chọn lựa…).

Không tranh cãi là không tranh cãi. Đừng cho mình ngoại lệ nào cả.

Dù người ta đổ oan cho mình. Gật đầu nói “vậy cũng được”.

Dù thiên hạ tuyên truyền chính trị ngu dốt không chịu được. Chịu không được thì đi chỗ khác, nhưng không tranh cãi.

Dù anh chàng nào đó nói mình hèn trước mặt bạn gái của mình, nuốt nước bọt bỏ đi nơi khác (và nếu vì thế mà mất bạn gái thì cũng chịu).

Dù hai cậu em nói với nhau điều quá sai, mình cần phải điều chỉnh để giúp hai cậu. Nếu điều chỉnh mà thành tranh cãi là ngưng, đi chỗ khác.

Nói chung là không tranh cãi. Và không tranh cãi không chỉ trong lời nói, mà cả trong thái độ. Ngoay ngoảy bỏ đi và nói “Tao không thèm tranh luận với mày” thì đó là thái độ tranh cãi, không phải thái độ hòa bình.

Không tranh cãi tức là từ lời nói đến thái độ phải hòa bình.

Nếu bạn không dám thử 1 tháng, thì cố một tuần, nếu không thì một ngày. Đặc biệt là các dịp lễ lạy như Lễ Phật Đản, Lễ Xá Tội Vong Nhân, Ngày Rằm, Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Ngày Giỗ Tổ, ngày giỗ bố hay mẹ, v.v… rất tốt để khởi đầu.

Các thực tập này ép ta quen nhẫn nhục (tức là chịu nhục) và tĩnh lặng. Công phu này rất ít người có, kể cả người tu đã lâu năm. Đại đa số người, khi bị đụng chạm là nổi nóng. Nhẫn nhục là một đức tính chỉ đến nhờ quen chịu đựng và chịu nhục—thiền, cầu nguyện, tụng kinh cũng chẳng nghĩa lý‎ gì, trừ khi hệ thần kinh của ta đã quen nghe chuyện rất đáng bực mình, hoặc nghe bị hạ nhục, mà vẫn có thể ăn nói từ tốn nhẹ nhàng.

Các bạn thử công phu của các thiền sư ăn mày này xem.

Chúc các bạn một ngày nhẫn nhục.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

62 thoughts on “Không tranh cãi trong một tháng”

  1. Hi anh,

    Em đọc bài này lần đầu cách đây 8 năm. Và hôm nay mới là lần đầu tiên mà em thực tập không tranh cãi. Và anh nói đúng. Thầy giảng mà trò chưa muốn nghe thì cũng bó tay. Có khi phải mất 1 thời gian dài để trò tự hiểu và thực hành!!

    Liked by 1 person

  2. em cảm ơn anh Hoành ạ! Bài này rất có ý nghĩa với em! Anh nhiều sức khỏe và bình an ạ!
    E. Ngọc

    Liked by 1 person

  3. Hi anh Hoành,
    Em sẽ cố gắng tu tập bằng cách tìm cảm giác khác không phải giận dữ. Vô chấp – không chấp những cái chung chung mà nhận ra rằng mình đang “chấp” và gạt nó đi – Không tranh cãi 🙂
    Chúc anh và gia đình vườn chuối một ngày vui và tràn đầy ấm áp!

    Like

  4. Hôm nay là tròn 4 ngày, 3 ngày qua em tự nhủ không tranh cãi, thấy cuộc sống mình bình an hơn. Mặc dù có đôi lúc em thấy bản thân mình phản ứng một cách bản năng.
    Sẽ tiếp tục giữ gìn tư tưởng khônng tranh cãi trong một tháng để thêm trải nghiệm
    Cảm ơn anh Hoành

    Like

  5. Cảm ơn mọi người, mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều rồi. Có lẽ mọi chuyện đều có cái lý của nó, và cho dù tốt hay xấu thì lần này em cũng đã rút ra được rất nhiều bài học, tâm đã an và vững vàng hơn rồi ^^

    Like

  6. Cám ơn anh Thảo đã giúp em hiểu thêm về ý nghĩa của trải nghiệm đau khổ trên nẻo đường tu tập.

    Like

  7. Khi mình chưa thấy cái “lý” của “nỗi đau vô lý” mà mình đang phải đối mặt, có lẽ mình nên hiểu rằng: Đó là cái “lý của nhân duyên”, “lý của vô thường”.

    Không phải tất cả cái “có”, ta đều “thấy”.

    Cứ “cắn răng đi xuyên qua nỗi đau”, rồi đến lúc mình sẽ “mỉm cười được trong nỗi đau” ?

    Chắc đó là lúc “phiền não hoá bồ đề” ?

    Like

  8. Quỳnh Linh!

    Hành nghề “luật” thì “thích lý luận và lý trí – ít khi hành động dựa trên cảm xúc thuần khiết” là đúng rồi (dù QL chỉ nói với Minh Trang là Trang “khá giống mình”).

    Anh nghĩ điều Linh ngờ ngợ: “chẳng có gì vô lý trên đời nầy cả, chỉ là mình chưa hiểu/chưa biết cái lý của nó đấy thôi” là chính xác.

    Nếu không có “lý”, nó đã không xảy ra…

    Khi mình hiểu như vậy, tâm mình sẽ “an’ hơn.
    Hiểu “căn nguyên”, lòng ắt hẵn “an”.

    Like

  9. Theo trí nhớ của mình thì Minh Trang là một người cũng khá thích lý luận và lý trí – ít khi hành động dựa trên cảm xúc thuần khiết – điều này khá giống mình. Vậy mình chia sẻ riêng thêm với Trang kinh nghiệm của mình nhé: cắn răng đi xuyên qua “nỗi đau” của mình trước những điều “vô lý” mình sẽ tìm được “cái lý” của điều “vô lý” đó. Đến giờ mình đang ngờ ngợ với kết luận: chẳng có gì là vô lý trên đời này cả, chỉ là mình chưa hiểu/chưa biết cái lý của nó đấy thôi.

    Trang luôn vui và vững vàng nhé. 🙂

    Like

  10. Hi Minh Trang,

    Cũng rất có thể là nếu em đọc được bài này trước đây một tuần thì nó chẳng nghĩa lý gì với em cả. Nhưng bây giờ đọc em mới thấy nghĩa lý của bài. Nghĩa là “kinh nghiệm thương đau” của em thực ra là một chiếc chìa khóa mở cửa tâm thức của em.

    Vậy thì hãy vui lên đi. Và cảm ơn cả sếp của em lẫn chính em 🙂

    Like

  11. Nếu có thể đọc bài viết này sớm hơn 1 tuần thì hay quá, em đã có kinh nghiệm đau thương về vấn đề này

    Em là người mới ở cty, nên có nhiều cái chưa hòa hợp được với mọi người, và những điều em nghĩ là không có vấn đề gì cả, thì với mọi người đó lại là vấn đề. Đến gần đây là một vài cuộc tranh cãi nho nhỏ với sếp, vì em không nghĩ là mình sai… Nhưng những vấn đề đó mọi người lại nghĩ là sai, em cảm thấy vấn đề là do em, nên đã im lặng, không giải thích, không tranh cãi nữa, và nghe sự góp ý với mọi người, nhưng vẫn có chút phản kháng nhỏ trong lòng, vì có vài chuyện, thực sự em không có sai, nhưng sếp đã nghe một người thuật lại, và điều đồng nghiệp đó nói, lại khác hẳn buổi đối thoại hôm đó của em và người đó… Em đã rất mệt mỏi, không muốn tranh cãi, không muốn làm mất hòa khí, nên đã không giải thích chuyện đó nữa, nhưng trong lòng lâu lâu vẫn cảm thấy rất buồn.

