Quê Hương

Một lần đêm quê, ngồi chơi cữ rượu độ gần tàn, người hàng xóm khe khẽ ngâm lên:

Về quê nghe tiếng chim bắt cô trói cột
Ngỡ ai treo kí ức ở trên cành
Ta mòn gót đi cùng trời cuối đất
Tóc trên đầu hao hết nửa phần xanh.

Cả bàn rượu lặng im. Còn tôi, câu thơ thứ nhì cứ treo lơ lửng trong đầu.
Và những lúc chu du trong mơ hồ nhớ, mơ hồ thương ấy, lòng cứ mơ hồ một nỗi niềm quê hương.

Dường như từ thuở mới oe một cái tiếng con người linh hồn người ta đã kết ước với một cuộc tha hương rồi trong mỗi bước dấn thân lại thêm nặng tấc lòng hoài cố xứ.
Một lần gặp hình ảnh đứa trẻ sơ sinh không biết nói cười, buồn chán như kẻ không nhà của Đạo Đức Kinh tôi lại có cái cảm giác vô lí rằng Lão Tử là người đầu tiên mang nỗi tha hương vào cõi âm u triết lí ( như anh nhi chi vị hài, lụy lụy hề nhược vô sở qui ).

Mà cũng chẳng thể lí giải nổi con người đã quán thông cõi đạo đức huyền bí ấy thức nhận được điều gì. Đâu cũng là quê hương hay không đâu là quê hương? quehuong2

Rồi trong những lúc đối thoại với thi ca, nỗi quê, nghĩa quê, cái phần hồn và phần ý ấy trong tôi cứ như cố tình làm một lộ trình ngược chiều nhau đến là bối rối, đến là khổ sở.
Có những lúc trong tha thiết hồn quê, quê hương với tôi gần lắm, cụ thể, hữu hình.
Là dòng sông quê với những bóng tre xanh ôm trùm làng xóm như sợ cuộc li quê nên dùng dằng không chảy, nên lặng im sâu thẳm nỗi niềm.
Là những con đường mòn hun hút chạy mãi từ chiều vào đêm với nhẫn nại những dấu chân, nhẫn nại những đôi vai, nhẫn nại những nụ cười, nhẫn nại những giọt mồ hôi…

Và, em yêu, không đành dối mình mà phải thật cùng em, với tôi quê hương còn là những đêm trăng có em và mái tóc huyễn hoặc hương cau, dịu dàng hương chanh, nồng nàn hương bưởi… Trong sóng sánh tình tôi chân thành tặng em những vần thơ tiền chiến, và em thật chân thành khi ngỏ ý muốn gởi lòng cho những thi nhân. emxua 2
Rất tiếc tôi chẳng thể là thi nhân, lại càng không là thi nhân thời tiền chiến.
Mà cũng thế, em chẳng thể mãi mãi chân thành.

Rồi từ đó mình tôi độc hành vào cõi thi ca mà thảng thốt nhận ra trong những thao thức vĩnh cửu đã có lúc có người quê hương chỉ là huyễn ảo mà không đâu là quê hương.
Này là Giả Đảo.
Dường như thi nhân xưa ấy đã đùa với người ta mà giễu cả lòng mình trong cái bóng quê hương hư hoặc:

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương,
Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương
Vô đoan cánh độ Tang Càn thủy,
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương.

Tinh Châu quán khách đã mười năm
Sớm tối Hàm Dương dạ nhớ luôn.
Nay chợt qua dòng Tang Thủy nữa,
Tinh Châu ngoảnh lại ngỡ quê hương.

Nguyễn Khuê dịch

Này là Hạ Tri Chương.
Cái người Hạ Tri Chương ấy đã chẳng phải ngậm ngùi trong cuộc “đại hồi” để lại làm khách giữa quê nhà đó sao?

Thiếu tiểu li gia lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao thôi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,
Tiếu vấn: “ khách tòng hà xứ lai?”
bong_tre

Thuở nhỏ ra đi trở lại già,
Giọng quê chẳng đổi, tóc sương pha.
Trẻ con trông thấy, không quen biết,
Cười hỏi: “ khách người ở chốn xa?”

Nguyễn Khuê dịch

Và thi nhân của xứ Phù Tang có tên Ba Sô ( Basho ) trong cuộc du hành vĩ đại của mười năm cuối đời đã ngộ được một nghĩa quê hương:

Đất khách mười mùa sương
Về thăm quê ngoảnh lại
Ê-đô là cố hương.

Đoàn Lê Giang dịch

Tôi cứ bần thần tự hỏi, có phải đây là những khắc khoải tìm về quê cũ hay cũng chỉ là những lưu luyến cuối cùng để ngộ ra rằng một cõi con người là một cuộc li quê vĩnh viễn để quả quyết đi tìm một nghĩa đích thực của quê hương? Mà cái nghĩa ấy tôi cứ ngờ ngợ rằng triết học và tôn giáo đang chiếm hữu.

Minh à, những lúc mịt mù câu chữ thế này, mình lại nhớ Minh đến lạ!Giờ đây trong những chiều phố thị con người nghiện ngập những con số là Minh ấy có còn tư lự với những câu thơ mà xưa Minh rất thích:

Quê hương tôi quehuong
Núi đá vôi
Và xóm đạo.
Tuổi thơ tôi
Lưng trâu và cây sáo
Chuông nhà thờ rút từng sợi hoàng hôn.

Rồi Điểm, rồi Sơn, rồi Thịnh… Chao ôi! Chí tang bồng và những cuộc viễn du vào chốn phù hoa có bao giờ để lại những dấu chân mỏi mệt phù nề?
Bạn mê viễn xứ ta buồn tri âm!
Xưa à, nhớ thật nhiều những bóng xưa dấu ái với lời ủy thác: Ở lại, và hãy là một cái gì có nghĩa với quê hương, tụi này đi rồi sẽ quay về.
Đâu ngờ hò hẹn cũng là trăm năm.
Đỏ mắt những mùa xuân hoài những bóng người.
Và trong những tấm lòng xưa tôi biết, tiếng chim bắt cô trói cột cứ hoài khắc khoải một cái tình quê.
Để nơi này cũng hoài khắc khoải một cái nghĩa quê.
Và như là quà tặng cố nhân, tôi gửi.
Rằng không chiếm giữ thì không mất. Khắc khoải gì cho thêm bận bịu, đâu cũng là quê hương mà không đâu là quê hương.
Mong người xa bớt nặng lòng!
Ấy là tôi nhủ thế, mà trong lúc này đây câu “ hà xứ thị” cũng cứ còn váng vất nơi lòng.
Là thế đó xưa ơi!

Quế Sơn mùa hạ
Nguyễn Tấn Ái.

Bí mật của cô kí giỏi

secretary
Arnold Bennett, một tiểu thuyết gia người Anh, có một bạn là nhà xuất bản, bạn khoe vế sự hiệu quả phi thường của cô thư kí của anh ấy. Một ngày nọ, khi thăm văn phòng của bạn xuất bản, Bennet hỏi cô: “Sếp của em nói rằng em rất hiệu quả. Bí mật của em là gì?”

”Đấy không phải bí mật của em”, cô thư kí nói. “Bí mật là của ông ấy”. Cô thư k‎‎y’ giải thích, mỗi lần cô ấy làm gì cho ông sếp, không kể nhỏ tới đâu, ông chẳng bao giờ quên công nhận và cảm tạ việc làm của cô. Bởi vậy, cô làm mọi việc hết lòng hết sức.

Nguyễn Minh Hiển dịch

.

The Secret of an Efficient Secretary

Arnold Bennett, the British novelist, had a publisher who boasted about the extraordinary efficiency of his secretary. One day while visiting the publisher’s office, Bennett asked her: “Your boss claims you’re extremely efficient. What’s your secret?”

