Chạy, chạy, Forrest, chạy!

Chào các bạn,

“Run, run, Forrest, run!” là một câu nói người xem phim Forrest Gump không thể quên được. Đây là một phim drama-comedy Mỹ, tức là loại phim vui xã hội. Forrest là cậu bé sinh ra ở Alabama, miền Nam nước Mỹ, bị bệnh liệt chân và đầu óc đần độn từ nhỏ, nên thường bị bọn trẻ hiếp đáp. Cô bé Jenny là người bạn duy nhất Forrest có, hai bé thường đi học chung với nhau. Có một lúc Forrest bị một đám con trai hiếp đáp và Jenny bảo “Chạy, chạy, Forrest, chạy!”, thế là cậu bé tật nguyền cố chạy đến nỗi đôi giày kiềng chân liệt gãy vỡ, và cậu bé chạy được lần đầu tiên trong đời.

Từ đó Forrest biết chạy, và đôi chân liệt của cậu trở thành mạnh mẽ. Mỗi khi nghe ai bảo chạy là cậu cắm cúi chạy, rất nhanh, đến nỗi được tuyển vào đội bóng của trường, rồi thành tuyển thủ bóng bầu dục trong đội bóng đại học với học bổng đại học.

Forrest sau đó bị động viên vào quân đội sang Việt Nam chiến đấu. Trước khi rời Mỹ, cô bạn gái Jenny dặn: “Forrest, nhớ lời em nói, khi nào có chuyện gì thì chạy. Nhớ nhé”.

Qua Việt Nam, trong một buổi hành quân, đoàn quân Mỹ của Forrest bị quân (bắc) Việt phục kích, đồng đội bị thương và chết rất nhiều. Forrest nhớ lời cô bạn Jenny cho nên cắm đầu cắm cổ chạy, thoát nạn. Nhưng cậu quay lại nhiều lần để mang các đồng đội bị thương ra khỏi vùng chiến địa.

Forrest bị thương nhẹ (sau mông phải), về Mỹ chữa trị và để được tưởng thưởng cho tinh thần anh dũng cứu đồng đội. Trong bệnh viện, Forrest học chơi bóng bàn (pingpong) từ các bệnh nhân khác. Một bệnh nhân dạy Forrest “Dán con mắt vào bóng”, thế mà cặp mắt của Forrest không bao giờ rời bóng, và nhờ đó mà trở thành vô địch bóng bàn. Và được cử sang Trung Quốc đấu bóng bàn, mở màn cho tổng thống Nixon ngoại giao với Trung Quốc…

Câu chuyện còn nhiều tình tiết ly kỳ. Đây là câu truyện về nước Mỹ và văn hóa Mỹ của các thập niên 5x đến 9x. Forrest đại diện cho thành phần bảo thủ–giữ đạo tử tế (Alabama là tiểu bang nằm trong Vòng Đai Thánh Kinh, Bible Belt, của nước Mỹ), không thông thái gì cả, chân chỉ hạt bột, hơi đần độn, nhưng tập trung tư tưởng vào một điểm một cách… cuồng tín, và vì vậy mà thành công. Jenny đại diện cho thành phần cấp tiến, chống lại kỹ luật và tư tưởng cũ, khai phá văn hóa, tư tưởng, nghệ thuật mới, và… rượu bia, ma túy.

Điểm mình muốn nói với các bạn là “Tập trung tư tưởng vào một điểm một cách cuồng tín”. Chỉ biết tập trung tư tưởng và năng lực vào một điểm và không quan tâm đến gì khác, là bí quyết thành công , dù là ta có đần đần độn độn thế nào.

Đây là bí quyết thành công. Và cũng là một điểm văn hóa được nhấn mạnh thường xuyên trong giáo dục Mỹ, từ trường học đến công ty.

Chúc các bạn một ngày tập trung tư tưởng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chạy, chạy, Forrest, chạy!”

