Tình yêu vô điều kiện

Chào các bạn,

Trong tất cả mọi truyền thống suy tưởng, tình yêu là mảnh đất của cây tư duy tích cực. Các truyền thống tâm linh thì “yêu láng giềng” hay “từ bi hỉ xả” là hệ luận đương nhiên của “yêu chúa” và “vô ngã”. Các truyền thống suy tưởng thực dụng không tâm linh cũng lấy tình huynh đệ con người, huynh đệ quốc tế, của một thế giới công bình bác ái làm nền tảng tư duy.

Nhưng tình yêu cũng là động lực số một gây nên chiến tranh và chết chóc cho con người. Hàng ngày đọc tin chồng đổ xăng giết vợ vì ghen, chàng này đâm chàng kia vì ghen, ta cũng biết được tình yêu mang đến những điên cuồng gì. Rộng hơn, thì vì yêu chúa, yêu Allah, nên ta khởi động những cuộc “thánh chiến” hoàn vũ; vì yêu huynh đệ xã hội quốc tế nên ta có những cuộc cách mạng xã hội đẫm máu.

Tình yêu là động lực giết người số một của nhân loại, nếu ta yêu có điều kiện.

Tôi yêu em, nhưng em không được yêu người khác. Phản bội tôi là chết.
Tao yêu em này, mày rớ vào em là chết với tao.
Ta yêu chúa, ngươi chống chúa, ta cho ngươi chết.
Ta yêu Allah, ngươi chống Allah, ta cho ngươi chết.
Ta yêu con người và đang cách mạng xã hội cho tốt đẹp hơn, ngươi chống cách mạng, ta cho ngươi chết.

Dừng lại một phút để suy nghĩ về các điều này, làm sao chúng ta không thốt lên “Điên!” và cảm thấy tuyệt vọng về sự ngu si của con người?

Lại càng tuyệt vọng hơn nữa khi ta nhận ra là hàng nghìn năm trước các thánh nhân đã thấy vấn đề này và đã dạy công thức giản dị để con người sử dụng năng lực mạnh nhất của hắn – tình yêu – một cách thiện hảo, nhưng loài người vẫn si mê và vẫn để lời thánh nhân ngoài tai, vào thế kỷ 21!

Nếu nhìn đến vài tiến bộ bì phu như là thuyền không gian, computer, và bom nguyên tử, để cho rằng con người tiến bộ rất xa thì quả là ta bị chột mắt. Nếu nhìn sự thông thái về các vấn đề sâu thẳm của quả tim con người, thì qua mấy ngàn năm con người có tiến được milimét nào không? Hay vẫn đa phần là tham sân si và chiến tranh chi phối?

May thay ta đã có thánh nhân ra đời từ nghìn xưa. Và chẳng lý do gì mà chẳng tin rằng ngày nay cũng như mai hậu ta cũng sẽ có các thánh nhân thỉnh thoảng ra đời—Mẹ Têrêsa, Đạt Lai Lạt Ma…

Và dù thánh nhân cổ đại, thánh nhân đương đại, hay thánh nhân vị lai, thì công thức cho tình yêu từ các vị vẫn chỉ là một công thức rất hiển nhiên: Tình yêu vô điều kiện.

Yêu tất cả mọi người—già trẻ lớn bé nam nữ trắng đen vàng đỏ tốt xấu.
Vì thượng đế ban mưa ban nắng trên người tốt lẫn người xấu.
Vì tất cả chúng ta đều là MỘT, đến từ bản tánh nguyên thủy của vũ trụ—Phật/Không–và sẽ lại trở về đó.

“Yêu tất cả mọi người” là công thức duy nhất cho tình yêu, nếu chúng ta muốn con người vượt lên khỏi tầm mức dã man hiện tại.

“Yêu tất cả mọi người” nếu bạn muốn có tư duy tích cực thật sự, nếu bạn muốn bước vào một chân trời tư duy hoàn toàn mới, khai mở trí tuệ của bạn đến một tầng mới hoàn toàn, để bạn có thể hiểu được chính con tim của bạn sâu thẳm hơn, hiểu được con tim người khác sâu đậm hơn, thấy được những vấn đề xã hội của quốc gia và thế giới sâu sắc hơn, xa hơn.

Làm thế nào để yêu mọi người trong một thế giới đầy nhiễu loạn, đó là vấn đề tu tập tư duy trường kỳ.