“It’s not my secret,” said the secretary, “it’s his.” Each time she did something for him, no matter how insignificant, she explained, he never failed to acknowledge and appreciate it. Because of this, she took infinite pains with her work.

Thành công là gì?

successarrow

Chào các bạn,

Chúng ta thường hay nói đến “thành công” như là một đích điểm quan trọng của cuộc sống và ta nói tư duy tích cực đưa đến thành công. Nhưng thành công là gì?

Nói theo nghĩa thông thường nhất thì thành công có nghĩa là khi ta có một mục đích nào đó và ta đạt được nó, đó là thành công. Xa hơn môt tí, thì có lẽ mọi người chúng ta đều đồng ‎y’ là mục tiêu tối hậu của mỗi người trên đời chính là tìm “niềm vui và bình an” trong lòng mình; có được niềm vui và bình an trong tâm, đó là thành công.

Như vậy, có nghĩa là cách định nghĩa thành công của chúng ta ở đây hoàn toàn có tính cách chủ quan. Chính mình định đích điểm đời mình và thành công của mình. Chẳng có mục tiêu khách quan nào bên ngoài cả. Điều này rất quan trọng, vì nếu chúng ta chỉ cần một mái nhà tranh hai quả tim vàng, mấy con gà và một con chó, và ta đã đạt được điều đó, tức là ta đã thành công trong mục tiêu đó, dù rằng mấy tờ báo lá cải chỉ tin là các người đi xe hơi mới được gọi là thành công.

Tuy nhiên ta cần phân tích y’‎ niệm thành công sâu hơn một chút trong thực tại đời sống.

1. Nếu một người muốn có thật nhiều tiền để có một ngôi biệt thự vĩ đại, và làm việc ngày đêm căng thẳng, chụp giật, gian lận, lắm stress, lúc nào nói chuyện cũng chửi thề vì bực tức. Người đó rốt cuộc đạt được mục đích là xây được căn biệt thự theo ‎ mình muốn. Như vậy phải là thành công không các bạn? Ta có thể nói là người này đã thành công trong mục tiêu kiếm nhà.

Nhưng có lẽ cũng như mọi người khác, người này còn mục tiêu khác sâu xa hơn, một ước muốn sâu xa hơn, đó là “niềm vui và bình an cho mình.” Nếu vậy thì, mục tiêu “niềm vui và bình an cho mình” có đạt được không lại là chuyện khác. Giả sử trong tiến trình kiếm tiền, anh ta bỏ bê vợ con, lại học thêm các thói hư tật xấu để cho mấy đứa con bắt chước (như là chửi thề, nghi kỵ mọi người chung quanh, mọi tính toán đều do đồng tiền chi phối …), rồi mấy đứa con trở thành hư hỏng, và chính anh ta cũng đang nuôi đủ mọi mầm bệnh trong người, từ cơ thể (như bệnh tim, đau bao tử, …) đến tinh thần (các loại suy nhược thần kinh), thì thử hỏi anh ta đã thành công trong việc tạo lập hạnh phúc cho mình hay chưa? Hay là thành việc trước mắt, nhưng hỏng việc đường dài?

2. Nếu mục tiêu của một người là chẳng có mục tiêu gì hết trong đời thì sao? Thưa, có hai loại người sống không có mục tiêu.

• Loại thứ nhất là thánh nhân, sống không cần gì ở đời, nhưng rất yêu đời yêu người. Luôn luôn vui vẻ thanh thản và luôn luôn sẵn sàng làm một việc gì đó giúp đời giúp người.
success3

• Loại thứ hai là những người lười biếng tiêu cực, không muốn làm gì, và tối ngày phàn nàn chê bai cuộc đời. Loại này không bao giờ vui. Và nếu là ai trong thiên hạ cũng xem niềm vui của mình là mục tiêu tối hậu, thì loại người này không có thành công bao giờ.

Trong hàng tiêu cực thì lại có hai loại.

— Loại tiêu cực thụ động tối ngày phàn nàn càm ràm.

— Loại tiêu cực chủ động sống tiêu cực và chủ động truyền bá lối sống tiêu cực. Lọai này đã bắt đầu ra khỏi cách sống “không mục tiêu” và từ từ có mục tiêu tiêu cực với đời sống. Loại này lại chia ra làm hai loại khác:

    (a) loại trộm cướp vặt—sống tiêu cực làm hại người khác và gây thêm băng đảng, và

    (b) loại người truyền bá tiêu cực để gây chiến tranh hay kích động khủng khoảng chính trị xã hội để phục vụ các mục tiêu của riêng họ. Loại này thì ta thấy thường xuyên trong thông tin thời sự quốc tế. Loại người chuyên gây chiến này, dĩ nhiên là tâm của họ không bao giờ an bình và vui vẻ, vì bản chất của chủ chiến là chết chóc và đau khổ. Nhưng còn xa hơn thế nữa, khả năng của họ để mang lại khổ đau cho nhiều người khác, đôi khi cho cả quốc gia hay cả thế giới, rất cao.

Vậy thì khái niệm thành công của ta cần phải được đặt trong bậc thang giá trị của các hạng người trên đây. Đối với người tư duy tích cực, ta hiểu nghĩa thành công như là (1) luôn luôn có “niềm vui và bình an” trong lòng như là mục tiêu tối hậu, và (2) dù là ta có định mục tiêu ngắn hạn nào đó trong đời, như là kiếm tiền mua một ngôi nhà thật đẹp, thì phương cách ta dùng để đạt mục tiêu ngắn hạn đó (mua nhà) sẽ không phản lại, nhưng còn hỗ trợ, cho mục tiêu tối hậu là “niềm vui và bình an” trong lòng.

Và vì “niềm vui và bình an” trong lòng ta liên hệ mật thiết với niềm vui và bình an của mọi người và của thế giới này, chúng ta không thể làm người khác thêm đau khổ mà tin rằng ta sẽ có được niềm vui và bình an trong lòng. Điều đó không thể xảy ra (trừ khi đối với người điên, trong vài trường hợp). Cho nên ý niệm tự do chủ quan để lựa chọn mục tiêu thành công của ta, thực ra vẫn nằm trong một giới hạn khách quan–giới hạn đó là sự an vui của người khác, và của thế giới. Nếu ta không quan tâm đến an vui của người khác, ta sẽ tự phá hủy an vui của chính mình. Điều này cũng giống như người thải khí độc trong không khí để hại đến người khác, chính mình cũng sẽ hít thở nó.

Thỏa mãn bất kỳ mục tiêu ngắn hạn nào đó (như nhà cửa xe cộ), nhưng không làm hỏng mục tiêu tối hậu “niềm vui và bình an”, đó mới thực sự là thành công của người tư duy tích cực.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Thứ năm, 18 tháng 6 năm 2009

Bài hôm nay:

California Dreaming – The Mamas and the Papas, Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, chị Loan Subaru giới thiệu và nối links.

Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

Người lớn sáng tạo , Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Im lặng giữa bạn bè , Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Người trong gương , Trà Đàm, song ngữ, chị Huỳnh Huệ dịch.

Điểm yếu hay thế mạnh ? , Trà Đàm, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển dịch.