    Em muốn quên nhưng trong lòng lại luôn có những tranh cãi riêng của bản thân, giữa đúng và sai, giữa nhẫn nhịn và phát tiết ra, giữa quên đi, rút kinh nghiệm, bài học quý, và việc nhớ đến điều đó với tâm trạng u uất. Em cảm thấy, cần tránh tranh cãi với chính bản thân mình. Như vậy có thể giảm thiểu cảm xúc không tích cực trong lòng không anh?

    Nếu đọc trước, có lẽ em đã không tranh cãi với sếp, làm bản thân mệt mỏi như vậy. Giờ đã đọc bài này, cũng không muộn, sẽ hạn chế những tranh cãi trong tương lai

    Thanks chị Quỳnh Linh, bài về ngôn ngữ, vô ngôn của chị thức tỉnh em rất nhiều. Em cũng hay tranh cãi với bạn bè khi nghĩ điều người đó nói không đúng, và luôn cố thuyết phục bạn ấy theo hướng mà em nghĩ là đúng, trong khi quên đi những cảm xúc, hay những vấn đề mà người đó đang phải đối mặt… Em cần cố gắng rèn luyện nhiều

    Like

  12. Chào cả nhà, mình chỉ vô tình đi ngang qua và vô tình nghe cuộc trò chuyện của các bạn thôi. Các bạn có nghĩ rằng đấy là nghe lén không, hay mình là một vị khách không mời mà đến?

    Thấy các bạn đang bàn về chủ đề khá thú vị, nó chắc là “tu tâm, dưỡng khí” để đạt được sức mạnh tự chủ, có một nội công vững vàng. Các bạn bàn bạc và đưa ra những tấm gương về bản thân, những tấm gương là người khác, … nhưng đều xoay quanh cõi nhà phật. Mình thì không thích nhà phật.

    Phật pháp có đạo lý, có phương pháp tu luyện của họ để tĩnh tâm, để đạt được khả năng điều biến vũ trụ vô cùng. Nhưng không chỉ có nhà phật mới dạy điều này. Chúng ta có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực khoa học nữa, mà tác dụng cũng như sự tin cậy của mỗi phương pháp cần phải đi vào giải thích cái nguồn gốc của khoa học, cơ sở khoa học của khoa học, tính thực tiễn khách quan của khoa học, và cái kết quả thực sự của việc áp dụng phương pháp. Ở trên, các bạn chỉ kể ra cái phương pháp thực hiện, kết quả thu được mà không đi phân tích những khía cạnh còn lại.

    Những phương pháp mà các bạn đã nếu ở trên mình thấy cũng rất hay. Trong cõi nhà phật mình cũng tâm đắc chữ “nhẫn” với châm ngôn “lùi một bước trời cao đất dài”. Lấy tĩnh thắng động, lấy nhu thắng cương, lấy yếu địch mạnh đó là lý thuyết. Trong một số trường hợp, sự vận động phải gắn liền với sự tranh luận, không phải là tranh cãi. Nhưng đã có nhiều vấn đề ở trên phạm vào sự vận động là đứng yên. Đó là cõi tĩnh, chứ không phải là lấy tĩnh để chấn động.

    Từ bé mình cũng đã học qua phật pháp, tu luyện khí công, tâm lực. Nhưng không phải chỉ có phật pháp mới dạy những điều như thế. Trong đạo Phật, đạo Khổng nho cũng có, hoặc bất cứ một nền văn hóa nào cũng có phương pháp của mình. Trong lịch sử, Hàn Tín chịu chui qua háng để lập nghiệp lớn, Tào Tháo nghe chửi thấy sảng khoái tinh thần mà sửa sai, bày kế sách, Tư Mã Ý mặc váy trước quần thần để không bị mắc mưu Khổng Minh, chịu làm trâu ngựa cho Tào Tháo đến 3 đời để cháu đích tôn lên đoạt giang sơn, … đó không phải là những tấm gưỡng nhẫn nhục tốt mà ta nên học ư?

    Like

  13. Những ngày cuối năm này sao nhiều thách thức quá – xung động trong một tuần nhiều như trong cả một năm …

    Sống bên cạnh những tâm xung động các thể loại – và hứng trực tiếp các xung động nhiều đến phát ngộ độc…- để thấy sức “lọc” và “trụ” của mình được đến đâu …. – vẫn thật hữu hạn – và tất nhiên, sức chuyển hóa lại càng hữu hạn hơn nữa …

    Đường còn dài… Còn nhiều việc để làm, còn nhiều điều để tu …- Dù sao đó cũng là một điều hay !?

    Lý trí dẫn đường đúng đắn là một lợi thế lớn. Buông bỏ và buông xả – không chấp người và không chấp sự – là một phương pháp hữu hiệu để để hóa giải và đi tiếp.

    Like

  14. Chào anh Hoành, em đã thực hiện kế hoạch “Hòa bình trong vòng 1 tháng”.
    Tình hình là em ít khi cãi nhau với mọi người xung quanh, có lẽ do em ít nói :).

    Nhưng em thấy là mình rất hay để ít thói xấu của người khác, và hay cãi nhau với chính bản thân mình (trong ý nghĩ). Em rất hay bị trừ điểm bởi những điều này hơn.

    Em nghĩ rằng mình nên thực hiện thêm kế hoạch này trong vòng 1 tháng nữa :). Có gì em sẽ thông báo với anh và mọi người.

    Like

  15. Hi anh,
    Hôm nay tròn 1 tháng em áp dụng Không tranh cãi trong 1 tháng ver2.0. So với không tranh cãi trong 1 tuần, thì có vẻ không tranh cãi trong 1 tháng khó hơn nhưng thú vị hơn.
    Chỉ tiêu ban đầu của em là tối đa 10 lần:) Thực tế em đã không hoàn thành chỉ tiêu:( Tranh cãi tới 15 lần, nhưng có điều, có ngày em đã tranh cãi tới 2, 3 lần nên em sẽ phải luyện nhiều hơn.
    Em thấy hài lòng với những gì đạt được, dù không như kỳ vọng, cũng có những lúc đánh đổi, có những thứ mất đi một xíu, nhưng làm sao thấm với việc của anh ngày trước, và em còn cả một chặng đường dài để kiếm nhiều thứ hơn, anh nhỉ.
    Em cũng thích cái cảm giác chuẩn bị tranh cãi xong dừng lại, điều chỉnh để không ham hố mà lao vào, nó thật tuyệt.
    Cảm ơn anh, một lần nữa, vì thử nghiệm này, em sẽ năng practice để perfect.
    Em chào anh, chúc anh luôn mạnh khỏe:)

    Like

  16. Chào anh Hoành.

    Em sẽ thực hiện kế hoạch “Hòa bình trong vòng 1 tháng”, kể từ ngày 25/11/11 đến ngày giáng sinh, em hy vọng kết quả tốt đẹp của kế hoạch này sẽ là một món quà tuyệt vời với bản thân mình.