Nhưng điều đầu tiên mà bạn phải làm ngay bây giờ là thành tâm tuyên thệ với chính mình (hay với thượng đế của bạn) là bạn yêu tất cả mọi người. Đây là ngưỡng cửa cách mạng tâm linh. Nếu không qua được ngưỡng cửa này, ta không thể có bước nào kế tiếp của đời sống tâm linh cũng như của tư duy tích cực.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Tình yêu vô điều kiện”

  1. Hi anh Hoành,

    Bài viết này của anh “gãi đúng chỗ ngứa” của em hì hì Tình yêu là chủ đề mà em quan tâm nhất khi bắt đầu học về tư duy tích cực, cũng như khi đọc Phật pháp hay là về Jesus Christ.

    Đúng như anh nói, biết yêu thôi chưa đủ, mà phải là Yêu vô điều kiện.

    Em xin phép thảo luận một chút về chủ đề này trong phạm vi tình yêu đôi lứa thôi nhé 🙂

    Nhiều người trong chúng ta yêu nhưng lại luôn có mong muốn được đáp lại. Ví như một cô gái yêu một chàng trai, dù cứ nói mình yêu anh ý chân thành, mãnh liệt lắm nhưng trong đầu thì luôn mong anh ý phải chở mình đi chơi, phải mua quà cho mình, phải phải rất nhiều thứ :)…thế rồi khi hi vọng không được đáp ứng như mong muốn là giận hờn. Rồi hai người sinh ra cãi cọ toàn những thứ không đâu 🙂

    Em thấy tình yêu kiểu này rất đúng với nhiều bạn đến nỗi câu “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” được xem như chân lý của tình yêu thì phải 😀 😀

    Còn một số bạn dù yêu đấy nhưng trong lòng vẫn lăn tăn kiểu như “Mình cho đi thì sẽ được gì? Cho hết rồi mất hết thì sao?” 😀 😀

    Bây giờ có nhiều bạn trẻ nhìn các đôi vợ chồng mới cưới cãi nhau cả ngày là ngại, rồi tuyên bố “Không thèm lập gia đình”.

    Quả thật nếu như chúng ta không học cách yêu vô điều kiện, thì chắc chắn kiểu tình yêu “có điều kiện” lúc nào cũng khiến đầu óc chúng ta đầy lo lắng, căng thẳng, hoài nghi… Tình yêu đích thực có phải vậy đâu nhỉ?

    Cảm ơn anh Hoành nhiều đã gợi chủ đề này, rất hay mà cũng thật là khó diễn đạt 🙂

    🙂 🙂 🙂

    E Hòa

    Số lượt thích

  2. Hi Khánh Hoà,

    Trong tình yêu chúng ta có rất nhiều vấn đề–bởi vậy đường tình mới nhiều khó khăn 🙂 Nhưng có lẽ vấn đề số một của con người trong tình yêu các loại là chiếm hữu.

    Người ta yêu Chúa và đòi sở hữu Chúa, nên ai làm gì đó mà họ nghĩ là động đến Chúa của họ, là họ gây chiến ngay. (Điều này cũng có thể đúng với Allah, Phật, và bất kỳ thánh nhân nào).

    Người ta yêu nước và đòi sở hữu quyền yêu nước theo cách của họ, nên yêu nước khác họ là phản quốc.

    Chàng yêu nàng nên xem nàng như thuộc sở hữu của mình, phải làm mọi sự theo ý mình, và nếu có gì đó chàng cảm tưởng như là quyền sở hữu đó bị lung lay thời có chiến tranh.

    Tất cả những cái “nếu” này là những “điều kiện” làm cho tình yêu–nguyên thuỷ là keo kết hợp mọi người–trở thành nguồn gốc số 1 của chia rẽ cho con người. 😦

    Số lượt thích

  3. Chào anh Hoanh!

    Em cũng đồng ý với quan điểm của anh đó!

    Anh cho phép em nói lên suy nghĩ của mình một chút nhé.