Nàng Hoa Chuối, Trà Đàm, Văn, chị Đặng Nguyễn Đông Vy.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

Các ứng cử viên thua cuộc tổ chức biểu tình đòi bầu của lại ở Iran – Cảnh sát đã can thiệp và vài người đã chết. Hiên nay bên biểu tình của Mir Hossein Mousavi cùa vẫn tổ chức biều tình “trật tự và không bạo động” để nhắm mục đích bỏ kết quả bầu cử và bầu lại vì “gian lận.” Lãnh đạo Tối Cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi, “Không ai nên có hành động nào tạo nên căng thẳng, và tất cả mọi người phải nói rõ ràng là họ chống căng thẳng và nổi loạn.” Tổng thống Mỹ Obama từ chối can thiệp vào nội bộ Iran, dù là có quan tâm đến tình trạng bạo động. Tuy nhiên Obama có tuyên bố, có thể là chẳng có khác biệt gì về chính sách giữa tổng thống Ahmadinejad (thắng cử) and và Mousavi, ứng cử viên thất cử và đang lãnh đạo biểu tình.

(TDH: Bầu cử, từ Thái Lan đến Iran đến một số nơi khác trên thể giới (Romania 4/2009, Mông Cổ 2008, Paris Pháp (2007), Pakistan (12/2007 trước bầu cử), Quebec Canada 2001, Tanzania 2000, v.v…), thay vì là một biện pháp dân chủ để xây dựng chính phủ, thì bầu cử lại là lý do cho các cuộc nổi loạn và bạo động. Tại sao vậy? Điều gì đã thiếu sót trong các hệ thống dân chủ đó?)

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari gặp các lãnh đạo NATO (Tổ chức Minh uớc Bắc Đại Tây Dương) và nghiệp đoàn của Liên Minh Âu Châu để bàn về hợp tác chống khủng bố và gia tăng thương mãi.

Chính phủ Peru dự định gởi đến Quốc hội dự thào luật bải bỏ luật đất đã gây chống đối từ thổ dân Amazon.

Hải quân Mexico vừa khám phá khoảng 1 tấn cocaine (nha phiến trắng) dấu trong các cá mập (cá nghéo) đông lạnh.

Hình vẽ ghê rợn trên mặt đường ở Luân Đôn để nhắc nhở người đi xe đạp nên cẩn thận.

Trời trong nên sao hơi nhiều – Teen ở Brussels, Bỉ, muốn xâm 3 ngôi sao lên mặt. Cô bé nằm ngủ trong khi xâm. Và thức dậy khám phá ra là mình nhận được 56 ngôi sao. Người xâm khai với cảnh sát là cô bé này muốn cả 56 sao.
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Cháy bỏng đam mê với y học cổ truyền – Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa Tây y, thủ khoa đầu vào cao học, nhưng Nguyễn Mạnh Trí lại chọn theo đuổi con đường y học dân tộc. Và hiện anh là giảng viên bộ môn y học cổ truyền – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Với y học dân tộc cổ truyền, Trí cho rằng đấy chính là sự kết hợp tuyệt vời và thăng hoa rực rỡ của khoa học sức khỏe và bản sắc văn hóa dân tộc. Những ngày tết vừa rồi, Trí khoác balô lên đường cùng nhóm bác sĩ, tình nguyện viên của Tổ chức NADA (Mỹ) đến Campuchia để huấn luyện chuyển giao phương pháp trị liệu bằng châm cứu (nhĩ châm) cho các bạn khiếm thị và những người hoạt động vì trẻ em đường phố.

202 triệu USD cho phát triển năng lượng tái tạo – Ngân hàng (NH) Thế giới (WB) sẽ cấp 202 triệu USD tín dụng ưu đãi để tăng nguồn cung điện cho lưới điện quốc gia VN từ các nguồn năng lượng tái tạo trên cơ sở bền vững kinh tế, môi trường và xã hội.

Bình chọn 100 điều thú vị tại TP.HCM – UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch sẽ kết hợp với các báo, đài tại TP.HCM tiến hành cuộc vận động và bình chọn 100 điều thú vị nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn, như đặc sản hấp dẫn du khách, điểm tham quan tiêu biểu, chương trình tour hấp dẫn, điểm giải trí về đêm được ưa thích, sự kiện tiêu biểu…

Vòng xe đạp chinh phục chiều dài đất nước – “Hành trình xanh xuyên Việt 2009” do nhóm sinh viên Học viện Hành chính quốc gia tổ chức mang tên “Khát vọng tuổi trẻ” sẽ diễn ra vào ngày 30.6 tới đây, với sự tham gia của 200 tình nguyện viên (TNV) đến từ 36 trường ĐH-CĐ tại Hà Nội.

Khiếm thị, tay không ngón, chơi 12 nhạc cụ – Tiếng guitar đã theo ông Lê Đức Thuận (xóm 9, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) suốt nửa cuộc đời. Không chỉ chơi thành thục guitar, ông Thuận còn thạo 11 loại nhạc cụ khác.

Triển lãm “Ánh sáng” của trẻ nghèo, hoàn cảnh khó khăn – Chiều 19.6, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Hiệp hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble (C.N.C.F) sẽ khai mạc triển lãm tranh “Ánh sáng”. Triển lãm giới thiệu 45 tranh sơn dầu của trẻ em nghèo, trẻ có cảnh ngộ bất hạnh.

Làm giàu nhờ trồng cây hiếm: Cam không hạt – Cách Đà Lạt khoảng 17 km, trang trại Phương Mai nép mình dưới chân núi Voi đầy sỏi đá, nơi đang canh tác nhiều giống cây lạ như cam, chanh, quýt không hạt du nhập từ Úc có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao.

Các trại hè, khóa học rèn luyện kỹ năng – Sống tự lập, vì cộng đồng – Dạy và học kỹ năng sống không thể theo cách thuyết giảng một chiều khô khan như phương pháp truyền thống bấy lâu, mà cần tạo môi trường học thuận lợi để người học được thoải mái bộc lộ bản thân, tham gia khám phá kỹ năng, rèn luyện thói quen mới.

Học sinh bảo vệ nguồn nước – 2.553 ý tưởng đã gửi về tham dự cuộc thi quốc gia “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” năm 2009. Ðó là những trăn trở của các em học sinh trước thực trạng nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt, trong khi thói quen sử dụng nước lãng phí còn rất phổ biến.

ĐH Quốc tế TPHCM: Tuyển sinh khóa cao học đầu tiên – trường sẽ tuyển sinh 100 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ khóa đầu tiên cho 2 ngành học Công nghệ sinh học và Quản trị kinh doanh.

Thế giới của bé – là chương trình thời trang – ca nhạc định kỳ nhằm tạo ra sân chơi cho các em thiếu nhi, qua đó xây dựng quỹ từ thiện dành cho trẻ em mồ côi và kém may mắn, được thực hiện với sự tham gia của hơn 100 người mẫu thiếu nhi, 50 diễn viên múa cùng các ca sĩ nhí của Công ty Viet Model.

Những câu chuyện ít người biết về xá lợi Phật

Việc làm hè 2009 cho SV-HS TP.HCM: Việc nhiều, lương tăng chút đỉnh

Cuộc thi Nhà vô địch điểm 10

Ngư dân Đà Nẵng đã yên tâm ra khơi khai thác
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

“California Dreamin'” – The Mamas and The Papas

Trong dịp Tết Kỷ Sửu vừa rồi, một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong chuyến đi du lịch Malaysia – Singapore của mình và mẹ mình là được đi xe xich lô Singapore (gọi là Trishaw) dạo vòng quanh khu Bugis, Phố Ấn Độ, Phố Tàu ở Singapore. Thú vị hơn nữa là vừa ngồi lên xe, anh chàng lái xe bật ngay một bản nhạc rock đồng quê mà mình rất thích. Chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc, thanh thản như hôm đó. Ngày hôm đó trời rất đẹp, ít nắng và nhiều gió. Vừa ngồi trên xe nghỉ ngơi, vừa ngắm cảnh đường phố Singapore, vừa được nghe bản nhạc mình yêu thích thì thật là tuyệt vời, phải không các bạn?

