Ánh sáng trong tôi

Chào các bạn,

Chúng ta thường nghe nói mỗi người chúng ta đều có Phật tính, và đều sẽ thành Phật. Chắc chắn 100%. Vì vậy Bồ tát Thường Bất Khinh, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, gặp ai tốt xấu gì cũng chào “Ngài sẽ thành Phật” và vì thế bị người ta cười nhạo xua đuổi đánh đập như người điên.

Hãy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ về điều đó.

Người nào đến gặp ta và nói “Chào anh/chị, anh/chị sẽ thành Phật”, ta lập tức nghĩ thầm “Lại một thằng điên vô gia cư!”

Tại sao thế giới của chúng ta dạy nhau tiêu cực dữ dội đến nỗi nếu ai đó nói ta có căn tánh Phật và ta sẽ trở lại căn tánh đó để làm Phật, thì ta nhất định nói là họ điên?

Một vương quốc bị xâm lấn, cả hoàng tộc bị chết thảm, duy chỉ có vị hoàng tử 3 tháng tuổi được một viên cận thần cứu được, mang vào rừng lánh nạn. Vị cận thần nhận hoàng tử là con. Hai bố con sống đời nghèo khó cày cấy đốn củi trong rừng. Rồi một ngày khi hoàng tử được 18 tuổi, vị cận thần tiết lộ cho đứa con trai nông dân của mình là hắn thực ra là hoàng tử, truyền nhân chính thức của vua cha, và hoàng tử một ngày nào đó sẽ phải đánh đuổi ngoại xâm dành độc lập cho đất nước.

Nếu vị hoàng tử nhất định cho là bố nói dối và nhất định không chịu nhận gốc hoàng tử của mình cũng như trách nhiệm cứu nước, và chỉ nhất quyết mình là nông dân, thì đó là một sự khiêm tốn hay là sợ hãi trước dòng máu thật và trách nhiệm thật của mình?

Đó là thế giới của chúng ta. Chúng ta sợ hãi với Phật tính trong mình, bởi vì mọi người đã dạy nhau là con người chúng ta chỉ là tầm thường tham lam ích kỷ dành giựt để sống… Không có Phật tính trong ai.

Tịnh Độ Tông dạy ta hàng ngày hãy quán chính mình sáng chói đẹp đẽ như một vị Phật, ngồi trên tòa sen ngang hàng với Phật A Di Đà. Có ai trong chúng ta đã từng quán như thế? Hay là chỉ nghe kinh mà không hành? Phải chăng chúng ta không thể tưởng tượng được chúng ta là Phật trên tòa sen. Óc tưởng tượng của ta từ chối làm việc?

Ai trong chúng ta thực sự quán niệm rằng ta là con của Thượng đế như trong Thánh kinh viết, có hơi thở của thượng đế thở trong ta, có thánh linh của Thượng đế sống trong ta. Ai trong chúng ta đã từng “quán” là mình ngồi cùng bàn tiệc nâng ly cùng Thượng đế? Tại sao không? Ngồi ăn cùng bàn không phải là việc mỗi người con hay làm với bố mẹ hàng ngày sao?

Chúng ta quá tin vào sự tầm thường của mình đến nỗi ta không thể tưởng tượng được ta là Phật, ta không thể tưởng tượng được ta là con của Thượng đế.

Nhưng “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Tất cả mọi thánh nhân đều dạy thế. “Thiện” là trong suốt, là tinh tuyền, là ánh sáng.

Chúng ta trở thành sợ hãi, tầm thường, tiêu cực về chính mình. Chúng ta trở thành tối tăm, và ánh sáng trong ta lịm tắt.

Trong mỗi chúng ta, cũng như trong thế giới của ta, bóng tối quá nhiều. Bỏi vì bóng tối đã chiến thắng ánh sáng trong cuộc chiến thiện ác, tích cực tiêu cực ?

Bóng tối mạnh đến vậy sao ?

Các bạn,

Không có cái gọi là “bóng tối”. Bóng tối không có thực. Chỉ có ánh sáng. Khi không có ánh sáng thì ta không thấy đường nên ta gọi là bóng tối. Chỉ có “thiếu ánh sáng”, chứ không có cái gọi là “bóng tối”.

