Bảo kiếm được rèn thế nào?

Chào các bạn,

Ngày xưa, trước khi súng đạn ra đời, đao kiếm là vũ khí chính cho chiến sĩ và hiệp sĩ. Một thanh kiếm quý chém sắt như chém bùn là một bảo vật vô giá, thường được xem là thần kiếm, thường nằm trong tay đệ nhất cao thủ võ lâm, và khi kiếm lạc khỏi tay chủ thì thường sinh ra sóng gió trên chốn giang hồ, tạo nên những cuộc thảm sát, tranh giành kiếm.
samurai_sword
Người xưa rèn bảo kiếm thế nào?

Rèn kiếm là một nghệ thuật cao độ. Vị thầy rèn kiếm thực ra là các hóa học gia về kim loại, nghiên cứu cách thức chế tạo các loại thép tổng hợp từ những kim loại thuần, và rèn luyện, đập, cán, mài, dũa nó thành một thanh kiếm với những đặc tính tốt nhất cho một kiếm phái. Kiếm Nhật của samurai thì to, nặng, cứng và hơi cong. Ngược lại, Thái cực kiếm của phái Võ Đang thì thẳng, dài, nhỏ, và nhẹ nhàng lay động như một thanh thép mỏng. Dù vậy, đặc tính chung của các thần kiếm phải là chém sắt như chém bùn, có thể chém gãy binh khí tầm thường của địch.

Ngày nay, với phát triển của khoa học, có lẽ chúng ta có thể làm thần kiếm dễ dàng bằng kim loại tốt, nấu loãng, đổ vào khuôn, rổi mài, và trang trí cho đẹp, trước khi mang ra chợ bán, phải không các bạn?
loren1

Không dễ như vậy đâu. Không dễ gì làm một thanh kiếm thật nhẹ và có thể lay động như một thanh sắt mỏng, lại có sức chịu đựng và công phá kinh khủng. Không biết làm thì thanh kiếm của ta sẽ gãy hay méo khi va chạm mạnh vào một thanh kiếm khác cùng loại hay tốt hơn.

Công thức làm kiếm rất công phu. Trước hết, là phải đúng kim loại. Đây là bí mật nhà nghề.

Kim loại được nấu loãng và đổ vào khuôn, nguội lại thành thanh thép. Thanh thép này sẽ được nung nóng đỏ cho mềm ra, và được đập bằng búa cho mỏng xuống, rồi gấp lại thành hai, và đập cho mỏng xuống.

Xong rồi lại được nung cháy đỏ, đập mỏng ra, gấp lại làm đôi, đập mỏng.

Rổi lại được nung đỏ, đập mỏng, gấp làm đôi…

Cứ như thế khoảng 30 lần. Lúc này thanh kiếm không phải chỉ là một khối thép mà là 2-lũy-thừa-30 lớp thép mỏng vô cùng. Nếu bạn có một quyển sách dày chừng ấy trang thì không cây súng nào thời nay có thể bắn thủng quyển sách đó. Thanh kiếm như vậy chắc và dẻo dai đến thế nào, bạn biết không?
loren2

Và khi làm xong, kiếm cũng không thể cho nguội ngay bằng nước lạnh, mà phải để nguội dần dần, từ nhiệt độ cực cao của thép đang cháy đỏ đến nhiệt độ cực lạnh, lạnh hơn nước đá nhiều lần càng tốt. Thế thì kiếm sẽ rất dẻo dai và không dòn.

Cuối cùng là phần dũa, mài, đánh bóng, gắn chuôi, gắn vỏ…

Cho đến lúc kiếm được trao cho chủ, có thể bằng một lễ trao kiếm rất nghiêm trang và cung kính.

Thần kiếm hạ sơn!

Thần kiếm như phượng múa rồng bay trong tay uy vũ kiếm khách!
the_last_samurai_7
Mỗi chúng ta…

Mỗi chúng ta sinh ra để được Thương đế dùng trong tay của ngài, vào việc của ngài, như một thần kiếm.

Vậy thì, bạn có sẵn sàng để chịu nung cháy đỏ, gập đôi, và đập mỏng, 30 lần không? Rơi chầm chậm, từ đỉnh hỏa diệm sơn đến tận đáy băng sơn không? Mài dũa hàng ngày trước và sau chiến trận không?

Tự vấn…

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Bảo kiếm được rèn thế nào?”