The Mamas and The PapasVà để thay đổi không khí, hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn bản nhạc rock đồng quê đó, có tên gọi là “California Dreamin’” của ban nhạc The Mamas and The Papas.

Ban nhạc The Mamas and The Papas là ban nhạc gồm các thành viên như: John Phillips (nhạc sĩ sáng tác, qua đời năm 2005), Denny Doherty (qua đời năm 2007), Michelle Phililips (vợ của John), Cass Elliot, Scott McKenzie, Jill Gibson. Ban nhạc này nổi lên vào năm 1966 với thành công vang dội của “California Dreamin” khi nó lọt vào top 10. Ca khúc này được phát hành lần đầu tiên vào tháng 11, năm 1965 và được xếp hạng thứ 89 trong 500 ca khúc vĩ đại nhất của mọi thời đại.

 Qua tiếng hát của The Mamas and The Papas của thập niên 60, ca khúc kinh Mamas--Papas-California-Dreamiđiển “California Dreamin” đã trở thành nhạc phẩm thịnh hành được nhiều người yêu chuộng. Vào giữa thập niên 90, nhạc phẩm “California Dreamin” lần nữa được dùng làm ca khúc chính trong phim “Chungking Express”, một trong 100 cuốn phim được tuần báo Time của Mỹ chấm là hay nhất. Trong phim này, đạo diễn Wong Kar Wai đã mượn nhạc phẩm này để nói lên ước mơ về vùng trời xa xăm của cô bồi bàn trong một tiệm ăn nhỏ ở Hong Kong.

Sau đây là 2 video clip: 1) Video clip do ban nhạc The Mamas and the Papas biểu diễn, và 2) Video clip do nhóm River City People  cover lại. Mời các bạn thưởng thức và chúc các bạn một ngày thật vui!

Loan Subaru

California Dreamin’

Daily English Discussion–Thursday, June 18, 2009

Hi everyone,

Below are two quotes on creativity we have posted recently on ĐCN:

“The world is but a canvas to our imaginations.”
Henry Thoreau

“Microsoft is a company that manages imagination.”
Bill Gates

What do you think about them? How do you gain new ideas, new thinking? Do you have any knowledge or experience to share with other brothers/sisters on creativity?

Have you ever done anything new, like writing a story, writing a song, writing poem, doing a social project, designing and building a house from zero, designing your áo dài, designing your website, making a new toy, etc.? If yes, could you tell everyone how you got the ideas for that work?
.

TODAY’S CHALLENGE

Chị Loan has the California Dreaming song today. Below are the lyrics for the song. You may want to translate it into English, and post it early to help other brothers and sisters listen to the song with more understanding.

California Dreaming

    ~ The Mamas and The Papas

All the leaves are brown
And the sky is gray
I’ve been for a walk
On a winter’s day

I’d be safe and warm
If I was in L.A.
California dreamin’
On such a winter’s day

Stopped into a church
I passed along the way
Oh, I got down on my knees
And I pretend to pray

You know the preacher likes the cold
He knows I’m gonna stay
California dreamin’
On such a winter’s day

All the leaves are brown
And the sky is gray
I’ve been for a walk
On a winter’s day

If I didnt tell her
I could leave today
California dreamin’
On such a winter’s day

(California dreamin’)
On such a winter’s day
(California dreamin’)
On such a winter’s day

All right, that’t is for today. Thanks everyone.

Have a wonderful day!

Hoanh

Người Trong Gương

Mỗi ngày chúng ta đều soi gương. Chúng ta đối diện với chính mình.
Nhưng chúng ta có thực sự nhìn thấy mình trong đó không? Mình với tất cả cái tôi (ngã kiến), mình trong sự tự nhận thức về tư cách, nhân phẩm, giá trị của chính mình, hay của từng lời nói, cử chỉ, hành động. Chúng ta sẽ nhìn thấy gì hay tìm gì trong tấm gương soi ấy.

Xin hãy nhớ lời Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy: “Hãy thành thật với chính mình”.
Và sao cho chúng ta có đủ trí dũng để nhận ra liệu ta và người trong gương ấy có là một chăng, hay có những điểm khác biệt nào. Soi gương để nhìn lại mình, tự ngắm mình- tự vấn cái tâm mình – để rồi tự sửa, tự điều chỉnh sao cho khi soi lại lần sau ta thấy mình trong sáng hơn, đẹp hơn.
funny-cat-picture-cute-kitty-pic-kitten-looking-in-mirror-seeing-a-lion

Hơn thế nữa, ta còn có thể soi bóng mình trong gương người khác. Biết bao người quanh ta có thể là gương sáng cho ta soi nếu ta biết nhìn ngắm, ngưỡng mộ người, tự kiểm mình và học theo người sáng.
Cầu mong sao mỗi chúng ta có gương sáng để soi, bản thân chúng ta cũng phấn đấu để không thẹn với người trong gương, và cũng trở thành gương cho người khác soi.

Người Trong Gương

Khi bạn đạt được ham muốn trong cuộc đấu tranh vì cái tôi
Và cuộc đời cho bạn làm vua chỉ một ngày
Hãy đến trước gương soi mình trong đó
Và xem người trong gương thố lộ điều gì
Bởi lẽ không phải là phán xét của cha, mẹ hay là vợ
mà bạn phải vượt qua
Phán quyết của người quan trọng nhất đời bạn
chính là người đang nhìn bạn trong tấm gương kia
Bạn có thể tài ba như Jack Horner và chạm trổ quả mận
Và nghĩ rằng mình thực tuyệt vời
Nhưng người trong gương bảo bạn chẳng ra gì
Nếu bạn không thể nhìn thẳng vào mắt người trong gương ấy
Người ấy chính là người bạn phải làm vừa ý-
và chớ quan tâm những kẻ khác mà chi
Vì chính người ấy sẽ cùng bạn suốt hành trình
Và bạn đã vượt qua thử thách khó khăn và hiểm nguy nhất
nếu người trong gương ấy là bằng hữu
Bạn có thể dối gian toàn thế giới suốt năm tháng cuộc đời
Và có những lời khen ngợi khi bạn thoát được qua
Nhưng hậu quả sau cùng sẽ là đớn đau và nước mắt
Nếu bạn đã dối lừa người ấy trong gương

Huỳnh Huệ dịch

Ghi chú:
Jack Horner : một nhà khoa học tài năng nghiên cứu lịch sử trái đất bằng hóa thạch

intheglass

THE MAN IN THE GLASS

When you get what you want in your struggle for self in the glass
And the world makes you king for a day,
Just go to the mirror and look at yourself
And see what that man has to say.
For it isn’t your father or mother or wife
Whose judgment upon you must pass.
The fellow whose verdict counts most in your life
Is the one staring back from the glass.
You may be like Jack Horner and chisel a plum
And think you’re a wonderful guy.
But the man in the glass says you’re only a bum
If you can’t look him straight in the eye.
He’s the fellow to please – never mind all the rest,
For he’s with you clear to the end.
And you’ve passed your most dangerous, difficult test
If the man in the glass is your friend.
You may fool the whole world down the pathway of years
And get pats on the back as you pass.
But your final reward will be heartache and tears
If you’ve cheated the man in the glass.

Anonymous

Điểm yếu hay thế mạnh?

judo
Đôi khi điểm yếu lớn nhất của bạn có thể trờ thành thế mạnh lớn nhất. Xem, ví dụ, câu chuyện của một cậu bé 10 tuổi quyết định học võ Juđô mặc dù thực tế là cậu đã mấy đi cánh tay trái trong một tai nạn giao thông tàn khốc.

