Hội An Chiều Ghé Lại

EM BÉ BÁN KEM

bankem
Đi về
níu lệch thùng kem
Chòng chành, như tuổi thơ em…
dãi dầu
Bát cơm manh áo cơ cầu
Tháng ngày chở nỗi lo âu
rao mời!

HỘI AN CHIỀU GHÉ LẠI chua cau

Diễm xưa chừ để nhớ thương
Fai Fo phố cũ vẫn hương cao lầu
Lẫy yêu mắng khỉ chùa cầu
Chè mơ An Hội, phép màu miếu Ông
Thôi rồi! Sáo đã sang sông
Khỉ còn ngồi đó, người không có người!

Đinh Đức Dược

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Hội An Chiều Ghé Lại”

  1. Cả hai bài thơ ngắn của anh Dược gieo vần thật tuyệt.
    Bài nào cũng súc tích mang mang một chữ tình:
    cho người, cho đời, và cho mình

    Huệ rất thích bài Hội An Chiều Ghé Lại của anh Dược bởi những kỉ niệm đẹp của một thời Hoài Phố gợi lại từ những hình ảnh đặc trưng của thơ anh.
    Hình như một nốt lặng cho Diễm xưa:

    Thôi rồi! Sáo đã sang sông
    Khỉ còn ngồi đó, người không có người!

    Cám ơn anh Dược nha.

    😀 😛

    Số lượt thích

  2. Bây chừ đã vắng tiếng cười
    Sông ơi sao để sáo bay mô rồi?
    Biết mần răng được người ơi!
    Thôi, dạo vườn chuối người đông vui nì!!!
    * Anh Dược ơi! Em vu vơ viết vài vần vui vui. Đừng giận hỉ? Hì… Chúc anh ngày vui!

    Số lượt thích

  3. Anh Dược ơi ! Em bé bán kem ấy chính là hình ảnh của HP thời thơ ấu đó anh ạ .Anh em nhà HP đều đi lên từ nghề đầu đời là nghề bán kem ..
    ‘Thuở bé tôi đi bán kem .
    Chân không có dép cũng xem như thường.
    Tôi đi khắp mọi nẽo đường
    Mọi người thấy nhỏ cũng thường mua cho .

    Đời tôi vẫn thấy tự do
    Vô tư ngày tháng chẳng lo đói nghèo.
    HP
    Thế rồi năm tháng dần qua bạn bè thời bán kem giờ đã trưởng thành có bạn làm giám đốc Ngân hàng,Giám đốc Bệnh viện ..Tôi cảm nhận cuộc sống nếu cố gắng vượt khó kiên trì sẽ thành công .HY vọng cậu bé bán kem ở phố HỘI AN sẽ có một tương lai tươi sáng và số phận sẽ mĩm cười với em cũng như HP ngày xưa ấy .

    Số lượt thích

  4. Chị Huệ ơi !
    Em cảm ơn chị đã đồng cảm chia sẻ .Thời thơ ấu gian khổ em đã trải qua tất cả ,nên em rất cảm thông với mọi người ..Em viết mấy vần thơ về thời thơ bé .
    THỜI THƠ ẤU GIAN KHỔ.
    Một thời gian khổ ấu thơ
    Quê cha ,đất mẹ nghèo xơ xác nghèo
    Chiến tranh đói rách gieo neo
    Nhiều khi mạng sống như treo trên cành.

    Giờ đây cuộc sống an lành
    Tình yêu cha mẹ đã dành dám quên
    Thành tâm cảm tạ ơn trên
    Ban cho cuộc sống vững bền tương lai .
    HP
    Đúng như chị nói tạ ơn cuộc đời ..

    Số lượt thích

  5. Anh Hồng Phúc!
    Ái cũng thế, cảm động và cảm phục nghị lực và niềm tự hào rất chính đáng của anh!
    Chúc anh thành đạt hơn nữa trong cuộc sống, vì biết vươn lên không ngừng!

    Số lượt thích

  6. HP à!có đồng âm mới sẻ chia người đồng điệu.Trong chừng mực nào đó thì” em bé bán kem” cũng mang bóng dáng những đứa trẻ đã lăn lộn, dạn dày trong cuộc sống tuỗi ấu thơ.
    Mình mới đọc tác phẩm của HP và chỉ ngẫm là người đa tài, đa năng và hết sức giảo hoạt,có ngờ đâu ngày trước cũng từng” chở nỗi lo âu rao mời” . Chúc bạn hạnh phúc và thành công hơn nữa .
    Huệ ơi! Bây giờ tìm lại tiếng cười
    Ta về vườn chuối với người ta yêu. chớ
    Chúc em vẫn vui và nhí nhảnh mãi

    Số lượt thích

  7. Anh Đức Dược ,chị Huệ ,bạn Tấn Ái ,Minh Tâm ơi!
    HP rất vui khi được các thành viên trong gia đình ĐCN đã dành những ưu ái cho HP .Như anh Đức Dược có ngờ đâu …Docter mà cốt nông dân phải không anh .Thực tình HP không dám quên những ngày thơ ấu gian khổ đã cho mình có một hành trang vững vàng khi bước vào đời .Cảm ơn Thượng Đế đã ban những hồng ân,cảm ơn bậc sinh thành ,cảm ơn bà con thân hữu ..Là những ân nhân đã giúp cho mình có ngày hôm nay ,cảm ơn cuộc đời đã mĩm cười với mình .Ước mơ sao mọi người trong Xã hội đều gặp may mắn và vượt khó đi lên và có một tương lai tươi đẹp ,hạnh phúc .
    HP

    Số lượt thích

  8. @ Chào anh Dược,

    Thơ anh Dược gây ấn tượng với em ngay từ bài lục bát đầu tiên. Vần chặt chẽ nhưng ý thơ không hề bị gò bó. Phục tài lục bát của anh quá!