    Em sẽ viết note cho chính mình về kế hoạch này, để nó ở chính giữa desktop. Trong note có ghi kết quả thực hành mỗi ngày (tính bằng điểm)từ ngày 25/11/11 đến ngày giáng sinh ( đó là một cách nhắc nhở rất tốt vì nó đập ngay vào mắt mỗi khi mình mở máy tính lên 🙂 ).

    Mỗi ngày em sẽ có 10 điểm, mỗi lần tranh cãi hoặc nói xấu người khác em sẽ tự trừ bản thân 1 điểm.

    Cuối kế hoạch em sẽ tính tổng điểm trung bình, và tùy vào kết quả mà sẽ có phần thưởng thích hợp với bản thân.

    Cảm ơn anh Hoành về bài viết tuyệt vời này!

    Like

  17. Cảm ơn Long đã thông tin. Rất đáng khích lệ. Cố gắng tranh thủ 1 tháng trường là rất tốt. Trượt chân mấy lần không thành vấn đề. Điểm chính là em đã cố gắng đúng 1 tháng, để biết được vấn đề khó khắn đến thế nào.

    Lúc dầu phải cố gắng không tranh cãi, rất khó khăn.

    Nhưng khi tâm mình đến mức chẳng có gì làm mình bực mình hay khó chịu cả, dù mình thấy rất rõ là cái gì đúng cái gì sai, thì lúc đó không tranh cãi là chuyện dĩ nhiên.

    Cố gắng nhé!

    Like

  18. Hi a. Hoành !
    hôm nay là đúng 1 tháng luyện tập công phu không tranh cãi rồi đó
    quả thật khi thực hành em mới thấy …rất khó, nói không tranh cãi vậy thôi chứ tới lúc đụng chuyện thì vấn đề không đơn giản tí nào,
    cách mà em hay dùng nhất mỗi khi đụng chuyện là hít thở thật sâu và chậm rãi, im lặng lắng nghe và quan sát,
    mặc dù vậy nhưng trong 1 tháng nay em cũng chỉ phạm luật có… vài chục lần 🙂
    hihi, em sẽ cố gắng hơn!
    sáng nay đọc bài Hấp dẫn âm thầm của anh thiệt là hay quá, Cảm ơn anh!
    Nếu trong tâm ta tĩnh lặng thì ta sẽ không hấp dẫn những người thích tranh cãi đến phải không anh?
    chúc anh Hoành một ngày zui zẻ!

    Like

  19. Hi Liên,

    Bạn ấy độc đoán mà các người khác cứ nghe theo, thì có vấn đề gì với những người kia đâu mà em phải quan tâm?

    Và anh có cảm tưởng là “những điểm chưa hợp lý trong lịch trinh” của bạn ấy chắc cũng không là chyện quan trọng, vì các bạn kia không ai có vấn đề, và chính em thì cũng vẫn đi du lịch theo, dù chẳng ai bắt em làm thế. Vậy thì cái “độc đoán và không tôn trọng ý kiến của người khác” của bạn ấy có là việc gì quan trọng đâu mà nó lại thành vấn đề làm cho em bức xúc. Cùng lắm là du lịch một hai hỏm rồi đường ai nấy đi mà. Đây có phải là bạn trong team ở sở làm phải làm việc với em hàng ngày đâu.

    Anh có cảm tưởng vấn đề của em là muốn sửa đổi tác phong và thái độ của người khác, dù rằng chẳng có nhu cầu đó.

    Like

  20. Em chào mọi người và anh Hoành.
    Bài viết này của anh rất hay. Trước đây em có đọc bài “Huấn nhục” của anh, em thích lắm, chỉ nghĩ rằng khi nào rơi vào trường hợp cần nhẫn nhục thì sẽ nhớ đến bài viết của anh để nhẫn nhục thôi. Nhưng khi gặp sự việc thật thì em quên mất, hoặc là em im lặng nhưng cảm thấy rất bực bội, hoặc là phải tranh cãi cho ra lẽ mới thôi. Nhờ bài viết này em nghĩ là em sẽ có thể thực hành một cách cụ thể và thường xuyên rồi. Em sẽ cố gắng hết sức để luyện tập trong vòng một tháng. 🙂

    Có một chuyện em muốn hỏi. Cách đây mấy hôm em đi du lịch cùng một nhóm bạn. Có một bạn tính tình rất độc đoán. Bạn ấy luôn tự quyết định, còn những bạn khác thì nghe theo, ko hề tranh cãi. Em chỉ quen một bạn trong nhóm, nhưng vì thích đi du lịch nên xin tham gia cùng. Trong lúc tham gia, em cảm thấy lịch trình của bạn ấy có một số điểm chưa hợp lý, em có nói với bạn ấy nhưng bạn ấy ko nghe, luôn đưa ra một số lý do mà theo em là không quan trọng lắm. Em không hiểu vì sao những bạn khác không có phản ứng gì. Và em cũng thắc mắc nếu trong trường hợp này, không tranh cãi thì có giải quyết được vấn đề không, làm thế nào để bạn ấy bớt độc đoán và tôn trọng ý kiến của người khác hơn. Em cảm ơn. 🙂

    Like

  21. Dear anh Hoành,

    Dạ em hiểu ạ. Để lựa lời nói thì nền tảng là mình cần tôn trọng người đối diện (sếp) một cách thật sự, và lúc đó có lẽ cũng cần phải thật tĩnh tâm. Chứ nếu khi đang bực mình mà đi “nói chuyện” với sếp thì chắc chắn là thành cãi nhau mất thôi.

    Dạ, rút kinh nghiệm thỉnh thoảng em sẽ say hello ạ. Để cả nhà biết em vẫn vào vườn chuối đều đặn, hổng có bị bệnh tật ốm đau gì hết, mà vẫn đang học tập và làm việc hăng say :D. Chỉ sợ lúc đó lại bị coi là spam mất, hihi

    Like

  22. Hi Nhung,

    Sao em biến đi đâu lâu quá vậy? Em là một trong những bạn đọc đầu tiên của anh trên ĐCN. Anh rất cảm động thấy em vẫn gần anh cho đến giờ này.

    Nhưng nếu em say hello thường xuyên hơn thì anh sẽ rất biết ơn em.

    Anh nghĩ là em có cách trinh bày với sếp mà không tranh cãi. Anh chưa bao giờ cãi nhau với sếp của anh. Anh nghĩ rằng mình phải tôn trọng sếp một chút và không nên tranh cãi, cho nên phải tìm cách nói lên điều mình muốn nói, một cách nhẹ nhàng mà không tranh cãi.