  1. Ôi! Nhờ bài viết của chú Hoành mà bây giờ em mới biết Thần kiếm được rèn luyện công phu như thế nào. Hồi nhỏ đọc truyện kiếm hiệp or phim chưởng, cái nào cũng nói đến Đao kiếm thần binh, chém sắt như bùn…. tưởng là chỉ có trong phim truyện thôi, ai dè qua bài viết này có vẻ khẳng định tính năng “chém sắt như bùn” của Thần kiếm là có thật! Nhưng vẫn còn bán tín bán nghi vì chưa đựoc nhìn thấy tận mắt or đuợc xem đoạn video nào về nó. Đúng là thời xưa đã từng biết rất nhiều điều mà nhiều người thời nay ko biết. Nể phục lắm thay! ^!^

    Căm ơn bài viết hay của chú Hoành, but mà chú đã thấy Thần kiếm và cách rèn luyện của nó rồi ạ?
    Vài dòng tò mò! ^!^

    Số lượt thích

  2. Hi Quang Dung,

    Khái niệm “chém sắt như bùn”, minh phải hiểu theo thời điểm của nó, tức là vào thời con người mới khám phá và phát triển kỹ thuật luyện kim. Kỹ nghệ kim khí còn rất phôi thai và đồng là kim loại chính. Đồng thì ít sét và có thế sống mấy ngàn năm, như trống đồng Đông Sơn. Tuy nhiên, đồng rất mềm. Kim khí làm bằng đồng (hay “sắt” nhưng với đồng là thành phần chính) thì rất mềm; một thần kiếm cứng như thép tốt ngày nay chẳng hạn, đương nhiên là có thể chặt nó sứt mẻ gãy gọng dễ dàng.

    Nhưng ngày nay, nói là “chém sắt như chém bùn” e rằng không có, vì sắt thép ngày nay rất cứng.

    Mình chưa thấy việc luyện kim và chém sắt tận mắt. E rằng ngày nay ta không thể nào thấy được nữa. Nhưng kỹ thuật làm bảo kiếm thì hầu như võ sinh nào học kiếm thuật cũng có thể biết, vì các nơi dạy kiếm thuật hay có các tài liệu nói về việc này. 🙂

    Số lượt thích

  3. Thật vinh hạnh cho mỗi chúng ta được Thượng đế dùng trong tay , dùng vào việc của Người như một thần kiếm. Nhưng mấy ai chịu được sự rèn dũa của cuộc sông mà không nao núng anh Hoành nhỉ?
    Rất cảm ơn anh. Chúc anh là thần kiếm.

    Số lượt thích

  4. Anh Hoành ơi!
    Một ẩn dụ tuyệt vời!
    Quang Dung ạ, những chiếc chìa khóa cắt được những két sắt chẳng là báu kiếm nghĩa đen sao?
    QD vui nhé!
    Ngày xưa, anh em mình đi đốn củi ( để bán) vốn máu kiếm hiệp, chỉ ước có được Thanh can, Ỷ Thiên để tiện một phát là xong mmootj vác củi, thu nhập cao hơn nhiều. Sau anh mình đi bộ đội, vác cưa máy cưa xoèn xoẹt rừng Lào, anh viết thư về nói anh vác ỷ thiên!
    Vui QD nhỉ!?

    Số lượt thích

  5. Hi anh Hoành,
    Em đang say sưa đọc cách luyện thần kiếm của anh, tự nhiên đến câu “mỗi chúng ta là một thần kiếm trong tay Thượng đế”, biết ngay anh muốn nói gì rồi 😆
    Trời, luyện tụi em vừa vừa thôi 😥
    Hôm trước đã ém tụi em xuống 150km, chịu nhiệt 1200 độ C và áp lực cỡ 5gigapascal đến thành kim cương luôn 😉
    Bây giờ lại xúi tụi em “chịu nung cháy đỏ, gập đôi, và đập mỏng, 30 lần” nữa.. 😥
    Để em tự vấn và trả lời anh sau nghe 😆 😆
    Chúc anh luôn là bảo kiếm, thần kiếm và kim cương nhiều nhiều cara để lúc nào cũng sáng chói 😆 😆 😆

    Số lượt thích

  6. Bài viết này ý nghĩa ẩn dụ hay quá anh Hoành à. Em nghĩ chắc Thượng đế không ép chúng ta đến mức phải nhảy vô 1000 độ C rồi xuống -100 độ C ngay đâu, thế thì em xin chết trước là cái chắc rồi hì hì. Em hiểu ý anh Hoành là mỗi người tự biết muốn là thần kiếm thì phải RÈN và LUYỆN, thế mới đủ khả năng mà chặt sắt như chặt bùn, chứ thần kiếm chẳng phải là cái gì thần thánh từ trên trời rơi xuống phải không anh 🙂

    Anh khỏe nhé 🙂

    Số lượt thích

  7. http://www.pbs.org/wgbh/nova/samurai/swor-nf.html

    Making a Masterpiece

    It has been said that the samurai’s sword was his soul. Perhaps this deep attachment had something to do with the perfect melding of form and function found in the katana, as the famous curved sword is known in Japan. Invented a millennium ago, the katana remains a marvel of aesthetic beauty and skillful engineering. While most bladed weapons over the centuries were designed to either pierce or slash, the katana’s two different types of steel gave it optimum qualities for both, making it a highly versatile weapon in battle. Below, follow the steps that a master Japanese swordsmith takes today to craft what is arguably the most legendary of swords.—Rima Chaddha and Audrey Resutek