    Câu cuối của bài Hội An Chiều Ghé Lại, em đã nghe anh Ái giới thiệu rồi. Cũng nghi nghi là của anh Dược 😛 (đoán giỏi quá, trúng phóc rồi :D). Giờ rất thú vị được đọc toàn bài, để hiểu thêm về người chạnh lòng nhớ câu lẫy ngày xưa…

    Thôi rồi! Sáo đã sang sông
    Ai người mãi đợi, mãi mong, mãi chờ…

    @ Hi anh Hồng Phúc,

    Hôm nay về muộn, vào ĐCN muộn, nên đọc bài cũng muộn. Bất ngờ khi đọc tâm sự của anh Hồng Phúc. Cảm phục anh vô cùng, anh Phúc ạ.

    Đời Yến cũng lắm thăng trầm. Lúc sung sướng thì cực kỳ sung sướng, khi khổ cực thì đúng là “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Đã từng vất vả nên Yến rất thấu hiểu nỗi cơ cực của người lao động, vì vậy Yến thấy quý anh nhiều, phục anh nhiều vì hiểu anh đã “cố gắng vượt khó kiên trì” như thế nào mới có ngày “công thành danh toại” hôm nay, như anh từng chia sẻ.

    Anh thật là tấm gương tuyệt vời. Chúc mừng anh và chúc anh hưởng nhiều hồng phúc, vì anh hoàn toàn xứng đáng, anh Hồng Phúc ạ 😛 😀 🙂

    Số lượt thích

  9. Chào những trái chuối! Không ngờ mấy dòng “ chòng chành”mà đã làm bật mí(tự sự) bao người. Mình rất vui khi được chia xẻ nỗi niềm với người từng trãi như các bạn!
    Ngọc Yến, Song Tâm! Nhắc kỷ niệm xưa thì đó là đề tài trữ tình va phong phú nhất, rất dễ ùa ập tràn về! Cho mình tiếp 2 câu cho đủ tứ tu nhé
    Bây giờ tìm lại tiếng cười,
    Ta về Vườn Chuối với người ta yêu.
    Để trong những giấc mơ chiều
    Đỡ lay động gót phù kiều em qua! .

    Số lượt thích

  10. Hi anh Dược,.

    Anh làm thơ hay quá, thật là gợi tình gợi cảnh, chữ dùng rất hay và hình ảnh minh họa cũng rất tuyệt. ” Đi về níu lệch thùng kem, chòng chành như tuổi thơ em… dãi dầu”. Anh dùng chữ ” chòng chành ” hay quá. Nhìn hình tưởng tượng ra H.P. với bao vất vả thấy thật cảm phục. Doctor mà có background như thế thì lại càng đáng trân trọng hơn nũa H.P. ạ. Thật đáng cho nhiều người khâm phục.

    Cả hai bài thơ của anh Dược bài nào mình cũng thích. Anh dùng chữ đơn giản mà hay lắm : ‘ Bát cơm manh áo cơ cầu, tháng ngày chở nỗi lo âu rao mời “. Anh dùng chữ ” chở ” ở đây thật hay, mà lại ” chở nỗi lo âu rao mời “. Phục anh thật.

    Trong ” Hội An chiều ghé lại ” mình muốn hỏi anh một chút. Vì mình chưa từng biết Hội An nên cũng không biết ” khỉ chùa Cầu ” và chè mơ An Hội. Theo mình được biết thì quả mơ rất là chua, làm sao nấu chè được? Chút thắc mắc ngô nghê, nhờ anh giài thích nhé.

    Cảm ơn anh về hai bài thơ hay.

    Chúc anh khỏe

    Số lượt thích

  11. Anh Dược, chị Yến!
    Câu cuối của Hội An… em có đọc cho một người anh phố Hội, anh này cười bảo: “Thèng” Dược viết hai câu cuối dở quá,tau sửa lại:
    Thôi rồi sáo đã sang sông
    Khỉ, ừ có khỉ, người, không có người!
    Em không chịu trách nhiệm với câu này đâu nhé!

    Số lượt thích

  12. DaLa mến! rất tiếc DaLa chưa một lần ghé thăm phố Hội! và chính vì thế nên chưa thấy khỉ Chùa cầu. Ở đây mình không có ý dùng nghĩa bóng đâu, chỉ nói 4 con khỉ bằng đá canh 2 bên đầu cầu thôi. Thưở xưa mỗi lần đi bộ ngang qua cầu tiện tay cuối sờ đầu khỉ. Câu : chè mơ An Hội, phép màu miếu Ông. Chè mơ không phải là chè nấu bằng mơ mà là những đôi trai gái đèo qua An Hội ăn chè bắp và mơ mộng đủ chuyện trên đời. Chứ mơ chỉ nấu canh chua chớ nấu chè chi được! Chúc bạn vui khỏe ,mong có dịp ghé thăm khỉ Chùa Cầu nhé.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s