    Ví dụ: “Em nghĩ là anh có lý do để anh nói thế. Em căm ơn anh đã quan tâm và lo lắng đến em đủ để nói cho em biết quan tâm cuả anh. Em sẽ suy nghĩ cẩn thận về những lời nói của anh để làm anh vui lòng về em hơn. Nhưng em cũng mong là anh nhìn vấn đề từ của hướng để em hiểu em hơn. Câu chuyện thực sự là thê này… ”

    Điều quan trọng không phải là mình NÓI GÌ, mà là mình NÓI THẾ NÀO.

    Lời nói không mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 🙂
    Em khỏe nhé.

    Like

  23. Dear anh Hoành,
    Thực hành không tranh cãi trong vòng cuộc sống cá nhân, với bạn bè, gia đình, hàng xóm thì em nghĩ có thể làm và rất nên tập. Nhưng trong khi làm việc thì sao hả anh? Ví dụ sếp nói rằng em làm sai tuy thực sự không phải vậy, thì thực hành “không tranh cãi” như thế nào hả anh?

    Like

  24. Hi Bạch Dương và cả nhà,

    Thực ra ai đang yêu cũng đều hiểu “Vô ngôn thông” cả. Hai đứa ngồi gần nhau rất lâu, có thể chẳng nói một lời gì, mà vẫn có cảm tưởng có thể hiểu nhạu tận xương tủy.

    Khi trái tim ta đúng, tự nhiên ta “vô ngôn thông”.

    Like

  25. Xin phép chú cho cháu chuyển cách xưng hô, từ nay sẽ gọi là anh Hoành, có thể đây được coi như là một cách tăng cường sự dân chủ, thân thiện trong vườn chuối.
    Em nhớ rằng anh đã từng gặp một vị sư người Mông Cổ, ánh hào quang từ ông ấy tỏa ra đã hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ anh, phải chăng đây là một biểu hiện của “vô ngôn thông”?
    Sự bình an tĩnh lặng tuyệt vời của Dalai Lama, thiền sư Nhất Hạnh đã nói lên tất cả về con người họ.
    Chúc mọi người tuần mới nhiều niềm vui.

    Like

  26. Hi anh,
    Một tuần, em tranh cãi tổng cộng 5 lần, và đó là với những người thân nhất:) Điều đó đáng trách quá, có vẻ gần chùa gọi bụt bằng anh. Em sẽ thử trong tháng tới, và giảm tối đa có thể, tối đa là 10 lần cho tháng tới:)
    Cảm ơn anh vì tất cả:) Chúc anh cuối tuần vui vẻ:)

    Like

  27. Em chào cả nhà,

    Em chào anh Hoành, em hiểu câu “Vô Ngôn Không”(VNK) như sau ạ. Theo em nghĩ thì VNK là một trong những biểu hiện của tĩnh lặng và yêu người. Mà như ta đã biết tĩnh lặng và yêu người thì mọi việc sẽ “thông”.

    Không nói là tĩnh lặng, lòng mình giống như đại dương bao la có thể dung hòa mọi sân hận, mọi oán trách, mọi oan trái xảy đến với mình. Cái này có thể ví như chặn đứng chuỗi nhân quả trong đạo Phật vậy. Không nói có nghĩa là không gây thêm “nhân” nữa (dù nhân tốt hay xấu) và do đó sẽ không phải chịu cái “quả” mà “nhân” đó (phản ứng của mình) gây ra.

    Không nói là yêu người, trái tim mình luôn cảm nhận được cảm xúc của một ai đó và trong mọi trường hợp chỉ luôn mong muốn làm cho cái cảm xúc đó tích cực và tốt hơn thôi. Khi ai đó nóng giận với mình, mình biết được rằng: thứ nhất hoặc là người đó đang có chuyện gì lo lắng, buồn phiền, nếu mình phản ứng lại thì có thể làm họ tổn thương hơn và mọi việc sẽ ngày càng trở lên xấu hơn, mình có thể chịu làm “vật xả stress” nếu như có thễ giúp cho họ cảm thấy dễ chịu hơn; thứ hai có thể là do bản tính của người đó thích gây sự, thích bào chữa, thích chứng tỏ mình, và luôn cho rằng mình đúng. Không nói lúc này là để quan sát hành vi của họ, là để tránh làm tổn thương tới lòng tự trọng quá cao của họ, là để suy nghĩ và tìm ra cách tốt nhất phản ứng với việc này, sao cho vừa giúp giải quyết vấn đề vừa có một tác động tốt với họ.

    Chúc anh và cả nhà một ngày nhiều niềm vui!

    Like

  28. Hi anh Hoành và bạn Thắng,

    Em đang bắt đầu tập tư duy tích cực vì thế còn nhiều điều mơ hồ và mâu thuẫn. Nhưng em sẽ cố gắng trước hết là rèn luyện phương pháp “vô ngôn mà thông” mà anh Hoành đã chia sẻ. Tập nghe nhiều hơn, và nói ít đi để học cách “cảm” từ cuộc sống.

    Cảm ơn anh Hoành, và bạn Thắng vì những lời khuyên trên.

    Chúc mọi người luôn khoẻ nhé.

    Like

  29. Hi anh,
    Em hiểu hơn nhiều rồi.
    Và theo mức độ cảm của em, thì khi ta không rõ đó là điều nên nói hay không cần nói, thì im lặng, dể nhìn nhận mọi việc tốt hơn, hoặc để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng:) Cũng có ai đó nói rằng, khi bạn phát hiện ra mình đang cáu giận, việc nói của mình ảnh hưởng tới người thân là rõ nhất, thì hãy ngậm miệng lại và dang tay ra:) Em nghĩ chị Bình Minh có thể tham khảo.
    Bên cạnh đó, em nghĩ là tùy cảm của chị, và tùy mức độ bạn bè mà chị có thể quyết định, em hơi khó tính, nên em không có nhiều bạn, đó là điều bất lợi tí trong kinh doanh và cuộc sống, nhưng những người bạn của em thật tuyệt vời. Anh Hoành cũng có lần nói rằng, thành thật là nói thật, nhưng cách nói thật như thế nào cơ?
    Chúc chị vui, và có những người bạn tốt:)
    Anh chị mạnh khỏe nha

    Like

  30. Hi Binh Minh,

    Khi em càng tĩnh lặng, càng nhẫn nhục, em càng nhạy cảm và càng biết chính xác khi nào nên nói, nói thế nào và khi nào không nên nói. Các điều này ta không thể giải thích cho nhau được để mà biết được. Chỉ là mỗi người biết “cảm” đến mức nào thôi. Cũng như thám tử lâu năm thì “cảm” hay “linh cảm” hay “đánh mùi” hay hơn người mới vô nghề. Người mới vô nghề chỉ biết dùng lý luận.

    Đó là một hiện tượng của “vô ngôn mà thông” đó.

    Và người nhẫn nhục thì cảm hóa người khác 24 giờ một ngày. Lối sống nhẫn nhục, im lặng, nhưng hạnh phúc và an lạc hiên ra trên mặt của người đó, làm cho ai gặp cũng thắc mắc: “Tôi muốn có hạnh phúc và an lạc của người này. Bí quyết đó là gì?” Bình Minh chưa gặp người nào như vậy sao?

