Nghệ thuật tư duy: Zoom in

Chào các bạn,

Rất thường khi, đọc một bài viết của ai đó ta có thể thấy tác giả viết lung tung, loạn cào cào, trước sau không đồng nhất, đọc xong người đọc chẳng nhớ được tác giả viết gì và muốn gì. Lý do không chỉ là tác giả không biết viết, mà là không biết kỹ luật suy nghĩ. Bài này đặc biệt dành riêng có các bạn tư duy kiểu cào cào—nhảy từ điều này sang điều kia liên tục, không ngừng, như con cào cào.

“Zoomi in” là từ của máy ảnh—kéo ảnh gần lại để tập trung vào một điểm cho rõ, để thấy rõ các nét trong ảnh. Muốn suy nghĩ tốt về một việc nào đó, chúng ta cần biết zoom in vấn đề đó trong đầu mình. Danh từ truyền thống gọi là tập trung tư tưởng vào điểm đó.

1. Biết mình đang suy nghĩ về điều gì

Zoom thì mình phải biết điểm mình zoom là điểm nào. Có nghĩa là mình phải biết điều mình đang muốn suy nghĩ đến, điều mình đang muốn viết ra, là gì. Biết được điều này thì đã giải quyết đến hơn 50%, có lẽ là phải 60% đến 70%, của vấn đề suy tư. Rất nhiều bạn làm luận án tiến sĩ và thạc sĩ đã hỏi ‎ý kiến mình để viết luận án, và rất thường khi mình nhận ra ngay khó khăn của các bạn là không biết vấn đề mình đang suy tư là vấn đề gì để mà zoom in. Mình thường hỏi các bạn câu này: “Em có thể nói cho anh hiểu, trong hình thức một câu hỏi, chỉ một câu hỏi mà thôi, vấn đề em đang suy nghĩ để viết luận án là gì không?” Câu trả lời có thể thế này: “Internet có ảnh hưởng gì đến việc quản lý xã ấp tại các vùng quê Việt Nam?” Đây là một đề tài nghiên cứu cho một luận án, rất rõ ràng, dễ hiểu, có thể zoom in được. Nếu các bạn không thể mô tả vấn đề mình đang suy nghĩ, chỉ trong một câu hỏi mà thôi, thì các bạn chưa biết mình đang suy nghĩ về việc gì, thì đương nhiên là không thể suy nghĩ được. (Anh chỉ dùm hướng cho em đi với. Ừ, để anh chỉ, em tính đi đâu? Em không biết, đang đi vòng vòng. Ờ, tốt lắm, vậy thì em cứ tiếp tục đi hướng vòng vòng).

Từ “zoom in” này rất quan trọng. Bạn không thể zoom in một quả núi được. Zoom in một quả núi thì cũng chỉ là một quả núi lớn, chẳng được gì. Đã nói zoom in là zoom in một cái gì đó nhỏ–một khuôn mặt, một bông hoa, một cành cây. Cho nên nếu bạn đang suy nghĩ về “Lịch sử thế giới đã có những cuộc chiến bắt nguồn từ tôn giáo như thế nào?” thì rất khó mà zoom in vào một điểm nhỏ được. Bạn vẫn phải zoom in vào các điều rất lớn, nhưng nếu bạn đã đến mức đó, thì bạn đã chẳng phải đọc bài này.

2. Giản dị

Mỗi lần có một bạn gởi bài cho ĐCN mà viết lách phức tạp là bạn đó luôn luôn sốc mình—chẳng lẽ là đọc ĐCN thường xuyên mà không thấm nhuần được cách suy tư và cách viết giản dị của ĐCN sao?

Ba quy luật quan trọng nhất của truyền thông, viết lách, ăn nói, thuyết giảng là: (1) Giản dị, (2) giản dị và (3) giản dị.

i. Dùng từ giản dị: Các quý vị thiếu kinh nghiệm hay thích dùng từ to lớn mà chính họ cũng chưa hiểu rõ. Chúng ta suy nghĩ bằng hình ảnh và ngôn ngữ trong đầu mình. Ngôn ngữ trừu tượng trong đầu sẽ làm suy nghĩ của ta mơ hồ như sương mù phủ kín đường đồi. “Các nông dân cần phải quan tâm đến thịnh suy của đất nước để tăng gia sản xuất, cải cách nông nghiệp, cách mạng hóa nông thôn…” Đương nhiên đây là các từ ta nghe thường xuyên (trong các diễn văn rất công thức của quan chức), nhưng có ai trong chúng ta biết được là tác giả muốn nói gì không? Nếu nói với một đám nông dân, và có cò mồi vỗ tay, thì có thể là nông dân vỗ tay theo, nhưng nếu bạn nói tiếng Campuchia có lẽ là sẽ dễ hiểu hơn câu này đối với các nông dân. Đừng phạm lỗi số một của các vị khoa bảng rởm là dùng từ trừu tượng, đao to búa lớn.