Cậu bắt đầu những bài học với một võ sư Juđô Nhật bản. Cậu tập tốt, do đó cậu không thể hiểu nổi tại sao, sau ba tháng luyện tập, võ sư dạy cậu có một đòn duy nhất.

”Thầy,” cậu cuối cùng nói, “Con không nên học thêm các đòn khác sao?”

”Đây là đòn duy nhất con biết, nhưng đây là đòn duy nhất con cần biết”, võ sư trả lời.

Không hoàn toàn hiểu, nhưng tin vào võ sư, cậu tiếp tục luyện tập.

Sau nhiều tháng ròng, võ sư đưa cậu tới giải đấu đầu tiên của cậu. Ngạc nhiên với mình, cậu chiến thắng hai trận đấu đầu dễ dàng. Trận thứ ba thấy rõ là khó hơn, nhưng sau một lúc, đối thủ trở nên thiếu kiên nhẫn và thấm mệt; cậu khéo léo sử dụng thế đánh một đòn của cậu để chiến thắng. Vẫn kinh ngạc bới chiến thắng của mình, cậu bây giờ đã ở trong chung kết.
Lần này, đối thủ to hơn, khỏe hơn, và kinh nghiệm hơn. Sau một hồi, cậu trông ra có vẻ bị áp đảo. Lo là cậu có thể dính đòn đau, trọng tài kết hết giờ. Ông chuẩn bị dừng trận đấu thì vị võ sư ngăn lại.

”Không”, vị võ sư nài, “Để cậu ấy tiếp tục”

Chút xíu sau khi trận đấu tiếp tục, đối thủ của cậu mắc một sai lầm nghiêm trọng, anh hở phòng thủ. Ngay lập tức, cậu sử dụng đòn của cậu để kết thúc đối thủ. Cậu đã thắng trận đấu và giải đấu. Cậu đã trở thành nhà vô địch.
judo2
Trên đường về nhà, cậu và võ sư rà soát lại mỗi đòn trong tửng trận. Khi đó, cậu lấy can đảm để hỏi điều thực sự trong tâm trí cậu.

”Thầy ơi, sao con có thế thắng giải đấu chỉ với một đòn?”

“Con thắng vì hai lý do,” vị võ sư trả lời. “Trước tiên, con đã hầu như đến tuyệt đỉnh một trong những đòn ném khó nhất trong toàn môn Juđô. Và thứ hai, đòn phòng ngự duy nhất cho đòn đó là cho đối thủ nắm lấy tai trái con”.

Điểm yếu lớn nhất cả cậu đã trở thành thế mạnh lớn nhất.

Nguyễn Minh Hiển dịch

.

Weakness or Strength?

Sometimes your biggest weakness can become your biggest strength. Take, for example, the story of one 10-year-old boy who decided to study judo despite the fact that he had lost his left arm in a devastating car accident.

The boy began lessons with an old Japanese judo master. The boy was doing well, so he couldn’t understand why, after three months of training the master had taught him only one move.

“Sensei,” the boy finally said, “Shouldn’t I be learning more moves?”
Judo1
“This is the only move you know, but this is the only move you’ll ever need to know,” the sensei replied.
Not quite understanding, but believing in his teacher, the boy kept training.

Several months later, the sensei took the boy to his first tournament. Surprising himself, the boy easily won his first two matches. The third match proved to be more difficult, but after some time, his opponent became impatient and charged; the boy deftly used his one move to win the match. Still amazed by his success, the boy was now in the finals.

This time, his opponent was bigger, stronger, and more experienced. For a while, the boy appeared to be overmatched. Concerned that the boy might get hurt, the referee called a time-out. He was about to stop the match when the sensei intervened.

“No,” the sensei insisted, “Let him continue.”

Soon after the match resumed, his opponent made a critical mistake: he dropped his guard. Instantly, the boy used his move to pin him. The boy had won the match and the tournament. He was the champion.
On the way home, the boy and sensei reviewed every move in each and every match. Then the boy summoned the courage to ask what was really on his mind.

“Sensei, how did I win the tournament with only one move?”

“You won for two reasons,” the sensei answered. “First, you’ve almost mastered one of the most difficult throws in all of judo. And second, the only known defense for that move is for your opponent to grap your left arm.”

The boy’s biggest weakness had become his biggest strength.

Anonymous

Nàng Hoa Chuối

bananaflower1
Ngày xửa ngày xưa, ở một miền quê xa xôi nọ, có một ngôi làng nhỏ, trong ngôi làng nhỏ ấy có một căn nhà gỗ xinh xinh của đôi vợ chồng già. Bao quanh căn nhà gỗ xinh xinh ấy, hẳn nhiên là một khu vườn thật đẹp. “Ồ không – những bông hoa hồng chu môi phản đối – phải nói là hai khu vườn mới đúng”. Vì đó là hai “lãnh thổ” riêng biệt và hiếm khi nào chịu giao lưu với nhau. Khu vườn thứ nhất là khoảng sân trước nhà, đó là lãnh địa riêng của các nàng hoa cao quý: Hồng, Cúc, Phù dung và Hải đường. Chàng mặt trời oai vệ mỗi lần đi ngang qua đó đều dừng lại, nghiêng đầu đùa cợt đôi câu với các nàng.

Khu vườn phía sau nhà là lãnh địa của đám nhà quê: chuối, dong riềng, sả, bồ ngót, khế… Chúng cam chịu phận “hậu cung”, khuất mình dưới tàng lá dày của cây xoài, cây ổi và cây mận. Chúng cố vươn những chiếc lá lên cao để chờ đón một tia nhìn hờ hững của chàng mặt trời.

Nàng Hoa Chuối – nhân vật chính của chúng ta sống ở nơi đó, dù không ai để ý đến nàng. Mọi người chỉ ưa tán chuyện với cô nàng hoa Khế có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím thẹn thùng, khoác chiếc áo màu tím nhẹ như tơ chiều hay nàng hoa Mận có làn da trắng lấp lánh như tuyết đầu xuân, đôi mắt trong leo lẻo như nước hồ, những ngón tay thon kiều diễm …Chàng Gió mê hoa Mận như điếu đổ. Lâu lâu chàng lùa qua một dạo, run run chạm tay vào tóc nàng.
bananaflower2
Chàng Gió cũng như những cư dân khác của vườn sau chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến Hoa Chuối, vì nàng trông thật xấu xí với thân hình thô vụng, to quá khổ, quấn trong tấm áo dày màu tím đậm. Cô đơn và lạc lõng, Hoa Chuối chỉ biết nép mình sau thân hình to lớn của ba, nàng tha thiết gọi mẹ – những tấm lá xoè rộng – ngả xuống che nàng lại. Ba Mẹ nàng an ủi “Sao vậy con? Con rất xinh đẹp mà” Nhưng nàng không tin. Nàng tự biết thân phận mình.

Nhìn mà xem, trong thế giới cỏ cây này có ai nặng nề cục mịch như nàng không? Tất cả những nàng tiên hoa đều nhẹ như lông hồng. Cả những chàng tiên lá cũng vậy. Họ có thể tung mình bay theo những ngọn gió bất cứ lúc nào. Chỉ có nàng là kỳ dị nhất. Có đôi cánh gió nào nâng nổi thân mình quả tạ của nàng không?

Thậm chí con người cũng chẳng xem nàng là hoa nữa. Hôm nọ, bà cụ vừa nhìn thấy nàng đã gọi với vào nhà: “Ông ơi, cây chuối của mình ra bắp rồi đó ông ạ”. Sao lại là “bắp” cơ chứ.

Nàng khóc nức nở. Mình là hoa mà, mình chính là một bông hoa…

***

Một ngày kia, chàng chim Sâu đưa tin từ vườn trước ra vườn sau: “Hôm nay nhà có khách”. Đó là vợ chồng cô con gái cùng với cháu ngoại của ông bà cụ từ thành phố về chơi.