    Ồ không nói lảm nhảm thì có tiền, vì ai cũng yêu (hay không ghét mình). Nói khi cần nói là mất kim cượng thì cũng như là các quan yêu nước nhất định nói cái sai của vua và biết trước là mình sẽ bị chém đầu. Đôi khi những cái chết đó nó cứu nước (vì vua sẽ thay đổi– hoặc là tự thay đổi, hoặc là bị người khác thay đổi cho vua đi ăn mày).

    Em khỏe nhé.

    Liked by 1 person

  31. Em cảm ơn chia sẻ của anh Hoành.
    Nhưng em thấy thật là khó khi nhẫn nhục để cảm hoá người khác. Và làm sao bản thân mình nhẫn nhục lại cảm hoá được người khác nhỉ?

    Và em cũng không hiểu rõ cái chân lý sống không nói khi không cần nói thì có tiền, còn nói khi cần nói lại mất kim cương lắm. Vậy làm sao để nói khi cần nói mà vẫn giữ được kim cương hả anh. Và làm sao để biết khi nào cần nói và khi nào không cần nhỉ?

    Và nhất là giữa bạn bè với nhau, có những điều nên nói, nhiều khi em cứ nghĩ là cần nói, không nói thì không phải là bạn bè nhưng ngược lại đôi khi những điều em cần bạn bè nói thì lại không nhận được. Biết vậy nhưng về phía em, em vẫn nói nhưng thực sự thì cũng không biết mình nên nói hay không.

    Mong nhận được góp ý từ anh Hoành và các bạn.
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

    Like

  32. Hi Thắng,

    Cảm ơn em đã suy nghĩ việc tu tập của em và câu chuyện Smith. Câu chuyện đó là Smith có tiền, không đói nữa, nhưng không có kim cương. Vậy thôi. Tức là không nói khí không cần nói, thì có tiền. Nói khi cần nói, thì mất kim cương. Đó không phải là chân lý sống sao?

    Về vô ngôn, lý giải của em như thế là tạm được.

    Về câu hỏi của em: Nếu như ta thực sự tin tưởng, thành thật, người ta biết, nhưng cái cách người ta làm, hay không làm, làm ta thấy không được tin tưởng, vậy ta sẽ phải tiếp tục kiên trì như thế nào?

    Anh có cảm tưởng em nhấm lẫn thành thật và tin người.

    Thành thật là không nói thì không nói. Nhưng nói ra thì nói thật.

    Còn người ta đáng tin đến đâu mình tin đến đó. Đáng tin để giao 100,000 đồng thôi, thì giao 100,000 đồng. Đừng giao một tỉ.

    Em khỏe nhé.

    Like

  33. Còn về không nói mà thông. Em nghĩ hơi chủ quan xíu nha anh, khi nói nhiều, có vẻ như là có một điều gì đó ở trong đầu, khiến ta nói nhiều, muốn làm rõ điều ấy ra, chỉ để giải thích rõ điều muốn nói. Ta vướng vào điều đó, và càng nói càng không thông, vì trí tuệ ta đang ở trong đám mây mù của đủ thứ cần phải giải thích.
    Ngược lại, nếu ta không nói, ta có thể bình tâm để suy nghĩ thấu đáo những vấn đề, còn những người mà ta muốn hiểu (nếu họ thực sự muốn hiểu), cũng sẽ bình tâm để có thể hiểu vấn đề nếu họ quan tâm, và họ hiểu ta:)
    Đó là cách lý giải của em:) Dạo này em chấp vào nhiều thứ quá nên chỉ biết vậy thôi:)
    Tiện đây, anh cho em hỏi, câu hỏi hơi cũ: Nếu như ta thực sự tin tưởng, thành thật, người ta biết, nhưng cái cách người ta làm, hay không làm, làm ta thấy không được tin tưởng, vậy ta sẽ phải tiếp tục kiên trì như thế nào?

    Like

  34. Hi, anh Hoành!
    Ba ngày em thực tập, chiều qua(tầm 5h ngày 24), trong có 1 tiếng mà em phạm luật 2 lần. Có vẻ như em chấp quá nhiều, và nói quá nhiều:)
    Còn 4 ngày nữa, em sẽ cố gắng hơn!
    Và em sẽ nói ít hơn!
    Nhân đây em muốn hỏi anh về câu chuyện có lẽ anh đã nghe qua về Smith – người thợ đóng giày:)
    Smith là một người thợ đóng giày. Những đôi giày ông đóng rất tuyệt do ông biết chọn da tốt, đóng vừa vặn, lại rẻ. Ấy vậy mà khách đóng giày rất ít,bởi mỗi khi Smith cầm bàn chân khách lên, ông có thể nói đúng những đặc điểm của họ. Mà lại là những điểm xấu mới ác chứ. Khách muốn đóng nhưng không dám đến. Vì lẽ đó, tiệm Smith ngày càng ế ẩm.
    Những ngày mùa đông tới, Smith rất âu lo bởi cái đói, cái rét bắt đầu tấn công. Đã nhiều ngày trôi qua, ông không có lấy 1 người khách.
    Một chiều nọ, Smith cảmthấy đói cồn cào, không đủ sức cầm nổi chiếc búa nhỏ. May thay có 1 người vào trả giá mua một đôi giày với 3 đô la rẻ mạt. Smith bán ngay, cầm tiền trong tay, ông băng qua đường đến quầy bánh mì. Vừa trở về vừa nhai ngấu nghiến chiếc bánh, khi đi qua một mái hiên, Smith trông thấy một bà lão nằm bên dưới đang run rẩy vì lạnh cóng. Động lòng, Smith dừng lại và cho bà lão một đô la.
    Bà lão cầm tiền, mỉm cười: “Cảm ơn lòng tốt của con, ta sẽ giúp con giàu có bằng nghề đóng giày. Tuy nhiên, để tránh chuyện làm khách phật lòng, ta cho con một hòn đá nhỏ. Mỗi khi đóng giày cho cho ai, con hãy ngậm viên đá vào miệng và đừng nói điều gì. Hãy chịu đựng im lặng dẫu cho điều gì xảy ra. Đến vị khách thứ 100 thì viên đá sẽ trở thành viên kim cương. Con hãy bán nó đi và có thể sống sung sướng suốt đời.”
    Smith cầm viên đá nhỏ trở về nhà. Tiệm đóng giày của ông bắt đầu có khách. Vâng lời bà lão, Smith không hề hé răng. Nhiều tháng trôi qua, đã đến vị khách đóng giày thứ 98 rồi 99. Và một buồi sáng, người khách thứ 100 bước vào. Đó là một tu sĩ. Smith cố gắng im lặng trước vị khách cuối cùng ấy. Nhưng khi cầm bàn chân vị tu sĩ lên, Smith biết ngay đây là một tên ma cô đang khoác ào từ bi.
    “Ông chỉ là một kẻ cướp đang bị truy nã chứ không phải là tu sĩ” _ Smith la to người khách giật mình bỏ chạy. Smith nhả viên đá ra và ném đi.

    Em copy từ internet để cho khỏi lỡ vài thông tin.
    Anh chị thấy như thế nào về câu chuyện này?
    Em cũng rất xin lỗi vì em quên không để hồi báo về mail nên đọc câu chuyện của a hơi muộn. Cảm ơn anh nhiểu!
    Chúc anh một ngày tươi đẹp!