    Như anh đã nói con ngươi luôn “yêu có điều kiện”, nên mới có câu nói như thế này” tinh yêu thường mù quán va ích kỹ” . cũng giống như chị Hòa nói “Nhiều người trong chúng ta yêu nhưng lại luôn có mong muốn được đáp lại”.
    Gía như ai cũng có những suy nghĩ tích cực về tinh yêu, cho đi( nhưng với tình cảm trong sáng không phải cho tất cả ) mà không mong câu sự đáp lại thì nó sẽ ngược lai bạn sẽ nhận được nhiều hơn.
    Nhưng đôi khi họ coi tình yêu như vật sở hửu cửa riêng mình chính vì vậy mới xảy ra những điều đáng tiếc va đôi khi chúng ta phải thốt lên “nó yêu quá nên ĐIÊN rồi”
    Mọi ngươi ơi! hãy yêu thương nhau một cách vô diều kiện nhé!
    Cảm ơn anh bài viết của anh rất hay hi vọng rằng mọi người đọc xong sẽ co suy nghĩ tích cực hơn về tình yêu và có một “tình yêu vô điều kiện”
    Em Tuyền

    Số lượt thích

  4. Hi Harmony,

    Cảm ơn em đã chia sẻ chuyện riêng. Tình yêu nam nữ thì rất khó nói. Chẳng ai nắm giữ tim ai được. Khi một người muốn đi là họ đi. Có nói gì thì cũng như em thấy, chỉ được một chữ “stupid” đáp trả.

    Cũng chẳng phải vì em tĩnh lặng hay không tĩnh lặng, hay đã làm gì sai.

    Đó gọi là có duyên và không có duyên. Hay là, duyên hợp thì hợp duyên tan thì tan.

    Nếu xem đó là một “thất bại trong tình trường của mình” thì anh cho là không đúng. Sự thật là, tình yêu là một cuộc tìm kiếm, để gặp được người có thể đi với mình rất lâu, nếu không là vĩnh viễn.

    Một lúc nào đó mình sẽ gặp Mr. Right. Có duyên tiền định đó em.

    Số lượt thích

  5. Dear Harmony,

    Mình lại mạn phép tham gia câu chuyện của đằng ấy nhé.

    Nếu xem yêu thương là một hạt nhân trong tu tập một thái độ sống tích cực, thì có lẽ nên chừa cho một ngoại lệ – tình yêu đôi lứa. Không phải vì tình yêu đôi lứa là tiêu cực, mà vì tích cực trong tình yêu đôi lứa là điều khó khăn nhất và là đỉnh cao nhất.

    Mẹ yêu con vô điều kiện: con có xấu xí, có tật nguyền, có quái thai dị dạng, thậm chí có bất hiếu với mẹ thì hầu hết các bà mẹ vẫn yêu con như một điều “trời sinh ra nó thế”. Thế nên tình mẫu tử là bài vỡ lòng cho tình yêu vô điều kiện.

    Nhưng tình yêu đôi lứa thì ngược lại – trời sinh ra đó là một tình yêu có điều kiện: tình yêu 1 -1 (hay chế độ một vợ một chồng, hay một chàng một nàng, nếu chưa cưới). Tình yêu 1-1 là cần thiết cho việc chuẩn bị, tạo môi trường để sinh con và nuôi dạy con cái để duy trì nòi giống – bản năng sinh tồn của giống nòi. Thế nên tình yêu đôi lứa dù có cao thượng đến đâu, về nguyên tắc vẫn là “chiếm hữu” nhau ở mức độ nhất định: anh đã đi với em, anh sẽ không đi với người con gái khác, ít ra là chừng nào anh còn đi với em. Cho dù em yêu anh đến đâu, em có cầu mong anh hạnh phúc đến đâu, thì một cách tự nhiên, em vẫn mong rằng hạnh phúc ấy là em đem đến cho anh, chứ không phải từ một người con gái khác. Đó chẳng phải là một điều kiện sao?

    Nếu thật sự là một tình yêu vô điều kiện, sẽ không có khái niệm “thất tình”, sẽ không đau khổ vì tình. Nếu thật sự em chỉ cần anh hạnh phúc là em hạnh phúc, cho dù anh hạnh phúc ở bên người khác thì em vẫn hạnh phúc khi nghĩ về anh, thì đâu có khổ đau khi anh quay đi? Thế nên với kinh nghiệm của bản thân mình, mình thấy rằng, nếu không thể không cảm thấy yêu một người nào đó mà cũng không thể làm gì để người đó yêu mình, thì xác nhận và chấp nhận một tình yêu đơn phương cũng đã là một sự giải thoát và giúp mình thanh thản hơn nhiều. Tình yêu đơn phương không có nghĩa là mình sẽ đơn phương đứng đợi người kia quay lại, mà là mình chấp nhận mình yêu một mình mà không đòi hỏi người kia yêu lại (vì có đòi cũng không được!!! :D). Âu cũng là một mức độ nào đó của tình yêu vô điều kiện?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s