Cả khu vườn còn đang xôn xao chợt im bặt khi nhìn thấy một cậu bé con chạy ào ra vườn. Ôi, cậu bé xinh xắn như một thiên thần. Đôi mắt cậu mới trong làm sao, nụ cười của cậu mới rạng rỡ làm sao.

Người mẹ cúi xuống sửa lại chiếc giày cho cậu và nói: “Đừng hái hoa của ông nghe con” Cậu đáp lại: “Những bông hoa hồng kia hả mẹ? Chúng chỉ hợp với bọn con gái thôi. Còn con chỉ thích cây và lá” Rồi cậu cười, tiếng cười giòn tan trong trẻo vang khắp khu vườn rộng.

Cậu bé chạy ào đến ôm lấy thân cây ổi mát rượi, cọ má vào đó khiến cô Ổi cười khúc khích vì nhột. Những cư dân trong vườn xôn xao. Bác Mận vươn tán ra, vén những chiếc lá um tùm để khoe một chùm quả chín đỏ. Nàng tiên hoa Khế e ấp thả một bông hoa nhỏ xuống vạt áo cậu. Ai cũng muốn đón chào cậu, trao tặng cậu những trái cây ngon nhất, chiếc lá xanh nhất, ngọn gió mát nhất, bông hoa đẹp nhất.
bananaandboy
Đang tung tăng khắp chốn, cậu bé đột nhiên dừng lại trước bụi Chuối nằm im lìm cạnh chái bếp. Nàng Hoa Chuối hoảng sợ quay mặt đi, khép chặt những chiếc bẹ tím lại, nhưng vô ích. Cậu bé nhìn chăm chú vào Hoa Chuối với đôi mắt ngạc nhiên.

Cậu hỏi: “Mẹ ơi, đây là cái gì hả mẹ?”

“Đó là một bông hoa chuối con à”

“Ồ, bông hoa này lạ quá mẹ ơi.”

Sắp rồi. Cậu ấy sắp chê mình rồi. Cậu ấy sẽ bảo là mình mập ú và xấu xí. Trái tim của nàng tiên hoa Chuối tan nát.

Cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu lên sờ vào lớp áo tím dày cộm của Hoa Chuối rồi mỉm cười:

“Bông hoa này trông mũm mĩm và ngộ nghĩnh làm sao. Da của nó mát rượi. Và màu tím của nó thật đẹp phải không mẹ!”

Hoa Chuối sững sờ vì xúc động. Cả khu vườn đều ngoảnh lại nhìn nàng.

Mẹ cậu bé từ tốn:

“Phải đó, con à. Chuối là một loài cây rất có ích. Những chiếc lá chuối xanh rờn này dùng để gói bánh nè; trái chuối chín là thức ăn ngon và bổ nè; thân cây chuối làm thức ăn cho heo nè; cả bông hoa chuối này cũng là một món rau ngon nữa. Con biết không, giấu sau những lớp áo tím này là những trái chuối non, vài hôm nữa, nó sẽ trổ ra những buồng chuối ngon lành.”

Chân bước theo mẹ vào nhà, cậu bé vẫn còn ngoái lại. “Ồ hay quá! Khi nào nó sẽ trổ buồng hả mẹ?”

“Mẹ không biết con à, ngày mai mình về rồi, chắc là mình không kịp thấy nó trổ buồng đâu con”

“Tiếc quá mẹ ơi, ước gì con được nhìn thấy Hoa Chuối trổ buồng…”

Cho đến tận khi đêm xuống, những cư dân của vườn sau vẫn còn xôn xao. Câu chuyện đã được anh chim Sâu mách lẻo ra tận vườn trước. Cái tên Hoa Chuối vang lên khắp mọi ngõ ngách trong vườn. Giờ đây Hoa Chuối không còn sầu muộn nữa. Nàng say sưa ca hát và uống cạn những giọt sương. Nàng tự hào vươn vai đón lấy ngọn gió mát lành. Nàng gom hết năng lượng của mình để cuốn nhẹ những lớp áo tím cũ bên ngoài, làm bật ra những buồng chuối non tí hon, nõn nà phơi mình trên lớp áo lụa mới mượt mà. Cả khu vườn nín thở ngắm nhìn vẻ đẹp viên mãn và kiêu hãnh của Hoa Chuối dưới ánh trăng khuya.

Sau khung cửa sổ, trong vòng tay mẹ, cậu bé chợt nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ say. Cậu không biết những nụ cười và lời khen tặng của mình lúc ban chiều đã làm nên một điều kỳ diệu. Và vì thế, có một điều kỳ diệu khác sẽ đón chào cậu vào lúc bình minh.

Đặng Nguyễn Đông Vy

Thứ tư, 17 tháng 6 năm 2009

Bài hôm nay:

Elaine Paige—Memory, Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, chị Huỳnh Huệ giới thiệu và nối links.

Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

Bảng vẻ, Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Thời gian cho bạn, Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Tự khúc cho người , Tản Văn, anh Nguyễn Tấn Ái.

Can đảm tiến lên, Trà Đàm, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển dịch.

Nhạn Ảnh, Trà Đàm, thơ thiền của thiền sư Hương Hải, họa sĩ Võ Đình dịch , anh Trần Đình Hoành chú giải, tranh Võ Đình.
.

Jobs

Prosperity Initiative cần Business and Investment Executive, Socioeconomic Researchers (2-3 positions) (han cuối nhận đơn 22 tháng 6), Chief Operations Officer, Head of Project Strategy.

IFC Advisory Services, Hanoi, tìm một công ty tư vấn cho dự án provicial land simplification. Hạn cuối nhận Expression of interest: 19 tháng 6.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

Thủ tướng Ấn độ và Tổng thống Pakistan gặp nhau, nhân dịp cả 2 dự cuộc họp thượng đỉnh của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải ở Nga. Thủ tướng Ấn nhắc Tổng thống Pakistan là đừng để quân khủng bố dùng đất Pakistan để tấn công vào Ấn.

Nhân viên cảnh sát làm Blogger nặc danh, nick “Jack Night” bị Sở Sảnh Sát kỹ luật bằng “cảnh cáo viết” (written warning) sau khi tòa án quyết định công bố danh tính thật của chàng, vì chàng có nhiều bài viết phê phán cảnh sát và các Bộ trưởng. Thẩm phán không chấp thuận biện luận “bảo vệ quyền tự do riêng tư” (privacy). Thẩm phán nói rằng những vấn đề thảo luận về việc công trên Internet là liên hệ đến quyền lợi công cộng, và việc một nhân viên cảnh sát bàn về các vấn đề liên quan đến cảnh sát là việc quần chúng quan tâm, quan trọng hơn là quyền tự do riêng tư.

Khmer Đỏ khóc trước tòa – Kaing Guek Eav, 66 tuổi, khai trước tòa án về diệt chủng ở Cam Bốt là chính các đảng viên Khmer Rouge cũng bị giam và giết. Kaing khai chính ông ta đã thừa lệnh giam giữ và giết những quản tù đã làm việc chung với ông ta. Ông không muốn họ thây mặt ông khi ông đi ngnag noi họ bị nhốt. Ông khóc và nói trước tòa, “Phản bội bàn bè, vâng, tôi đã phản bội bạn bè. Đó còn tệ hơn cả hèn nhát.”
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Ngắm kiệt tác gốm sứ trên đê sông Hồng – Hình ảnh rồng thiêng, chim Lạc, sử thi “Đẻ đất đẻ nước”, những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… vừa cổ kính vừa hiện đại đang dần hiện ra trên con đường gốm sứ ven sông Hồng hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Diệp hạ châu, cây dại thành cây “vàng” – Diệp hạ châu đắng (tên khoa học Phyllanthus amarus) là cây thuốc đã được người dân dùng từ lâu đời để chữa viêm gan, vàng da, viêm thận, phù thũng, điều kinh. Gần đây, được chiết xuất chế tạo ra viên nang Hamega giúp hạ men gan, hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan B, xơ gan, điều trị viêm gan do vi-rút… Nhu cầu nguyên liệu diệp hạ châu đắng hiện đang rất lớn trong nước và trên thế giới.