  1. Một trong những phim em thích nhất! :). Coi đến mấy lần, lần nào cũng cảm động gần khóc. Không những em mà bạn bè cũng vậy, coi rất nhiều lần.

    Nhân tiện anh cho em hỏi: “Chỉ biết tập trung tư tưởng và năng lực vào một điểm và không quan tâm đến gì khác, là bí quyết thành công , dù là ta có đần đần độn độn thế nào.”, không hẳn như vậy phải không anh? Vì trong phim có phóng đại một tí, và thường thì mình phải có năng khiếu/tài năng đặc biệt ở một lĩnh vực nào đó trước phải không anh? Tỉ dụ như em có năng khiếu về âm nhạc, nếu tập trung tư tưởng nữa thì sẽ tiến xa vượt bậc, nhưng em không có tài năng về toán học, thì em chăm chỉ cày bừa cách mấy, thậm chí tập trung nữa, cũng đâu thể bì với mấy bạn tuy rất ít học nhưng trong người có sẵn gien thông minh toán học? Cái này là em nói về trường hợp của em đó hehe.

    Chút thắc mắc nho nhỏ, mong anh giải đáp giúp em. Cảm ơn anh 🙂

    Thích

  2. Hi Huyền Vân điều em nói cũng đúng và cũng có thể không đúng.

    Khi em có một tài năng vượt trội thì đương nhiên là nên tập trung vào đó. Khi en rất yếu về việc gì đó, như là hát mà nghe như vịt cạp cạp, thì không nên tập trung vào hát. Cho nên Huyền Vân nói đúng.

    Nhưng trong rất nhiều trường hợp, đa số chúng ta chẳng có cái gì vượt trội cả và hầu như cái gì cũng làng nhàng. Trong trường hợp đó cứ tập trung vào một cái làng nhàng mà mình thích, có thể làm mình trở thành vượt trội so với đa số người làng nhàng về môn đó như mình.

    Huyền Vân khỏe nhé.

    Thích

  3. Phim này em cũng coi mấy lần. Rất hay, mỗi lần một cảm xúc khác nhau.

    Hôm nay anh Hoành đã chia sẻ thêm một điều thú vị. Thanks anh!

    Thích

  4. Cảm ơn anh Hoành viết bài phân tích này, lấy bộ phim Forrest Gump làm minh họa!
    Em rất thích phim này, xem đi xem lại mấy lần, mỗi lần xem lại phát hiện một chi tiết nào đó ý nghĩa 🙂 (có lẽ việc xem nhiều lần cũng giúp người xem phát hiện nhiều ý nghĩa chăng?:D).
    Em cũng thấy thông điệp rõ ràng của bộ phim cho người xem là “sự tích cực, vô tư và kiên nhẫn” sẽ đem lại thành công. Và thành công không nhất thiết đến từ những công việc, học hành cao siêu mà đến ngay từ những điều bình thường như chạy bộ, chơi bóng bàn, bóng rổ…và cả yêu người một cách giản dị nhưng tất cả lại được làm rất vô tư, không tính toán đến thành công, và làm rất kiên trì. Từ đầu đến cuối phim xây một nhân vật sống rất đơn giản, lúc nào anh ta cũng chỉ chú ý đến có một công việc để làm (ngoài việc anh ta giữ tình yêu với Jenny luôn âm ỉ cháy, không lúc nào tắt)…Và đến khi hết “nhiệm vụ” anh lại trở lại về “không”, không tham, không ham, không níu giữ những “tiếng tăm, tiền bạc”…
    NGoài ra ở phim em học được cách sống trách nhiệm với lời nói, lời hứa của mình. Hai câu em nhớ nhất, một của Forrest “Promise is promise!” (khi rời quân ngũ, anh đi tìm gia đình Bubba như đã hứa với bạn trong quân ngũ) ; và câu của Lieutenant Dan “I am the man of my words”

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s