Phải chi hồi đó…

Chào các bạn,

Tất cả mọi người khoảng 40, 50 đều thỉnh thoảng nói câu này: “Phải chi hồi 20 tuổi tôi biết điều đó”. Phải chi hồi đó tôi biết điều đó! Có nghĩa là lúc còn trẻ, 19, 20 tuổi, hay 30 tuổi, người ta làm những việc và những quyết định mà nhiều năm sau người ta thấy là không tốt.

Nhưng nếu người lớn cố gắng truyền các kinh nghiệm vàng ngọc đau thương của mình lại cho những người trẻ hơn thì cũng chỉ như là nước đổ lá môn. Ngày xưa các cụ đã không bảo được mình, ngày nay mình cũng không bảo được những người trẻ như mình thuở trước. Tại sao? Có cái gì ở tuổi trẻ làm người ta kém thông minh, nói không hiểu được hay sao?

• Thực sự thì cái gọi là “hiểu” có tối thiểu là 2 mức.

1. Mức sơ sài nhất là hiểu bằng ngôn ngữ và lý luận. Ví dụ: Nói về thất tình thì mọi cô cậu đều biết thất tình là gì và đại khái là nó làm mình nhức nhối đến mức nào. Thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết hay xem phim cũng thấy được chuyện đó.

Nhưng hiểu mức ngôn ngữ và l‎ý luận này thì chẳng nghĩa lý gì cả. Hiểu thì có vẻ là hiểu, nhưng thấm thì vẫn chưa thấm, cho nên nếu nghe câu “Dù gì thì cũng đừng để tình cảm làm mình gục ngã” thì cũng chỉ như là gió thoảng mây trôi, chẳng ghi lại được trí nào trong trí nhớ.

2. Mức thật hiểu là “hiểu” với xúc cảm–vui, buồn, giận, đau… Khi bị một nàng mình đang yêu điên cuồng gài số de, ăn ngủ không được, nằm bẹp dí trên giường, tay chân nhấc không nổi, và người như ma trơi… lúc đó mới hiểu thực sự thất tình là thế nào và đau thất tình là thế nào. Lúc này cái hiểu mới thực sự là hiểu sâu đến xương tủy, và những lời người ta cảnh báo về thất tình đều rất nghĩa l‎ý với mình… hơi muộn. Có hận đàn bà thì cũng hơi trễ rồi. Và đương nhiên là kinh nghiệm thất tình này làm cho mình nhìn về phụ nữ, tình yêu và chính mình với một cái nhìn “chính chắn” hơn nhiều.

Cho đến khi chúng ta thực sự trãi nghiệm một thực tế với những cảm xúc mạnh mẽ buồn vui sướng khổ của nó, chúng ta không thực sự hiểu thực tế đó. Lời người khác kể lại kinh nghiệm của họ chỉ là một mớ ngôn từ, ta không có cảm xúc thực đi kèm truyện nghe kể, cho nên cái hiểu đó không thấm được sâu vào lòng để thành một loại ánh sáng trí tuệ giúp ta hành xử.

• Ngoài hiểu biết trực tiếp từ kinh nghiệm, còn một yếu tố nữa là tính khí. Khi còn trẻ người ta làm gì cũng nhanh và không nhiều kiên nhẫn chờ đợi, cho nên nghe nàng nói một câu gì đó, đã vội vàng kết luận và quy tội, rồi nghỉ chơi. Hai mươi năm sau, con cái hết rồi, tình cờ gặp lại nhau, kể lại chuyện cũ, với vỡ lẽ ra là 20 năm trước mình hiểu lầm nàng và đã vội vã bỏ đi làm cho cuộc tình tan vỡ. Hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng. Hoặc là lúc trẻ mình dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn và không biết tha thứ, cho nên đụng chuyện là có chiến tranh đổ bể đùng đùng, chứ không có được không khí tĩnh lặng để mọi chuyện có thể diễn biến từ tốn bình an hơn.

Chính các yếu tố này làm cho người lớn tuổi không thể “truyền kinh nghiệm” cho người trẻ. Hay nói cách khác là, “Kinh nghiệm chỉ có thể được trực nghiệm chứ không thể truyền”, qua trọn lịch sử con người.

Nhưng nếu chúng ta trẻ mà thông thái, thì hy vọng có thể là chúng ta không phải bước theo những bước chân cổ điển đó.

1. Nếu ta tập thói quen kiểm soát tâm mình và không để tâm tự nhiên hoạt động giận ghét vui buồn theo ý nó, thì ta sẽ có cơ hội nhìn mọi vấn đề một cách cẩn thận và có thể suy tính trước khi làm một điều gì, thay vì nhảy đong đỏng theo giận ghét trong tâm. Người có thể kiểm soát tâm mình như thế có thể suy tính trong mọi tình huống để sử dụng kinh nghiệm của người khác.

