Hồn Nhiên

 


Những đàn bồ câu hồn nhiên bay lượn và đậu yên bình cũng hồn nhiên như thế trước Hoàng cung dát vàng

Những con rắn thần Naga hồn nhiên rời bỏ chốn linh thiêng kiêng kỵ để hòa nhập với cộng đồng người nơi mỗi góc phố, công viên

Những anh xe lôi hồn nhiên nằm ngủ trong khoang xe đợi khách

Những em bé đi học về hồn nhiên chạy qua cầu đảo Kim Cương (1)

Nhà sư áo vàng chậm rãi hồn nhiên khất thực giữa đám người du lịch tò mò

Những tượng Phật, những tháp chùa hồn nhiên bắt nắng trời và bụi trần gian…

Ở đâu tôi cũng bắt gặp cái hồn nhiên của sự sống, nhiều và thường xuyên đến độ khiến tôi quên rằng chúng cần thiết làm sao trong cái cuộc đời nhiều lo toan trắc trở

Cho tới khi tôi bước vào nhà tù cũ Tuol Sleng…

Bên những lan can trường học vô tình mang tên định mệnh Đồi Độc Dược (2) còn dây thép gai chằng chịt như chưa hết sức mạnh đe dọa bất cứ kẻ nào hồn nhiên đòi tự do và công lý

Trong những căn phòng vốn dành cho thầy giảng và trò học là những ngăn xà lim xây vội nham nhở nhưng lại có đủ khả năng bóp nghẹt mọi tia sáng của nhân tính hồn nhiên

Tôi bỗng giật mình:

Thì ra Tội ác cũng mang cả khuôn mặt hồn nhiên!

Kẻ Ác hồn nhiên lấy Thánh đường của Giáo dục làm nơi hành hạ con người, hồn nhiên cướp đi sự hồn nhiên của trẻ thơ và hồn nhiên biến cái hồn nhiên đáng yêu thành nỗi kinh hoàng, thành máu chảy và đầu lâu lăn lóc…

Tôi chợt hoang mang sợ hãi:

Còn những điều sỉ nhục và hạ thấp Con Người nào đang mang vỏ bọc Hồn Nhiên?

Pnom Penh, tháng 12-2010
Hà Nội, tháng 7-2011
Nguyễn Anh Tuấn

________________________
1. Nơi xảy ra thảm họa khiến 353 người thiệt mạng ngày 22/11/2010
2. Tuol Sleng còn có nghĩa là Đồi độc dược (Theo từ điển Khmer)

 

Xà lim trong một lớp học cũ

Tác giả trong khuôn viên nhà tù Tuol Sleng
Nạn nhân Tuol Sleng
Nạn nhân Toul Sleng
Njan nhân Tuol Sleng
Tuol Sleng xích

5 thoughts on “Hồn Nhiên”

  1. cau ket thuc su nang len mot van de mang tinh thoi su sau sac, khien chung ta phai giat minh:
    Còn những điều sỉ nhục và hạ thấp Con Người nào đang mang vỏ bọc Hồn Nhiên?
    Cam on dotchuoinon va tac gia nguyen anh Tuan

    Like

  2. Thật đau lòng khi người ta dùng những hình phạt khủng khiếp để đối xử với những thiên thần nhỏ tuổi, những người không có khả năng kháng cự trước các hành vi độc ác.
    Mong cho ánh sáng trong tâm được thắp sáng khắp mọi nơi để bóng tối biến mất.

    Like

  3. Hôm trước em có đến Campuchia chơi nhưng lại không có đủ thời gian đến thăm nhà tù Tuol Sleng, thật tiếc quá!

    Em cũng nghĩ như anh Hoành, thấy người Campuchia rất hiền lành và ”hồn nhiên”, nhưng rất đáng buồn cho dân tộc họ đã phải trải qua nhiều sự đau khổ như vậy, và cho đến bây giờ vẩn chưa thoát khỏi sự nghèo và khổ ấy!

    Mong cho sự lành sẽ đến với những con người hồn nhiên, để sự hồn nhiên luôn sống mãi 🙂

    Like

  4. Nhà tù Tuol Sleng là một nơi rất buồn. Chuyện oái ăm là dùng trường học làm nơi tra tấn và giết người. Thật là tội cho dân Kampuchia. Người Kampuchia rất hiền lành. Nhưng các việc đã xảy ra cho Kampuchia, cũng như cho thế giới trong thế kỷ 20, cho thấy con người chúng ta dễ trở thành điên rồ đến thế nào. Vì thế nhà Phật luôn luôn dặn chúng ta phải canh giữ trái tim chúng ta rất kỷ lưỡng.

    Cám ơn Anh Tuấn.

    Like

Leave a comment