    Like

  35. Quỷnh Linh lý giải rất hay!
    Harmony nói thế cũng được, nhưng chỉ là lập lại lời mọi người hay nói thôi, chưa phải là nói kinh nghiệm chính em thể nghiệm.
    Các bạn khác lý giải công án nhé.
    Công án là để cho mỗi người tự thể nghiệm và có câu trả lời riêng của mình. Không phải là toán mà mọi người đều có một lời giải.

    Like

  36. Hi Bình Minh,

    Em muốn gọi là nhẫn nhịn hay nhẫn nhục gì cũng được, đó là chữ “nhẫn”.

    Tại sao ta phải học nhẫn nhục? Vì đó là công phu thâm hậu. Ở đời có khi đánh khi nhịn. Nhưng đánh thì dễ, vì ai cũng đánh được, nhất là các teen,đánh nhau hàng ngày. Nhịn thì 1000 người có một. Chịu nhục thì 1 triệu người có một. Công phu thâm hậu học để sử dụng khi cần, thì phải tốn rất nhiều luyện tập.

    Như học võ thôi. Võ là học đánh đấm, mấy trăm cái một ngày, cả chục năm. Đâu có phải là để đánh lộn hàng ngày đâu.

    (Ghi chú: Nhẫn nhuc khác với sợ. Sợ là không dám làm gì cả. Nhẫn nhục là mình có tự do làm nhiều điều khác nhau, nhưng mình chọn nhẫn nhục vì lý do gì đó. Thường là để cảm hóa người khác).

    Bình Minh khỏe nhé.

    Liked by 1 person

  37. Chào anh Hoành!

    Em rất cảm ơn những chia sẻ và những bài học của anh từ trước đến nay, thực sự em đã học được rất nhiều từ những bài học đó.
    Những bài học thực sự có ích, từ những bài học của anh, em cảm thấy như có người đang cầm đèn và chỉ rõ lối đi cho mình vậy.

    Tuy nhiên hiện tại em thấy rất mâu thuẫn. Thực sự là em không hiểu mục đích bài học này của anh.

    em không hiểu tại sao cứ phải nhẫn nhục chịu đựng, mình nên học cách kiềm chế bản thân không được hành động nông nổi trong lúc nóng giận hay hành động một cách hấp tấp. Nhưng tại sao mình lại phải học cách nhẫn nhục? Nhẫn nhịn là biết nhường nhìn mọi người. Kiên nhẫn là biết chờ đợi. Nhưng tại sao lại là chữ nhẫn trong nhẫn nhục?

    Vẫn biết là tranh cãi đôi khi không mang lại kết quả, đặc biệt là khi hai người hoặc nhiều người cùng tranh cãi khi đang trong cơn nóng giận hoặc là tranh cãi với “sếp”. Đôi khi cũng cần biết mềm mỏng và linh hoạt trong cách giao tiếp.

    Có thể mình vì hướng đến một mục tiêu cao hơn, lý tưởng lớn mà phải chịu nhẫn nhục chịu đựng trước mắt. Điều đó đôi khi là đúng tuỳ hoàn cảnh và tuỳ vào mục tiêu và lý tưởng.

    Một ví dụ là khi một người trong hiện tại sống nhẫn nhục với hi vọng có một tương lai tốt đẹp hơn. Điều đó là đúng hay không khi mà người đó chỉ đang sống cho tương lai mà không sống cho hiện tại, có thể cái viễn cảnh tương lai là động lực của hiện tại. Nhưng có phải là nếu cứ nhẫn nhục nhiều đôi khi làm mất đi nghị lực của bản thân, cam chịu với số phận không?

    Nhưng em nghĩ mình cũng cần phải học cách tranh cãi (mà đôi khi chỉ đơn giản là tranh luận thôi) để bảo vệ bản thân, bảo vệ cái đúng chứ ạ? Em có nghe một người nói rằng bài học đầu tiên của một người luật sư là phải biết giành cho mình một giá trị công lý.
    Như vậy, không tranh cãi nhẫn nhục có phải là điều nên làm không? hay trong một số trường hợp nhất định thôi?

    Em cũng biết là hiện nay thì nhiều người rất hiếu thắng, chỉ vì những tranh cãi nhỏ nhặt mà sẵn sàng đánh nhau, và không ít trong số đó đã để lại những hậu quả đau lòng.

    Nhưng,
    Em thì em vẫn thích từ nhẫn nhin hơn, chỉ là nên học cách nhẫn nhin thôi, biết lúc nào là điểm dừng, biết lúc nào nên rút lui không tranh cãi nhưng vẫn biết bảo vệ điều mình tin tưởng.
    Và em nghĩ là nên học cách nhẫn nhịn, học cách tĩnh tâm để không bị ảnh huởng của ngoại cảnh

    Thực sự thì comment của em ở đây không mang ý tranh cãi, mà đây là những chia sẻ và mong được học hỏi từ anh Hoành, một người đi trước có nhiều trải nghiệm về cuộc đời. Rất mong nhận được chia sẻ và lời khuyên từ anh Hoành và các bạn dựa trên tinh thần chia sẻ và học hỏi, không phải là tranh cãi, không áp đặt nhé.

    Like

  38. Tôi nghĩ thực hành không tranh cãi cũng chính là thực hành tinh thần “bất tranh nhi thiện thắng” và “bất chiến tự nhiên thành” của bậc thầy minh triết Lão Tử.
    Thiện thắng là thắng khéo, tự thắng mình trước rồi tự nhiên thu phục được người, thắng người mà vẫn bảo toàn danh dự cho người, làm người phục chớ không giận. Hoặc là cả hai bên, nhiều bên cùng thắng. Và như thế là bất chiến tựu nhiên thành, không đánh mà thắng.
    Rất khó, nhưng rất hay, rất tốt! Hãy cố gắng thực hành…

    Liked by 1 person

  39. Dear anh, em thấy rất thích câu này, em giải thử nhé. 🙂

    Ngôn ngữ không sinh ra sự vật mà chỉ mô tả sự vật. Nên với những vấn đề quá trừu tượng, quá sâu thẳm trong trái tim con người, ngôn ngữ khó có thể truyền tải được hết. Thế nhưng, lời khi đã phát ra lại đóng khung ý trong sự hạn hẹp của lời. Chưa kể sự tham gia của những cảm xúc chủ quan, làm nhiễu loạn và sai lệch các thông tin cần trao đổi, truyền đạt, mà lời phát ra lại càng thổi bùng những cảm xúc chủ quan ấy. Có lẽ vì thế mà…

    Cảm nhận thì đúng, mô tả lại thành sai.
    Lắng nghe thì sẽ biết, càng hỏi càng không biết.
    Không nói dần [người kia] sẽ hiểu, càng nói [người kia] càng không hiểu.

    Nước có lặng thì trăng mới tròn.
    Càng làm mặt hồ xao động, càng không thể có bóng trăng tròn.

