Chèo thuyền trên dòng đời

Chào các bạn,

Bài này mình viết đặc biệt cho các bạn trẻ–xấp xỉ 20, 30—dù là các bạn khác thì cũng không bị cấm đọc 🙂

Các bạn thấy mình nói rất nhiều về tĩnh lặng, và vì các bạn còn trẻ, với nhiều khối tấn calories trong người phải tiêu thụ mỗi ngày, tĩnh lặng có thể là điều cuối cùng các bạn quan tâm.

Nhưng giả sử các bạn không muốn chỉ là sinh viên hay chuyên gia bình thường, mà còn muốn hành hiệp giang hồ khi cần—như khi thấy vài tên du côn hiếp đáp ai đó trên đường phố, bạn có thể ra tay can thiệp—thì có lẽ các bạn nên đi học võ. Và nếu bạn may mắn gặp được một sư phụ chân truyền, điều đầu tiên bạn sẽ được dạy là biết tĩnh lặng (và nhịn nhục).

Nói thế để các bạn biết là môn tĩnh lặng này là bí kíp chân truyền của võ học chiến đấu trên đường phố, không phải là tĩnh lặng chỉ để ngủ, và nó rất thích hợp và cần thiết cho tuổi trẻ muốn làm việc khó khăn với đời. Nói thẳng ra là, nếu bạn cho rằng tĩnh lặng không cần thiết cho người trẻ năng động, có nghĩa là bạn chưa từng năng động đủ, nhất là năng động trong các công việc khó khăn mà mình có thể ăn đòn nhừ xương.

Chúng ta hay nói cuộc đời là một dòng sông, thế thì thân ta là con thuyền trong dòng sông đó, và tâm ta là người chèo thuyền. Khi nước lặng, trăng thanh gió mát, thì thuyền tĩnh lặng, và ta chẳng lý do gì để nhồi thuyền. Nhưng khi gặp bão tố hay thác ghềnh, thì ta cứ phải cố hết sức để làm con thuyền tĩnh lặng trên mặt nước càng nhiều càng tốt, tức là thuyền càng ít bị nhồi càng tốt, để chống chọi bão tố và ghềnh thác. Đó là tại sao ta cần biết tĩnh lặng trong tâm để đi qua cuộc đời một cách thành công.

Khỏi nói thì ai trong chúng ta cũng đã bị nhồi thường xuyên rồi, nhưng mức độ nhồi, mức độ bão tố và ghềnh thác, chỉ gia tăng theo tuổi tác, vì công việc ta càng ngày càng rộng lớn, liên hệ càng ngày càng rộng lớn, trách nhiệm càng ngày càng rộng lớn, và “thuyền to thì sóng lớn”, ông bà đã nói.

Vì vậy, muốn thành công chèo thuyền tiến tới vài mươi năm nữa, chúng ta nên học chèo thuyền tĩnh lặng trong mọi hoàn cảnh lúc này. Nếu hai người cùng khởi đầu trong một công ty lớn với cùng một công việc cùng lúc, 3 năm sau người tĩnh lặng có thể trở thành chỉ huy của người thiếu tĩnh lặng, 10 năm sau người tĩnh lặng có thể là người chỉ huy mấy tầng cao hơn.

Kiểm soát được tâm ta là yếu tố 99% của thành công trên đời. (1% còn lại là gì mình chẳng biết, cho nên chừa đó cho cái không biết 🙂 ). Tất cả mọi thứ, mọi kỹ năng khác, là từ tâm mà ra. Nếu quản lý được tâm ta, ta quản lý được tất cả những gì thuộc về ta. Và khi nói đến quản l‎ý tâm ta, tức là ta nói đến “tĩnh lặng.”

Tâm ta hay tự ái vặt… tĩnh lặng.
Tâm ta hay nổi nóng… tĩnh lặng.
Tâm ta hay ganh tị… tĩnh lặng.
Tâm ta hay sợ hãi… tĩnh lặng.
Tâm ta hay tham lam… tĩnh lặng.
Tâm ta muốn làm việc phi pháp… tĩnh lặng.

Một tâm đủ sức mạnh để tĩnh lặng, đương nhiên là đủ khả năng làm các việc khác:

Ta lười biếng, tâm sẽ bảo ta siêng năng.
Ta bỏ cuộc, tâm sẽ bảo ta gắng lên.
Ta không muốn đi học, tâm sẽ bảo ta tiếp tục.

Cho nên muốn thành công trong đời, thì quản l‎ý tâm, huấn luyện tâm, là chính.

Rất tiếc là môn quản l‎ý tâm chẳng trường nào dạy cả–nói chung là giáo dục phổ thông rất khiếm khuyết trong việc đào tạo nhân tài. Tại sao?