Nho lấy lá… lấy tiền đô – Lâu nay, người dân vùng nắng gió Tuy Phong (Bình Thuận) đã quen thuộc với cây nho cho quả. Nhưng giờ đây, có một giống nho khác được trồng chỉ để lấy lá.

TP HCM tổ chức Ngày hội những người làm báo – Lần đầu tiên tọa đàm “Kinh tế báo chí” – làm thế nào để kinh doanh quảng cáo qua báo chí hiệu quả – sẽ diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội những người làm báo tại TP HCM, nhân dịp 21/6.

Sách đến với trại giam – Chi Đoàn Báo Thanh Niên và Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) đã đến thăm và tặng hơn 3.000 đầu sách cho cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân Trại giam Thủ Đức (Z30 D).

Mua ý tưởng SV ngay trong lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp – Đồ án “Cụm đồ họa quảng cáo Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena” của sinh viên Nguyễn Thị Hạnh, lớp 5A khoa mỹ thuật ứng dụng Trường ĐH Nghệ thuật Huế, đã được ông Đỗ Xuân Tuyến, đại diện Trung tâm Arena, chính thức đề nghị được mua lại bản quyền ngay trong lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Những giọt máu lưu động – Ở thị trấn Sông Cầu (huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), hơn 10 năm nay có một đội hiến máu tình nguyện (HMTN) với hơn 2.000 thành viên sẵn sàng cho máu 24 giờ/ngày để cứu người khác khỏi tay tử thần.

Bình Dương: 1.128 tỉ đồng xây nhà máy xử lý nước thải – Ngày 15-6, Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản đã cam kết tài trợ vốn ODA cho dự án xử lý nước thải Nam Bình Dương

Quảng Nam: Buộc người phá rừng trồng lại rừng

Đưa vào sử dụng đường hầm hiện đại nhất Việt Nam – Theo Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), hôm nay 16-6, đường hầm hiện đại nhất VN qua nút giao thông Kim Liên (Hà Nội) chính thức được thông xe kỹ thuật.
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Elaine Paige- Memory

Các bạn hẳn còn nhớ tên một nữ ca sĩ người Anh đã được Susan Boyle, trong cuộc thi Tài Năng Anh quốc tháng 3- 2009, nhắc đến như một thần tượng của mình?
Hôm nay Nhạc Xanh sẽ giới thiệu nữ danh ca ấy: Elaine Paige, một nữ ca sĩ thanh nhạc người Anh, được vinh danh là nghệ sĩ hàng đầu thế giới về ca nhạc kịch paige3

Elaine Paige OBE, nhũ danh Elaine Bickerstaff, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1948 tại Barnet, Bắc Luân Đôn, là một ca sĩ kiêm diễn viên người Anh, lừng danh ở thể loại nhạc kịch.
Paige lớn lên trong một gia đình được hun đúc bởi tình yêu âm nhạc. Cha cô là nhân viên địa ốc, và là tay trống nghiệp dư; mẹ khi còn trẻ là ca sĩ. Paige có vóc người thấp nhỏ chỉ 1, 5m, như cô đã nói đó là lý do khiến cô không nhận được nhiều vai chính. Ban đầu Paige nuôi ước vọng trở thành môt tay vợt tennis chuyên nghiệp. Sau này thể thao vẫn là một đam mê của cô.

Năm 14 tuổi, Paige nghe nhạc phim West Side Story; và chính bản nhạc phim này đã khơi dậy ước mơ trở thành nghệ sĩ nhạc kịch của cô. Cô được cô giáo dạy nhạc Anne Hill ở trường học khuyến khích. Vai diễn đầu tiên trên sân khấu học đường của cô rất khó nhưng cô bé Paige đã diễn rất đạt, là vai Susanna trong một tác phẩm của Mozart: The Marriage of Figaro, trong đó có phần solo Messiah của Handel. Thế là cha cô quyết định cho cô đi học trường kịch nghệ Aida Foster. Sau khi học xong, năm 16 tuổi cô có vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên trong vai của một cô bé bụi đời lang thang người Trung Hoa (1964). Bốn năm sau cô đặt chân lên sân khấu nhà hát West End với vai Member of the Tribe trong tác phẩm Hair năm 20 tuổi (1968).

Sau các vai diễn nhỏ, Paige được chọn vào vai Eva Perón trong Evita năm 1978, với bài hát chủ đề Don’t Cry For Me Argentina, của tác giả nhạc kịch Andrew Lloyd Webbe. Vở diễn hết sức thành công này mang đến danh tiếng, nhiều giải thưởng cho cô và vai diễn chính suốt 20 tháng. Năm 1981, cô đã khởi đầu vai Grizabella trong tác phẩm Cats, và được xếp vào Top 10 hit với bài Memory, một bài hát trong vở diễn này. paige1
Sau đó Paige đã tham gia diễn trong vở Chess vào năm 1986, và cô đã phát hành I Know Him So Well cùng với Barbara Dickson. Đây là bản ghi âm bán chạy nhất của một cặp song ca nữ.

Paige đã diễn xuất lần đầu trên sân khấu Broadway trong vở Sunset Boulevard vào năm 1996, trong vai chính Norma Desmond. Cô đã diễn trong vở The King and I từ năm 2000 đến 2001, và sáu năm sau cô đã quay trở lại sân khấu West End trong vở The Drowsy Chaperone, và cũng được đề cử giải Diễn viên Phụ Xuất Sắc Nhất

Ngoài việc được 5 đề cử cho 5 giải thưởng Laurence Olivier, cô đã đoạt nhiều giải thưởng vì đóng góp của cô trong các vai diễn. Trong số này có thể kể Giải thưởng Nhạc Kịch West End cho vở Evita 1978, giải ca nhạc năm 1986, Giải Nghệ sĩ Của Năm 1987, Huy chương vàng Bvasca 1994, Giải thưởng Thành Tựu Trọn Đời HMV ( His Master’s Voice) 1996, và Giải Thành Tựu Trọn Đời Quốc Gia về Opera và Kịch nghệ Cô đã hát trong nhiều buổi hoà nhạc khắp nơi trên thế giới. paige 4
Page được tôn vinh là Đệ Nhất Nữ Tài Tử của Nhạc Kịch Anh ( tờ Spectator). Cô cũng đã phát hành 20 album solo và đã đạt được 8 album vàng và 4 album platinum. Những album giữa thập niên 1980 đã đưa Paige đến đỉnh cao danh vọng. Những album tiêu biểu là Collection, Love Songs, Romance and The Stage. Năm 1998, trong kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của nhà soạn nhạc kịch nổi tiếng Andrew Lloyd Webber, tác giả của nhiều vở nhạc kịch lừng danh thế giới, Elaine Paige đã hát 2 bài hát top của cô là Memory và Don’t Cry For Me Argentina, mà cô từng hát trong các vở diễn của ông. Từ năm 2002 đến hiện nay, cô dẫn chương trình của mình trên sóng phát thanh Radio BBC 2 có tên là Elaine Page Chủ Nhật.