Đổi lại như thế này: “Bà con cô bác chúng ta nên biết thêm cách làm cho lúa tốt hơn, cây trái xum xuê hơn, loại cây nào trồng thì bán được nhiều tiền hơn. Cho nên ta cần học thêm cách trồng các loại cây mới có thu hoạch cao, cũng như cách vun trồng mới cho các loại cây quen thuộc để tăng thu hoạch”.

ii. Suy nghĩ về các điều giản dị: Nếu nói về cuộc sống nông dân thì nói về ruông đồng, cây trái, con trâu cái cày, chuối cau cam qu‎ýt, gà bò lợn… Đừng nói đến cải cách giáo dục, phát triển kinh tế, đổi mới tư duy chính trị, cạnh tranh quốc tế trong toàn cầu hóa. Ngay cả khi nói đến “cải cách giáo dục” chẳng hạn, thì hãy nói đến “tăng lương cho cô giáo, gởi các cô thầy đi học thêm, lập phòng computer cho các em học…”

iii. Cụ thể là giản dị: Trong tư duy, giản dị thường đồng nghĩa với cụ thể. “Các bác hiện nay nuôi một con gà trong ba tháng, bán đi, trừ vốn mua thực phẩm và thuốc men cho gà, lời được trung bình 20 nghìn một con. Nếu dùng thực phẩm mới này, thì sau ba tháng sẽ lời được 30 nghìn một con”. Đó là cụ thể. Cụ thể vì ta có thể sờ được con gà, thực phẩm gà, và những đồng bạc. Ngược lại, “Các bác có thể đổi cách nuôi gà văn minh hơn và sẽ tăng được 30 phần trăm lợi tức”. Đây là trừu tượng, vì “cách nuôi gà văn minh” là gì? 30 phần trăm lợi tức là gì? Bao nhiêu? Bao nhiêu nông dân biết làm tính nhẩm?

3. Suy nghĩ bằng hình ảnh

Nếu bạn suy nghĩ cụ thể thì bạn có thể có những hình ảnh của tư tưởng bạn trong đầu như là màn ảnh TV. Trong ví dụ về nuôi gà và thực phẩm gà như trên, đương nhiên là các bạn có thể thấy được hình ảnh một nông dân, cho gà ăn từ bé đén 3 tháng tuổi, mang gà chợ bán, đếm tiền và tính ra được lời lỗ.

Khi bạn suy nghĩ đến các vấn đề với những từ trừu tượng thì cũng cần phải cụ thể hóa các từ trừu tượng thành hình ảnh trong đầu mình. Nếu chưa quen kỹ thuật này, lúc đầu bạn sẽ rất mệt, suy nghĩ rất chậm, và rất nhức đầu. Nhưng chỉ một thời gian là bạn sẽ quen, và sẽ suy nghĩ được rõ ràng và chính xác như giải phẩu tim.

Ví dụ: “Độc quyền kinh tế làm cho nhà sản xuất có thể tăng giá rất cao, trong khi phẩm chất sản phẩm lại thấp, tha hồ bóc lột người tiêu thụ”. Đây là một câu nói toàn là từ trừu tượng. Hãy cụ thể hóa nó trong đầu. Hãy tưởng tượng đến một thành phố, chỉ có một tiệm may tên là “Một Không Hai”, và bà con cả thành phố, từ các quan chức và các sao may áo quần sang trọng, đến các nông phu may áo quần ra đồng, đều phải vào tiệm đó, sắp hàng chờ đo may. Đương nhiên là bà chủ tiệm bụng phệ chỉ ngồi hút xì gà, tha hồ tăng giá may, nhân viên thì tiếp khách kiểu “may quát”, quần may xong ông khách hàng nhận ra được ống dài ống ngắn, đành phải đứng sắp hàng năn nỉ cô thợ may động lòng thương sửa lại dùm, nếu cô lại nổi nóng lấy quần lại và trả tiền lại thì hỏng.