Tại vì lịch sử thế này: Khi xưa mọi chương trình giáo dục mọi nơi trên thế giới đều có huấn luyện tâm. Đó là cái mà ta gọi là học đạo đức trong chương trình giáo dục. Ở Việt Nam thì lấy nho giáo làm chính, trộn thêm Phật giáo và Lão giáo; ở phương Tây thì các chương trình học đều là chương trình Thiên chúa giáo với các môn triết học và đạo đức học Thiên chúa giáo. Nhưng kể từ cách mạng dân quyền của Pháp 1789, một làn sóng tách rời đạo giáo ra khỏi giáo dục khoa học ra đời, kéo dài đến nay, cho nên các môn luyện tâm của các tôn giáo bị biến mất khỏi học đường. Thế cũng được, ngoại trừ chẳng có môn luyện tâm nào thế vào cả, vì ngoài tôn giáo ra thực sự là chẳng có nơi nào có thể luyện tâm đến mức rất sâu. Rốt cuộc thế giới đào tạo nhiều thế hệ tiến sĩ với con tim cạn chỉ đến mức ngoài da, và như thế thì kiến thức cũng cạn mức ngoài da. (Các bạn có bao giờ hỏi tại sao bao nhiêu đại tiến sĩ bằng cấp cùng mình ở Washington và nước Mỹ trong hệ thống quyền lực và trí thức của nước Mỹ lại ủng hộ Bush đưa quân vào Iraq không? Trong khi hầu như ai ở VN cũng thấy đó là chiến lược tồi? Thưa, vì kiến thức của họ trong vấn đề đó chỉ tới đó, chẳng thấy được cái sai lúc đó. Đừng tin vào bằng cấp và kiến thức thời nay. Đến lúc đụng chuyện khó khăn, thì rất nhiều trí thức không thấy đường, chỉ vì họ không có được chiều sâu cần thiết của con tim để hiểu các vấn đề phức tạp một cách sâu sắc. Người Việt ta ai cũng hiểu vấn đề Iraq vì ta đã có kinh nghiệm chuyện đó).

Dĩ nhiên, người biết thì vẫn học luyện tâm trong các hệ thống tôn giáo, và sau này trong sách vở lấy kiến thức từ các tôn giáo nhưng biến nó thành khoa học “phi tôn giáo”.

Vậy thì ta phải tự tìm cách mà học. Nếu thiếu chiều sâu con tim, cái bằng lớn của các bạn từ một đại học lớn của thế giới, chẳng nghĩa lý gì cả, vì nói chuyện với người có kiến thức sâu (dù họ chẳng có bằng), cái dốt của bạn sẽ lòi ra ngay.

Lý do mình nói với các bạn các chuyện này vì mình đã tốn thời gian loay hoay nghiên cức học hỏi thực hành các chuyện này đã mấy mươi năm, bây giờ nhắc các bạn để may ra các bạn sẽ không bị mệt mỏi như mình trước kia, và đỡ tốn vài chục năm tìm tòi rất mệt.

Nếu các bạn không quan tâm, thì cũng không sao. Đằng nào các bạn cũng sẽ phải học với đời. Chỉ là học nhanh hay chậm và trả giá thấp hay cao mà thôi. Chúng ta có tự do lựa chọn mà. 🙂

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Chèo thuyền trên dòng đời”

  1. Cảm ơn anh Hoành,

    Đúng là giới trẻ vẫn lầm tưởng Tĩnh lặng có nghĩa là…ngồi yên lặng 🙂 nên nó giống như cái phanh làm cuộc sống hối hả của họ bị chậm lại.

    Như em hiểu thì tâm tĩnh lặng không có nghĩa là cơ thể phải tĩnh lặng, mà vấn đề là làm thế nào để cái đầu của mình luôn trong trẻo, không một chút gợn (tức là bị phân tâm, lo lắng) vì hoàn cảnh.

    Một số bạn nghĩ rằng đôi khi muốn đạt được mục tiêu nào đó thì phải “đầy đọa” bản thân kiểu như suy nghĩ điên cuồng, làm việc điên cuồng, làm không được thì dằn vặt, chất vấn bản thân…nói chung là rất kiểu “hành xác”. Tự làm đau bản thân cũng là một motivation để họ vươn lên. Và họ nghĩ là chẳng có cái gì cho không nên mình phải “mất” cái gì đó thì mới mong “được” cái gì đó, và nếu thực hiện được mục tiêu thì cũng đáng thôi 🙂

    Và cứ mỗi một mục tiêu lại là một cuộc chiến đấu mới cả thể xác lẫn tinh thần. Những người này thường nhìn cuộc đời như là một chuỗi những trade-off, kiểu như muốn giàu thì sẽ không có tuổi trẻ, hạnh phúc…muốn hạnh phúc thì đi tìm công việc gì an nhàn thôi, muốn an nhàn thì đừng đi học Tiến sĩ.

    Mà khó nhất là khi tiếp cận những vấn đề về luyện tâm thì họ cho là viển vông, sách vở, với cả “Khó lắm, ai chứ tớ không làm được” 🙂

    E Hòa

    Liked by 1 person

  2. Cháu cảm ơn chú về bài viết này. Dù biết rằng đọc hiểu được những lời khuyên này là một chuyện, thực hiện nó lại là một việc khác nhiều.