    Đừng nói nữa, để nghe được tròn đầy.
    Đừng hỏi nữa, để sự vật bộc lộ theo cách nó muốn bộc lộ.
    Vô ngôn, để không mong chờ, không đòi hỏi, không phỏng đoán.
    Vô ngôn, để quên cái nghĩ của ta mà nghĩ theo cái nghĩ của người.
    Vô ngôn, để tâm – tâm ta và tâm người – được yên ắng.
    Để sự vật tự do là chính nó.
    Để ta biết người như người vốn dĩ và người biết ta như ta vốn dĩ.

    Nhờ vậy mà thông!?

    Liked by 1 person

  40. Hi QL và các bạn,

    Vô Ngôn Thông (zh. 無言通), 759?-826, là một vị Thiền sư Trung Quốc, đệ tử của Thiền sư nổi tiếng Bách Trượng Hoài Hải. Năm 820, Sư qua Việt Nam và lập thiền phái Vô Ngôn Thông.

    Vô Ngôn là không lời, không nói.

    Không nói sao lại có thể thông? Có thể trôi chảy? thông suốt? hiểu nhau?

    Đây là công án cho các bạn đã suy tư nhiều về Phật pháp hay tấm lý con người.

    “Không nói sao lại thông?”

    Bạn có thấy các trường hợp không nói (hay ít nói) mà lại thông? Và các trường hợp càng nói nhiều càng không thông?

    Liked by 3 people

  41. Em vốn tin vào sự “thiện chí” của mình ngay từ những ngày đầu vào ĐCN – nơi em tìm được nhiều sự đồng cảm nhất cho mình từ trước đến giờ – nhưng cũng là người yêu tranh luận – chắc tại “nghiện” lý luận. Nhưng sau một thời gian, em nhận ra mình bớt hào hứng với sự tranh luận hơn trước (tức cách đây 2 năm) rất rất nhiều – có lẽ giảm đến 80%. Mặc dù trước kia em chưa bao giờ có chủ ý từ bỏ tranh cãi – vì em vốn tin rằng tranh cãi là cần thiết để tìm ra chân lý (:D) – nhưng khi tập lắng nghe người khác, lắng nghe cả những điều người khác không nói ra, tập yêu người khác (một cách vô điều kiện) và tập cảm nhận về bên trong một con người, có lẽ tinh thần tranh cãi cũng tự động giảm đi. 🙂

    Like

  42. Ôi, đọc bài viết và comments xong, khâm phục chú Hoành quá, mới lớp 11 mà đã có “công phu” kinh người. Em xin “bái sư học Đạo” ạ, sẽ cố gắng dần. hic..^!^

    Cám ơn bài viết đầy “công phu” của chú Hoành! ^!^

    Like

  43. Em chào anh Hoành,
    Thực sự em phải cảm ơn anh vì đã chia sẻ cho mọi người và trong đó có cả em nữa ạ, câu chuyện của chính bản thân mình!!! Anh đúng là người luôn biết vươn lên từ Cái Khó mà. Em cũng đã được biết tới sự lao động vất vả của anh khi mới sang Mỹ cho đến khi anh trở thành một tiến sĩ Luật và cũng là một bậc thầy về môn Tư duy tích cực như thế nào qua đôi dòng tâm sự của anh. Hi hi hi!!!. Từ một người bị bạn bè cho là không có tương lai chi trong khi tìm một công việc và trong học tập; để rồi cuối cùng với sự tự học của mình( theo như anh nói bên trên rằng anh chuyên tự học thì ở đâu anh cũng sẽ phát triển tốt được bản thân và anh đã làm được) cuối cùng anh Đã Làm Được
    Anh Hoành ơi, em cũng xin được phép kể câu chuyện nhỏ này của bản thân ạ: Chuyện là cách đây không lâu, trong giờ học thể dục ngoài sân trường, hôm đó bàn trực nhật chưa mang ghế cho thầy ngồi thì em mới lau táu bảo rằng thây ra NGỒI gốc cây ở gần đó không xa mấy ạ. Và thầy nghe được liền xuống hàng và bắt em xách luôn nguyên cái CẶP của thầy.đứng dưới gốc cây đó ( vì ngây thơ nghĩ răng thầy hay đùa nênem mới có hành động dại dột vậy hu hu hu)
    Lúc đó vẻ mặt thầy giận vì câu nói của em, mà các bạn thấy vậy liền xúm lại hỏi chuyện em cảm thấy thật xấu hổ. ban đầu em có bao biện nhưng em nghĩ mình đã nói ra thì phải CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHÍNH CÂU NÓI CỦA MÌNH. và em đã vui vẻ làm theo điều thây phạt cho dù em biết thầy vẫn khoan dung với em lắm. Em thật ngại, nhưng ban đầu do em đã nghĩ được rằng mình sai thì phải chịu phạt không thể đổi cho thầy nghiêm. Em biết vậy mà. Đứng một mình xách cặp cho thầy dười gốc cau trong khi các bạn thì tập thể dục một vài đứa
    bạn còn chọc em nhưng em hiểu rằng các bạn chỉ đùa, em cũng không nghĩ gì để phải Tức giận và tranh cãi với mấy đứa nó. Có đứa còn bảo em việc gì phải xách như thế nhưng em đã không ngại và giữa tiết thầy có ý muốn em không cần chịu phạt nữa nhưng em không chấp nhận và đã chấp hành hình phạt đến hết tiết. Điều đó làm em vui, vui vì mình đã chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà thực sự trong Tâm em KHÔNG CÓ CHÚT GÌ TRÁCH THẦY. Em trách bản thân mình bởi mình không tôn trọng thầy và không chịu suy nghĩ trước khi nói. Đó là bài học cho bản thân em; Đây là lần đầu tiên trong đời đi học em bị chịu hình phạt, em thấy hổ thẹn quá nhưng không sao em cũng đã không tranh cãi với ai để bao biện cho sự ngoan ngoãn của mình. hihihi. Qua bao nhiêu chuyện em đã tự rút ra cho bản thân bài học nhỏ để cho đến bây giờ khi gặp tình huống này em đã có cách nghĩ tích cực hơn nhiều ah. Theo bản thân em nghĩ mình đang tến triển rất tốt trong môn học tư duy anh ạ. Em cảm ơn anh! Hi hi hi, có thể câu chuyện của em không ăn nhập lắm nhưng em mong anh và mọi người bỏ quá cho em ha.
    Em cảm ơn anh và mọi người,
    Chúc mọi người một Tháng không tranh cãi,
    P/s: Em sẽ làm tốt anh Hoành ah. Em sẽ báo cho anh kết quả sau một tháng nữa. hehehe. I hope you will support me in doing this, Mr Hoanh.
    Em Diệp

    Like

  44. Cho Thanh Long, Thắng và các bạn đang thực hành bài học “không tranh cãi” này, mình kể chuyện nhẫn nhục của mình hồi lớp 11 cho các bạn nghe nhé. Hình như mình đã kể lại một lần rồi trên ĐCN. Kể lại để khuyến khích Thanh Long, Thắng, và các bạn.