     

    Rock's Peony
    Enlarge this image

    Smelting steel
    The traditional katana sword is fashioned only from the purest steel, which the Japanese call tamahagane (“jewel steel”). Over three days and three nights, smelters using ancient techniques shovel roughly 25 tons of iron-bearing river sand and charcoal into the mouth of a tatara, a rectangular clay furnace built specifically to produce a single batch of tamahagane. Composed of carbon, the charcoal is as much a key ingredient in steel as a source of fuel for the furnace. The tatara will reach temperatures of up to 2,500°F, reducing the iron ore to steel and yielding about two tons of tamahagane. The highest quality tamahagane can cost up to 50 times more than ordinary steel made using modern methods.

    Dawn Redwood
    Enlarge this image

    Dissolving carbon
    While fired at high temperatures, the tamahagane is never allowed to reach a molten state. This is to ensure that just the right amount of carbon will dissolve into the steel, and that the percentage of carbon will vary throughout the tamahagane (between 0.5 and about 1.5 percent). Katana-makers use two types of tamahagane: high-carbon, which is very hard and allows for a razor-sharp edge, and low-carbon, which is very tough and allows for shock absorption. A sword composed simply of one kind of steel or the other would either dull too quickly or be too brittle. On the third night of smelting, when the tatara masters break open the clay furnace to expose the tamahagane, they use the degree of ease with which the pieces of newly made steel break apart to discern their carbon content.

    Fortune's Rhododendron
    Enlarge this image

    Removing impurities
    The best pieces of tamahagane are sent to a swordsmith, who heats, hammers, and folds the steel repeatedly in order to further combine the iron and carbon, and to draw out any remaining undissolved impurities, or “slag.” This step is as vital as it is tedious, because if other elements besides iron and carbon remain in the resulting sword, they will weaken it. Once the skilled smith has removed all of the slag, he can judge the carbon concentration of the tamahagane by the degree to which it yields to his constant pounding. One expert has likened eliminating slag from steel to squeezing liquid from a very hard sponge.

    Dove Tree
    Enlarge this image

    Forging the sword
    After the smith hammers all slag from the tamahagane, he heats the hard, high-carbon steel and shapes it into a long, U-shaped channel. He then hammers the tough, low-carbon steel, which he has shaped so it will make a snug fit into the channel and forges the two metals together. Both types of tamahagane are now exactly where they need to be: the hard steel forms the sword’s outer shell and deadly blade, while the tough steel serves as the katana’s core. This perfect balance of properties is what made the katana the samurai’s most durable and prized weapon.

    Primula Wilsonii
    Enlarge this image

    Coating the katana
    While the katana’s body is now complete, the swordsmith’s work is far from over. Just prior to firing the sword a final time, he paints a thick, insulating mixture of clay and charcoal powder onto the blade’s upper sides and dull back edge, leaving the sword’s sharp front edge only lightly coated. This serves both to protect the blade and to give it its signature wavy design called the hamon, which later polishing will reveal. The swordsmith then places the katana back into the fire to be heated to just below 1,500°F; any hotter and the sword might crack during the next step.

    Regal Lily
    Enlarge this image

    Curving the blade
    Next, the smith pulls the katana from the fire and plunges it into a trough of water in a rapid cool-down process called “quenching.” Because the sword’s back edge and inner core contain very little carbon, they can contract more freely than the high-carbon steel at the front edge of the blade. The difference in both the degree and speed of contraction between the two forms of tamahagane causes the sword to bend, creating the distinctive curve. This is a tricky stage, in which as many as one in three swords is lost.

    Paperback Maple
    Enlarge this image

    Polishing the blade
    The katana, fully forged, now goes to a skilled sword polisher, who may spend more than two weeks honing the sword’s razor-sharp edge. He meticulously rubs the blade with a series of grinding and polishing stones, some valued at more than $1,000 each and often passed down through families for generations. Sometimes called “water stones,” these tools are typically composed of hard silicate particles suspended in clay. As the clay slowly wears away during use, more silicate particles are revealed, guaranteeing excellent polishing quality throughout the life of the stone. Each consecutive set of polishing stones contains finer and finer silicate particles and removes less and less of the steel.

    Peach Tree
    Enlarge this image

    Adding final touches
    In the final stage, metalworkers add a decorated guard of iron or other metals at the sword’s hilt. Next, carpenters fit the weapon with a lacquered wooden scabbard, which artisans then decorate with various adornments. Fashioned from gold or exotic leathers and stones, the katana’s handle is as much of a work of art as the blade itself. Finally, the katana is returned to the swordsmith, who examines the weapon one last time. It has taken 15 men nearly six months to create this single katana sword. Though fit for a samurai warrior, this sword will likely sell to art collectors for hundreds of thousands of dollars.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s