2. Nếu ta có thói quen rất quan tâm đến người khác, cho đến nỗi ta rất nhậy cảm với cảm xúc của người khác, thì khi nghe kinh nghiệm họ kể lại, ta có thể cảm được cái đau họ đã có khi họ trực nghiệm chuyện đó, cho nên ta có thể ghi khắc kinh nghiệm họ trong lòng ta sâu đậm hơn (nhờ cảm xúc ta có).

Nếu quan sát các thanh thiếu niên trẻ, chúng ta thấy các cô cậu đằm tính và khiêm tốn, tức là biết lắng nghe tiếng nói của người lớn nhiều kinh nghiệm hơn, thường ít gặp vấn đề trong đời sống. Các cô cậu tính khí nhiều xung động, không thích nghe ai, thường gặp nhiều vấn đề hơn. Như thế thực ra cũng không cam đoan mức thành công ở đời sau này, vì đôi khi các cô cậu ngỗ nghịch và nổi loạn lại thành công lớn sau này nhờ bị đụng chạm nhiều kinh nghiệm chua cay và do đó trở thành sáng suốt rất nhanh. Nhưng không gặp nhiều vấn đề lúc khởi đầu cũng có rất nhiều điều lợi vì nó cho người ta đi được một quãng đường rất dài với ít khó khăn, thay vì nhiều người đã không may mắn, đụng chuyện, bị ngã gục, và không gượng dậy nổi lúc còn rất trẻ.

Vấp ngã có thể là kinh nghiệm tốt, nhưng nếu ta biết cách đi để ít vấp ngã vẫn hơn.

Chúc các bạn một ngày trôi chảy.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Phải chi hồi đó…”

  1. Chào anh Hoành,
    Anh đã trình bày cách để học hỏi kinh nghiệm rất hay!. Em có thể tóm tắt như sau không?

    Mình có thể tưởng tượng sống trong cùng hoàn cảnh và lắng nghe thấu cảm người truyền kinh nghiệm để có thể ghi khắc kinh nghiệm đó sâm đậm trong lòng ta.

    Nhưng mà cách này thì chỉ thích hợp hơn cho những người đã từng trải chút ít rồi?, vậy đối với thanh thiếu niên thì sao?

    Thích

  2. Như thường lệ, em thích câu kết nhất – “Vấp ngã có thể là kinh nghiệm tốt, nhưng nếu ta biết cách đi để ít vấp ngã vẫn hơn.”

    Tuy nhiên em cũng đã “có kinh nghiệm” rằng, đôi khi biết 80% là thất bại, vì tất cả mọi người xung quanh đều nói thế, nhưng mình vẫn cảm thấy cần phải đi, và đã đi, và … đã thất bại thật!!! 😀 Vẫn vui phải không anh. Có những điều chẳng thể biết chắc chắn kết quả nếu không làm thử. Và dù 1% khả năng vẫn đẹp hơn là bỏ cuộc phải không anh?! 🙂

    Thích

  3. Hi Basic,

    Hiên nay chẳng có nhiều phương cách giáo dục chiều sâu cho thanh thiếu niên. Các hệ thống tôn giáo Việt Nam hầu như chẳng huấn luyện được gì về tâm tính cho thanh thiếu niên cả (dù đây thực ra nên là việc của các tôn giáo). Trên nguyên tắc, các võ đường giữ được truyền thống võ đạo cổ truyền có lẽ là tốt cho thanh thiếu niên vì võ hợp với tuổi trẻ, nhưng rất chú trọng đến luyện khí và luyện tâm. Nhưng e rằng các võ đường như vậy ngày nay cũng rất hiếm. Mình thấy có vài chùa ở Việt Nam có các lớp dạy võ, hy vọng các lớp dạy võ ở chùa cũng có dạy Phật pháp để luyện tâm cho tuổi trẻ một tí.

    Thích

  4. Hi Hiếu,

    Đúng hay sai thì rất khó nói. Đúng của người này là sai của người kia. Và còn tùy ai nói đúng sai với em. Có người em làm sĩ cũng nói là em sai thì sao?

    Thực ra ở đời rất ít khi có sai đúng, phần nhiều là hay hơn và tệ hơn. Hơn nữa, nó còn hay hơn và tệ hơn với ai. Em phải tự làm chủ mình, rồi xem một hành động em đã làm là hành động hay đủ với em chưa. Đó mới là thước đo chính.

    Ngoài ra, võ si trước khi lên đài đã được thầy dặn dò kỹ càng, và cố làm đúng lời thầy trong khi đấu, điều đó cũng chẳng bảo đảm là võ sĩ không bị ăn đòn.

    Em khỏe nhé.

    Thích

  5. Cám ơn anh Hoành đã chia sẻ. Như vậy có nghĩa là mình phải biết lắng nghe, biết vận dụng trí thông minh của mình và biết kết quả thế nào là chấp nhận được. 😀

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s