    Mình học lớp 11 ở Trường Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng ở Sài Gòn, Lớp mình là lớp lớn nhất trường. chỉ có một lớp 11 không có lớp 12. Lớp nhỏ nhất trường là Vườn Trẻ. Mỗi buổi sáng cả trường sắp hàng chào cờ trước khi vào lớp, thấp trước cao sau. Mình vì rất cao nên luôn luôn phải đứng đầu hay thứ hai trong hàng 🙂 . Tổng giám thị trường là một vị thầy tu mà học sinh có lẽ là chẳng đứa nào ưa.

    Vào thời đó lớp mình có một cô bé (hình như tên Huyền, nếu trí nhớ mình đúng) mới vào học được 1, 2 tháng. Có này có vẻ con giàu, kiêu kỳ một chút, nhìn cũng xinh và thích nói chuyện với mình (và chẳng nói chuyện với ai). Và mình cũng thích nói chuyện với cô.

    Hôm đó sắp hàng, mình đang đứng đầu hàng, tự nhiên có một tên cao hơn mình ở đâu tới đứng ngay trước mặt mình. Ông Tổng giám thị bữa đó chắc bị Bồ tát hay sao (vì ông thầy tu này sau này bỏ tu, lấy vợ, có thể lúc đó đã có bồ rồi) mà ông ấy kiếm chuyện với mình. Ông ta đứng ngay trước cửa văn phòng của ông, trước cột cờ, tức là gần như ngay giữa sân trường, chỉ ngay mình, tay cầm micro và nói vào micro cho cả mấy trăm học sinh lớn nhỏ nghe: “Anh kia tại sao anh không đứng đầu”. Mình nói lớn, hy vọng ông ta nghe: “Em đâu có làm gì. Em đang đứng đầu, tự nhiên tên này đến đứng đây.” Chẳng biết ông ta có nghe mình không, nhưng ông ta ra lệnh: “Đến quỳ dưới cột cờ”.

    Đầu óc mình làm việc ngay với vận tốc của hỏa tiễn Apollo: “Mình chẳng cần phải nghe lời anh chàng điên này. Chỉ cần bước ra khỏi trường và tìm trường khác. Mình chuyên tự học, trường nào thì cũng vậy. Chẳng thành vấn đề. Nhưng năm nay là năm thi [tú tài một], mình không nên để sự học bị gián đoạn vì chuyển trường. Điều quan trọng hơn là. dù mình vẫn có thể thi đậu, nhưng chuyển trường lúc này thì mẹ mình rất lo, mà mình thì không muốn mẹ lo. Hơn nữa, bỏ trường mà đi là chuyện dễ, quỳ gối trước cả trường mới là chuyện khó. Mình chẳng thích bỏ cái khó để chạy theo cái dễ. Phải luyện tập khó khăn thì mới khá được. Quỳ trước cả mấy trăm đàn em đúng là một thách thức lớn. Và còn Huyền nữa. Huyền thế nào cũng rất thất vọng nếu mình lên quỳ. Nhưng làm sao Huyền có thể hiểu được mình xung phong chọn con đường khó khăn. Thôi thì đành chịu vậy.”

    Viết thì lâu, nhưng mình nghĩ là các điều này chạy trong đầu mình có lẽ là cỡ 10 hay 15 giây là cùng. Rồi mình thong thả bước đến cột cờ và quỳ ở đó, trước mặt các đàn em toàn trường.

    Sau khi mọi người vào lớp khoảng 15 phút ông tổng giám thị cho mình vào lớp.

    Ngày hôm đó, hay ngày hôm sau (mình không nhớ rõ), lúc giờ nghỉ, Huyền đi ngang mình và nói “Hèn !” Mình chẳng nói gì cả, chỉ hơi tiếc cho một cuộc tình chưa kịp nở đã chết.

    Cho đến ngày nay, nghĩ lại, mình vẫn nghĩ rằng đó là cuộc tự khắc phục cái tôi của của mình lớn lao nhất trong đời, nếu ta nhớ rằng đó chỉ là một cậu bé lớp 11. Và trước đó, cũng lớp 11, mình đã phải đánh nhau liền tù tì, một mình nhiều lần tử thủ trước cả đám du đãng đường Kỳ Đông/Nguyễn Thông (cho đến lúc chúng nó ngại kiếm chuyện với mình), vì năm đó mình mới vào học trường DCCT, ma mới hay bị ma cũ ăn hiếp. (Trước đó mình học Saint Thomas, ở Trương Minh Ký, ngày nay là Lê Văn Sĩ).

    Cho đến ngày nay, nhiều khi mình nhẫn nhục hơn thế rất nhiều, nhưng tính về tuổi đời, thì kinh nghiệm đó của mình hồi lớp 11 là thử thách có lẽ là cao nhất.

    Liked by 4 people

  45. oh, anh Hoành nói vấn đề này rất hay, giống với chương trình của mục sư Will Bowen – A Complain Free World. Em rất ủng hộ điều này, và nếu mà cùng thực hiện được như ý tưởng của mục sư thì thế giới này sẽ thực sự tuyệt vời!

    Like

  46. Hi anh,
    Lâu rồi em mới vào comment. em cũng ít khi tranh cãi, nhưng 1 tuần , em thử không tranh cãi. Thế còn tranh luận thì sao anh?

    Like

  47. hi a. Hoành!
    em thấy bài thực tập này hay đó.
    hôm nay là ngày 22/10.
    một tháng sau em sẽ báo cho anh biết kết quả.
    chúc a một ngày vui!

    Like

  48. Em chào cả nhà,

    Cách thực hành của anh Hoành rất hay ạ. Em thấy tranh cãi chỉ có hại mà không có lợi.

    Xét về mặt kinh tế, tranh cãi làm giảm đi tình cảm quan hệ giữa người với người(vì chẳng ai muốn bị la mắng thậm trí xúc phạm cả). Điều này dẫn tới mạng lưới quan hệ của mình thưa dần, đồng nghĩa với việc bạn sẽ dần nghèo đi (quan hệ sinh tiền tệ mà:D). Thứ hai là sau khi tranh cãi ta thường mất một lượng thời gian nhất định cho việc lấy lại thăng bằng(do cảm giác ân hận day dứt vì mình đã làm tổn thương người khác hay do cảm giác cay cú hoặc oán hận khi bị ai đó mắng mỏ….)- không tập trung làm việc hiệu quả được – điều này có nghĩa là tiền trong túi mình mất đi tỉ lệ với lượng thời gian mất đi vô ích đó.

    Xét về mặt thương hiệu cá nhân, hay nổi nóng, cáu giận, to tiếng ( cái này thường đến trong cuộc tranh cãi ) chỉ mang lại cho bạn một hình ảnh vô cùng tồi tệ trong mắt người khác. Nó không thể hiện sự mạnh mẽ như nhiều người vẫn tưởng. Theo em nghĩ nó thậm chí còn thể hiện sự yếu kém về mặt tâm lý, là thể hiện sự ích kỷ cá nhân khi ta giải thoát sự căng thẳng, khó chịu trong ta bằng cách đổ lên đầu một ai đó.

    Xét về mặt tinh thần, tranh cãi chỉ mang lại cảm xúc khó chịu, cảm giác dễ chịu nếu có thì cũng chỉ thoáng qua.

    Chúc cả nhà chuối một ngày yên bình,

    Em Thuận.

    Like

Leave a comment