Không có cuộc chiến thiện ác. Chỉ có cuộc chiến giữa “mang ánh sáng tới” và “không mang ánh sáng tới”. Khi ta có ánh sáng, ta thiện. Khi ta thiếu ánh sáng, ta ác.

Chúng ta không thấy được ánh sáng, thiện tính, Phật tính, hơi thở của Thượng đế trong ta, chỉ vì ta không chịu giữ ánh sáng của chính mình và làm mất ánh sáng của mình đi. Đó là thiếu ánh sáng, chẳng phải là bóng tối chiến thắng, vì không có cái gọi là bóng tối.

Cho nên chúng ta cần nghiêm chỉnh nhìn lại chính mình—tôi có Phật tính trong tôi, tôi sẽ thành Phật, tôi có thể thấy được tôi ngồi trên tòa sen như một vị Phật bên cạnh Phật A Di Đà; tôi là con Thượng đế, tôi có hơi thở của Thượng đế trong mỗi hơi hít vào thở ra của tôi, tôi có thể thấy được tôi đang ngồi cùng bàn tiệc bên cạnh Cha trên trời…

Đó là cái gốc thật của chúng ta—ánh sáng, Phật tính, thánh linh.

Chúng ta có can đảm và nghiêm chỉnh nhận gốc thật của mình không?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Ánh sáng trong tôi”

  1. Cái khó là chúng ta đã quen sống không có ánh sáng và quen cảm nhận thế giới này trong một điều kiện như vậy, nên mọi thứ có khi bị méo mó vì thiếu ánh sáng. Và hàng triệu triệu người cảm nhận thế giới như vậy nên có khi chúng ta ngộ nhận về cái chân lý được nhìn không có ánh sáng và cái chân lý rạng ngời trong ánh sáng.
    Cảm ơn tác giả đã có một bài viết với một nguồn động viên mạnh mẽ cho tất cả chúng ta. Chúng ta có Phật tính, chúng ta tràn đầy bình an. Thật tốt đẹp biết bao,
    Mỹ Yến

    Thích

  2. Em cám ơn anh. Những cách thực hành này của anh rất có ý nghĩa với em.

    – “Tịnh Độ Tông dạy ta hàng ngày hãy quán chính mình sáng chói đẹp đẽ như một vị Phật, ngồi trên tòa sen ngang hàng với Phật A Di Đà. Có ai trong chúng ta đã từng quán như thế?”

    Cách đây nhiều năm, em thường ngồi thiền và quán mình đang ngồi thiền cùng Đạt Lai Lạt Ma và Phật. (Khi đó em đang dịch loạt bài Đạt Lai Lạt Ma nên thường quán về ĐLLM để có thể hiểu một chút về ĐLLM, từ đó hy vọng mình có thể truyền tải sát ý ĐLLM nhất.)

    Những khoảng khắc ngồi thiền cùng ĐLLM và Phật – ngồi trên tòa sen và ngồi ngang hàng đó – đã cho em biết thế nào là an lạc.

    Những khoảng khắc diệu kỳ.

    – “Ai trong chúng ta đã từng “quán” là mình ngồi cùng bàn tiệc nâng ly cùng Thượng đế? Tại sao không? Ngồi ăn cùng bàn không phải là việc mỗi người con hay làm với bố mẹ hàng ngày sao?”

    Có lẽ nhờ thường xuyên “quán” mình đang ngồi ăn cùng bàn với Jesus và “quán” mình đang làm từng việc với Jesus mà em dần dần thấy được Jesus.

    – “Không có cuộc chiến thiện ác. Chỉ có cuộc chiến giữa “mang ánh sáng tới” và “không mang ánh sáng tới”. Khi ta có ánh sáng, ta thiện. Khi ta thiếu ánh sáng, ta ác.”

    Vì Jesus là ánh sáng. Em “quán” “mang Jesus tới” mình. Ánh sáng của Jesus đẩy lùi bóng tối trong em. Trong em chỉ có ánh sáng Jesus.

    Khi lần đầu em quán như vậy, trong em dường như có một sự nổ lớn. Em thấy mắt mình dường như sáng hơn, cái đầu cũng sáng hơn và người nhẹ đi nhiều.

    Những cách quán như vậy thật kỳ diệu – có thể thay đổi tâm tính con người ngay từ khoảng khắc đầu tiên.

    Em cám ơn anh.

    Em Hương

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s