Tất cả các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, triết lý thường dùng toàn là từ chuyên môn trừu tượng, và đa số học trò cứ lập lại các công thức trừu tượng học được mà không thực sự suy nghĩ, cho nên thỉnh thoảng đọc một bài ta có thể nhận ra là tác giả chỉ lập lại công thức mà chẳng hiểu gì về vấn đề đang viết.

Cụ thể hóa vấn đề bằng hình ảnh trong đầu mình. Nếu không làm thế, các bạn sẽ mù mờ trong đầu cả đời, nhất là khi rớ đến các vấn đề toàn là từ trừu tượng.

4. L‎ý luận chặt chẽ

Đây là điều rất dễ làm, nhưng rất nhiều người không làm được, có lẽ chỉ vì thiếu kỹ luật tư duy.

Ví dụ: “Hôm qua trời mưa, em tính đi shopping nhưng vì mưa nên ngồi nhà mở computer làm việc, tình cờ đọc được một bài viết của Hemingway, ngồi nhìn mưa suy nghĩ về các điều Hemingway viết, em chợt khám phá ra ‎ý tưởng là cuộc đời của chúng ta cứ như là những hạt mưa.” Đây là một luồng tư tưởng rất chặt chẽ, điều này liên hệ chặt chẽ đến điều kia, liên hệ nhân quả chặt chẽ rõ ràng — nhân: mưa, quả: bỏ shopping; nhân: bỏ shopping, quả: mở computer làm việc; nhân: mở computer làm việc, quả: đọc được Hemingway; nhân: đọc Hemingway, quả: nhìn ra trời mưa suy nghĩ; nhân: nhìn trời mưa suy nghĩ; quả: khám phá ‎ý tưởng đời người như những hạt mưa.

Ví dụ khác: “Trời sinh phụ nữ và đàn ông. Phụ nữ thường ăn vặt.” What? What? What? Có liên hệ gì giữa “trời sinh phụ nữ và đàn ông” và “phụ nữ thường ăn vặt”? Đây là một suy nghĩ thiếu chặt chẻ về luận lý.

Nếu sửa lại một chút thì sẽ chặt chẽ hơn: “Trời sinh ra phụ nữ và đàn ông có nhiều khác biệt. Phụ nữ thường ăn vặt hơn đàn ông”.

(Chú thích: Câu “Phụ nữ thường ăn vặt hơn đàn ông” có ý nói “Phụ nữ thường ăn vặt hơn đàn ông ăn vặt”, và không có ý nói “Phụ nữ thường ăn vặt hơn ăn đàn ông” 🙂 )

5. Suy nghĩ về một điều mà thôi

Đầu bài này chúng ta cố tình dùng từ zoom in, để nhấn mạnh là chúng ta chỉ có thể zoom in vào một điều, không thể zoom in hai mục tiêu khác nhau. Đây là kỹ luật tập trung tư tưởng. Khi bạn muốn suy nghĩ về một vấn đề thì tập trung vào vấn đề đó. Không cho tư tưởng chạy ra khỏi vấn đề đó đến vấn đề khác, nhảy lung tung như cào cào châu chấu. Bạn không thể thực sự suy nghĩ được nếu tư tưởng bạn nhảy lung tung như vậy. Nếu tư tưởng bắt đầu chay ra khỏi vấn đề, níu nó lại. Giống y hệt thiền quán—quán điều gì là quán một điều mà thôi.

Các bạn, khí cụ số một của người trí thức là cái đầu, và việc làm số một của trí thức là suy nghĩ. Hãy cố gắng huấn luyện kỹ năng suy tư của mình.

Chúc các bạn một ngày giản dị.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Nghệ thuật tư duy: Zoom in”

  1. Cảm ơn anh rất nhiều vì bài viết của anh đã giúp ích nhiều cho em. Em thường suy nghĩ rất lung tung , nhưng qua bài viết này em sẽ sửa đổi nhiều hơn.

    Số lượt thích

  2. Wow, Y vừa mới viết cho anh một phản hồi nhỏ, đọc bài này xong, nghĩ lại thấy hình như mình vẫn còn phải improve nhiều lắm. Cảm ơn anh Hoành nhe. Chắc phải viết cho ĐCN mỗi ngày thì mới khá lên được! 🙂
    Cảm ơn anh vì lời chúc giản dị,
    Mỹ Yến

    Số lượt thích

  3. Cám ơn thầy Hoành rất nhiều vì bài viết này! Bài này con đã đọc qua lâu rồi nhưng đến hôm nay đọc lại thì con mới hiểu :). Có lẽ điều gì chưa thông thì nó vẫn còn nằm trong tiềm thức của mình phải ko thầy?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s