Chính vì cô là đỉnh cao tài năng âm nhạc, nên trong cuộc thi Tài Năng Anh quốc 2009, Susan Boyle đã nêu tên Elaine Paige như thần tượng âm nhạc của mình, và Elaine Paige cũng bày tỏ mong muốn song ca cùng Boyle ( đã được giới thiệu trong bài Ngụ Ngôn Từ Một Giấc Mơ ngày 22/4/2009) .

Là một nghệ sĩ nổi tiếng, Paige sống độc thân, không con cái, là một tấm lòng vàng- hoạt động và bảo trợ cho nhiều tổ chức từ thiện, trong đó có Tổ Chức Chăm Sóc Giúp Đỡ Bệnh Nhân Ung Thư Vú, và Hổ Trợ bệnh Lupus Ban Đỏ, với Chilldren’s Trust, EveryChild, Và Chữ Thập Đỏ.

Nhạc Xanh mời các bạn thưởng thức 5 bài hát tiêu biểu của Elaine Page:

Bài Don’t Cry For Me Argentina nhạc phim Evita, về cuộc đời cao đẹp của Eva Perón , vợ thứ hai của tổng Thống Argentina Juan Perón. ( 1998 )
Bài Memory trong vở Cats (1998)
You Must Love Me
I Know Him So Well ( hát đôi với Barbara Dickson)
Và bài thứ năm, Miss You Nights, hát đôi cùng Cliff Richard (nam danh ca người Anh của ban nhạc Shadow )
Thân ái chúc các bạn một ngày tràn đầy niềm vui và tình yêu trong đó có một góc cho âm nhạc.

1. MEMORY

Midnight not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight, the withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan

Memory, All alone in the moonlight
I can dream of the old days
I was beautiful then
I remember the time I knew what happiness was
Let the memory live again

Every streetlamp seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters and the street lamp gutters
And soon
It will be morning

Daylight
I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn’t give in.
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new day will begin

(Music interlude)

Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
A streetlamp dies; another night is over
Another day is dawning…

Touch me!
It’s so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun…
If you touch me, you’ll understand what happiness is
Look, a new day has begun.

2. DON’T CRY FOR ME ARGENTINA (London 1998)

It won’t be easy
You’ll think it strange
When I try to explain how I feel
That I still need your love
After all that I’ve done
You won’t believe me
All you will see is a girl you once knew
Although she’s dressed up to the nines
At sixes and sevens with you

I had to let it happen
I had to change
Couldn’t stay all my life down at heel
Looking out of the window
Staying out of the sun
So I chose freedom
Running around trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to

Don’t cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don’t keep your distance

And as for fortune and as for fame
I never invited them in
Though it seemed to the world they were all I desired
They are illusions
They’re not the solutions they promised to be
The answer was here all the time
I love you and hope you love me

Don’t cry for me Argentina

Don’t cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don’t keep your distance

Have I said too much?
There’s nothing more I can think of
To say to you
But all you have to do is look at me to know
That every word is true

Don’t cry for me Argentina

3. YOU MUST LOVE ME

Where do we go from here?
This isn’t where we intended to be
We had it all, you believed in me
I believed in you

Certainties disappear
What do we do for our dream to survive?
How do we keep all our passions alive,
As we used to do?

Deep in my heart I’m concealing
Things that I’m longing to say
Scared to confess what I’m feeling
Frightened you’ll slip away

You must love me
You must love me

Why are you at my side?
How can I be any use to you now?
Give me a chance and I’ll let you see how
Nothing has changed

You must love me

4. I KNOW HIM SO WELL ( with Barbara Dickson)

Nothing is so good it lasts eternally
Perfect situations must go wrong
But this has never yet prevented me
From wanting far too much for far too long
Looking back, I could have played it differently
Won a few more moments, who can tell
But it took time to understand the man
Now at least I know, I know him well

Wasn’t it good (Oh so good)
Wasn’t he fine (Oh so fine)
Isn’t it madness he can’t be mine
But in the end, he needs a little more than me
More security (He needs his fantasy and freedom)
I know him so well

No one in your life is with you constantly
No one is completely on your side
And though I move my world to be with him
Still the gap between us is too wide
Looking back, I could have played it differently
Learned about the man before I fell
But I was ever so much younger then
Now at least I know, I know him well

Wasn’t it good (Oh so good)
Wasn’t he fine (Oh so fine)
Isn’t it madness he won’t be mine
Didn’t I know how it would go
If I knew from the start
Why am I falling apart

Wasn’t it good
Wasn’t he fine
Isn’t it madness he won’t be mine
But in the end, he needs a little more than me
More security (He needs his fantasy and freedom)
I know him so well
It took time to understand him
I know him so well

5. MISS YOU NIGHTS ( with Cliff Richard )

I’ve had many times
I can tell you
Times when innocence I’d trade for company
And children saw me crying
I thought I’d had my share of that
But these miss you nights
are the longest

Midnight diamonds
stud my heaven
Southward burning
Lie the jewels that eye my place
And the warm winds
That embrace me
Just as surely kissed your face
Yeah these miss you nights
are the longest

How I miss you
I’m not likely to tell
I’m a man and cold day light
buys the pride I’d rather sell
All my secrets
are wasted affair
You know them well

Thinking of my going
How to cut the thread
And leave it all behind
Looking windward for my compass
I take each day as it arrives
But these miss you nights
are the longest

Lay down all thought of your surrender
It’s only me who’s killing time
Lay down all dreams and themes once remembered
It’s just the same
This miss you game
Yeah these miss you nights
are the longest

Daily English Discussion–Wednesday, June 17, 2009

Hi everyone,

Today we have a nice article on my favorite town Nha Trang. I have mentioned once I used to live in Nha Trang when in primary school and in 6th and 7th grade in Võ Tánh (now Lý Tự Trọng). My heart is still in Nha Trang. I have never lost that love.

Cool cascades

Nha Trang on the central coast is famous for the island-strewn Nha Trang Bay with its diverse marine park around Mun Island and Southeast Asia’s longest cable car (3,320 m) over the sea.

Less well known are the many babbling brooks close by, particularly in Dien Khanh District, 10 kilometers south of Nha Trang.

The pick of the bunch would have to be Do Brook, also called Nuoc Do (Pouring water), which flows through Phuoc Trach Village at the western end of the Hoang Nguu Range.

The water streams down from high up to form a good-sized pool on the mountainside from which two creeks turn and twist their way down to one large pool apiece.

All three pools have white sandy bottoms and are surrounded by boulders and small cliffs sharing the space with green grass and trees.

The locals like to relate the myth of a huge eaglewood tree that grew there and emitted an instantly recognizable fragrance that permeated the area.

Oddly enough, any would-be timber thief who got close to the tree became oblivious to the perfume and assumed they’d made a mistake. Thus did the tree protect itself and its precious timber.

It didn’t hurt that there were two large snakes living among the boughs as a second line of defense.

The local deity is called Thien Y A Na and is much revered by the local inhabitants. In days of yore, she would often stop by Do Brook to rest and enjoy the cool breeze.

Three peals of thunder always heralded her approach. She arrived in true spirit fashion, as a long and broad patch of blue light like a strip of silk that flew from

Nui Chua Island or Ba Island and gently touched down.

Her temple can be found a little way below one of the lower pools.

The cascading waters of Do Brook are great for swimming and skylarking, and the fresh air and lovely scenery make it an ideal picnic spot.

Reported by Diem Thu

.
Do you live in Nha Trang? If not, have you ever been in Nha Trang? In any event, how do feel about Nha Trang?
.

TODAY’S CHALLENGE

Chị Huệ has the lyrics of five songs by Elaine Paige. Please translate any of them into English.

That’s it for today. Have a wonderful day, everyone.

Hoanh