
Ngút ngàn
Xanh dịu một thảo nguyên
Mênh mông,
Bờ này em đứng lặng
Từng bước,
Khe khẽ
U sậm mắt buồn
Mây trôi về đâu
Ru tình dịu vợi
Thấp thoáng, nhạt nhòa
Bóng người câm vọng
Nhức nhối
Đợi chờ
Chân tình còn lạ lẫm…Từng giọt sầu rơi
U huyền, thánh thót
Mặn đắng những giọt sầu
Mắt em nhòe
Gọi chiều sương lạnh
Dạo bước
Khẽ khàng
Bến bờ còn xa mãi
Bờ thảo nguyên lộng gió
Se sắt, đã về rồi
Sao bờ vai nào còn ngõ…
Cầm rơi từng giọt
Thổn thức cung trầm
Thảo nguyên xanh
Đôi bờ còn xa vợi
Chờ mãi…
Em chờ mãi…
Đến tận bao giờ?
Thảo nguyên xanh
Đôi bờ còn lộng gió
Bờ vai này còn ngõ
Em vẫn đợi chờ…
…………
Đây là bài thơ mình làm bình cho khúc nhạc hòa tấu Sad Romance làm soundtrack gốc của bộ phim Hàn Quốc ‘Over the green field’ – Thảo nguyên xanh.
Mình mến gửi nhạc khúc buồn này tặng những hồn yêu còn lạc loài giữa đồng chiều lộng gió!
Nhìn bức ảnh chụp thấy thật yên bình. Bài viết cũng hay nữa, thơ từ lãng mạn quá 🙂
LikeLike
Bạn Ngọc Vũ viết thật hay! cảm ơn Vũ 🙂
LikeLike
Em cảm ơn đạo diễn NAT nhiều a, bài thơ hay quá, chứ thơ như thơ của em thì còn…non quá 🙂
Và chị Thuận ơi, em hiểu việc có người khơi dậy được niềm đam mê ở mình là thế nào, vì em may mắn gặp được một người thầy như chị ước 🙂 Hồi xưa em là trùm dốt văn (dù học lớp chuyên :D) vì em chẳng biết viết cách làm sao cho hay cả, hồi đó ghét mình lắm mà chẳng làm sao được, may mắn cuối năm 12 em gặp một người thầy inspire em kinh khủng nên thói quen viết và lối trình bày riêng cũng được hình thành từ đó 😛
Em mới viết xong một tập truyện ngắn kể về thời đi học, sắp tới em gửi ĐCN mời mọi người coi a, em nghĩ cũng đem lại nhiều hứng thú 🙂
LikeLike
Nhờ bài thơ của Ngọc Vũ mà anh nhớ đến Morin Khuur, một nhạc cụ dân gian đầy chất thơ của người Mông Cổ và đã …ngay lập tức viết bài gởi anh Hoành.
Hãy chờ xem nhé. Tiếng đàn và câu chuyện rất…mê ly 😀
LikeLike
Mình cũng giống Harmony,học văn cũng khá nhưng không biết làm thơ, nhưng có lẽ mình cũng tưởng tượng được cái ngây ngất ,cảm xúc dâng trào khi thơ đến, nhiều khi mình cảm tưởng như thơ đang chạy qua nhưng không thể viết được, chỉ ngây ngất với thơ thôi.hihi, lúc ấy cảm giác như không có thân thể vậy.
LikeLike
Để đồng cảm với Ngọc Vũ về cảm xúc thảo nguyên, mình xin gửi NV và bạn bạn đọc dotchuoinon đôi dòng viết đã lâu và cũng chưa hề công bố ở đâu:
NỖI NHỚ CHIỀU THẢO NGUYÊN
Mình anh đi trong chiều thảo nguyên
Đồi úp mâm xôi, trập trùng xa vắng
Mây rơi hết cho chiều dần tắt nắng
Núi xẫm lại. Thảo nguyên chợt mơ màng
Những lô cỏ tiếp nhau như nỗi nhớ miên man
Và xao xuyến như những hàng cọc trắng
Anh thả hồn trong bạt ngàn yên lặng
Nhà nào kia đơn độc đã lên đèn
Nỗi nhớ lạ lùng, nỗi nhớ thảo nguyên
Vạt nắng thung mơ chập chờn kỷ niệm
Có phải nơi này em chợt đến
Cho anh yêu mỗi sắc cỏ, hương đồng
Giữa thảm cỏ, một mặt nước xanh trong
Kịp soi thấu ngôi sao chiều chờ đợi
Em ở đâu, sao em không nói
Để cao nguyên những ngọn gió rì rầm
Anh yêu thảo nguyên mỗi lúc lặng thầm
Yêu cả lúc chói chang nắng gắt
Bởi em đến làm bóng cây râm mát
Làm vệt nắng chiều mang hơi ấm qua đêm
Anh ngồi trong chiều đợi em lúc mai lên
Làm sương sớm đọng trên đầu ngọn cỏ
Có một thoáng anh thầm tự nhủ:
Em có là em trong nỗi nhớ thảo nguyên ?
Đạo diễn NAT
LikeLike
Hi anh,
Em làm bài này trong một buổi sáng ngủ dậy trời mưa buồn, và lạnh…:D
Và sáng nay mở máy ra thấy anh Hoành post bài này cho em, cũng là một sáng mưa buồn, và lạnh… 😀
Trời mưa và lạnh làm cảm xúc con người thăng hoa, và cũng làm tâm cảm người ta rõ ràng hơn bao giờ hết, hi vọng là bài thơ và khúc nhạc này cũng đem lại nhiều cảm xúc cho các anh chị và các bạn Vườn chuối cho một sáng buồn thế này, em mong vậy 🙂
LikeLike
Bài thơ bình nhạc của Ngọc Vũ rất nhiều xúc cảm. Cả một trời thảo nguyên chia cắt.
LikeLike