    Số lượt thích

  3. Hi anh Hoành, chị Hòa và mọi người,
    Chị Hòa đúng là điểm trúng huyệt của em. Từ trước đến giờ, khi làm gì em toàn ngắm đến một người ở phía trên mình để rồi cố gắng và cứ như thế. Cái tính hiếu thắng của em là một yếu tố thúc đẩy nhưng có vẻ như nhiều khi em không điều khiển được nó, nó đưa em vào những cuộc đấu với sự mệt mỏi, chán nản. Ít khi sống theo đúng nghĩa là “sống”. Từ nay phải rèn luyện tĩnh lặng, “văn ôn võ luyện” sẽ có ngày thành công.

    Số lượt thích

  4. Hi Khánh Hòa, Tùng, Hoàng Biên, Hồng Hải và các bạn,

    Để mình kể chuyện mình tập tĩnh lặng năm mình học lớp 11 trường Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn (trên đường Kỳ Đồng, gần nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ngày nay).

    Trường này chi có một lớp 11, và đó là lớp cao nhất trường, xuống đến lớp vườn trẻ. Tức là mình thuộc hàng đại sư ca trong trường rồi. Mỗi buổi sáng cả trường phải sắp hàng trước sân chào cờ. Thấp trước, cao sau. Mình vì thấp nên thường đứng phía đầu hàng.

    Trường có một Tổng giám thị là thầy tu, quên mất tên rồi, nhưng ông này nổi tiếng là độc tài và rất khùng. Sáng hôm đó, mình sắp hàng như thường lệ, đứng đúng chỗ, nhưng đùng một cái có một tên cao hơn mình vào đứng ngay trước mặt mình. Thầy tổng giám thị, đứng trên cao nơi phòng tổng giám thị, cầm micro nói với cả trường, đột nhiên chỉ ngay vào mình và nói, “Anh kia, sao anh không đứng trước?”. Mình la to cho thầy nghe được, “Em đang đứng đúng chỗ của em. Nó bước vào đây, chứ đâu phải em.” Thầy chẳng chịu nghe mình, ra lệnh, “Lên cột cờ, quỳ.”

    Mình nghĩ thầm rất nhanh: “Ông này nổi tiếng là khùng, đúng y bóc rồi. Bây giờ có cãi với ông, trước cả trường, trong tay ông có micro, mình có cãi cũng không lại, hơn nữa ông này chẳng muốn nghe tí nào. Quỳ trước trường, trước tất cả mọi đàn em là môt cái nhục lớn rồi. Lại còn Huyền (không chắc nhớ đúng tên), cô nàng thế nào cũng thất vọng mình phải quỳ. Bỏ học đổi trường là chuyện dễ, nhưng lại mất công đánh lộn vời mấy thằng ma cũ ăn hiếp ma mới, năm nay là năm thi (tú tài 1), tới hồi quen nhau hết đánh lộn thì hết năm rồi, không yên ổn học được. Hơn nữa, không dám chịu nhục quỳ, thì có khác gì mấy đứa dốt, có đứa nào chịu quỳ như thế. Được, coi như mình xem đây là thử thách để mình luyện nội công. Còn Huyền thì con gái chắc chẳng hiểu được mấy đứa con trai phải luyện nội công. Đành chịu vậy.”

    Viết thì dài, nhưng có lẽ mình suy nghĩ chỉ trong vài giây đồng hồ. Rồi bước đến quỳ ngay dưới cột cờ, trước mặt học sinh lớn nhỏ toàn trường. Chào cờ xong, sau khi mọi người vào lớp chắc khoảng 10, 15 phút, mình được vào lớp.

    Điều interesting là chẳng ai trong lớp hỏi tại sao mình quỳ cả, có lẽ vì mặt mình tỉnh táo như thường, chẳng lộ vẻ gì là tức giận, hay tự ái, hay mới có chuyện. Duy chỉ có một người, Huyền, cô bé mới vào học, có vẻ quý phái, kiêu kỳ và đẹp nhất trường, và rất mến mình, hôm sau đi ngang mình, nàng nói có một chữ “Hèn!”. Dĩ nhiên là nghe rất nhức nhối! Nhưng mình chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Hình như lúc đó mình có nói thầm trong đầu, “Sao mà hiểu tui được!” (Ôi cuộc tình chưa kịp nở đã tàn… hic hic)

    Điều lạ lùng khác là mình chẳng bao giờ giận ông Tổng giám thị khùng. Mình chỉ xem đó là trời khiến ông ta đưa cho mình một bài học thử thách, và mình dám nhận để làm. Ông này chỉ làm nhiệm vụ giao bài cho mình thôi, chẳng có tội gì. Hơn nữa ông ta đã có tiếng Khùng, thì ông phải khùng đúng danh tiếng thôi.

    Vài năm sau, lúc còn học đại học ở Sài Gòn mình nghe tin ông Tổng giám thị đã bỏ tu và lấy vợ. Mình chỉ cười, “Chúa rốt cuộc cũng chịu không nỗi ông này, phải giao ổng cho một bà giảng dạy”.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s