Danh mục lưu trữ: Video & PPS

Nhạc cụ cổ truyền VN – Thạch Cầm

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp theo Chuông, mình giới thiệu đến các bạn Thạch Cầm của Việt Nam hôm nay.

Thạch Cầm (Đàn Đá), là nhạc khí tự thân vang, thuộc loại xylophone, metallophone (các dân tộc ở Tây Nguyên, Việt Nam gọi là Goong Lu, đọc là Goòng Lú, tức “đá kêu như tiếng cồng”) là một nhạc cụ chi gõ cổ nhất của Việt Nam và là một trong những loại nhạc cụ cổ sơ nhất của loài người. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Thạch Cầm

Nhạc cụ cổ truyền VN – Chuông

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Chuông, chi gõ trong bộ nhạc cụ cổ truyền của người Việt/Kinh.

Chuông là nhạc cụ họ tự thân vang, chi gõ của người Việt/Kinh. Chuông được làm bằng đồng thau, có đường kính từ 15 – 23 cm, chuông có hình giống như cái bát để ngửa. Khi sử dụng người ta cầm một dùi gõ bằng gỗ bọc vải một đầu gõ vào thành chuông tạo ra âm thanh trong trẻo lảnh lót. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Chuông

Nhạc cụ cổ truyền VN – Chũm Chọe Đôi/Não Bạt/Chập Chõa

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một nhạc cụ cổ truyền khác cũng nằm trong bộ gõ của Việt Nam, Chũm Chọe Đôi/Não Bạt.

Chũm Chọe Đôi (tên tiếng Anh: Clash Cymbals) là hai Chũm Choẹ giống hệt nhau được diễn tấu bằng cách giữ mỗi Chũm Choẹ trong mỗi bàn tay rồi đập chúng vào nhau tạo ra âm thanh. Chũm Chọe Đôi là một nhạc khí tự thân vang dập phổ biến trên thế giới đồng thời cũng là một nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Chũm Chọe Đôi/Não Bạt/Chập Chõa

Nhạc cụ cổ truyền VN – Chiêng Tre/Čing Kram

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Chiêng Tre/Čing Kram của người Việt/Êđê

Chiêng Tre, hay gọi theo tiếng Êđê là Čing Kram, là một nhạc cụ của người Việt/Êđê được làm từ tre nứa, thường đi với một giàn từ 5 đến 19 chiếc. Một giàn là một hợp xướng âm thanh, với các âm giai của từng thể chiêng tương ứng. Dùng đánh trong các lễ hội, đánh theo tính chất tập thể. Có người làm vai trò chỉnh chiêng, làm cho âm thanh của nó cao hơn hoặc thấp hơn, tiếng chiêng dòn và vang hơn. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Chiêng Tre/Čing Kram

Nhạc cụ cổ truyền VN – Chiêng Aráp

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp theo Cồng Chiêng Tây Nguyên, mình giới thiệu đến các bạn Chiêng Aráp của người Việt/Gia Rai hôm nay.

Chiêng Aráp là một bộ chiêng quý của người Việt/Gia Rai ở Việt Nam. Nhiều dân tộc ở Tây Nguyên cũng sử dụng bộ chiêng này với tên gọi khác nhau. Người Ca Dong gọi là H’leng Goong, người Rơ Măm gọi là Guông T’gạt, người Stră gọi là Guông Chiêng… Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Chiêng Aráp

Nhạc cụ cổ truyền VN – Cồng Chiêng Tây Nguyên

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn hệ thống Cồng Chiêng Tây Nguyên của Việt Nam.

Cồng Chiêng là nhạc cụ dân tộc thuộc bộ gõ, được làm bằng đồng thau, hình tròn như chiếc nón quai thao, đường kính khoảng từ 20 cm đến 60 cm, ở giữa có hoặc không có núm. Nghệ nhân dùng dùi gỗ có quấn vải mềm (hoặc dùng tay) để đánh. Cồng Chiêng càng to thì tiếng càng trầm, càng nhỏ thì tiếng càng cao.

Nghệ nhân chỉnh Chiêng hay người điều khiển giàn Chiêng là một nhạc công giỏi, có khả năng thẩm âm, biết phát hiện và chỉnh sửa thanh âm lạc điệu của từng Chiêng để đạt được âm thanh chuẩn của cả giàn Chiêng. Nghệ nhân chỉnh Chiêng không chỉ chỉnh âm cho các chiếc Chiêng sai âm, mà còn chỉnh âm cho các giàn Chiêng mới. Nghệ nhân chỉnh Chiêng được coi là báu vật dân gian sống, bao hàm tính truyền thống và tính khoa học, không chỉ đơn thuần là một kỹ thuật viên. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Cồng Chiêng Tây Nguyên

Nhạc cụ cổ truyền VN – Đàn Ân Toong/Atoong

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp tục chuỗi bài Nhạc Cụ Cổ Truyền Việt Nam, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn nhạc cụ đầu tiên trong bộ gõ, Đàn Ân Toong/Atoong.

Đàn Ân Toong/Atoong là nhạc cụ họ tự thân vang, chi gõ của người Việt/Tà Ôi.

Đàn Ân Toong/Atoong gồm 7 thanh gỗ đường kính khoảng 6 – 11cm, dài khoảng 41 – 72cm, phần giữa của mỗi thanh được đẽo vòng thành 7 thanh đàn. 7 thanh đàn này được sắp xếp từ thấp đến cao buộc vào 2 sợi dây mây rồi treo dốc lên giá đàn. Khi diễn tấu nghệ nhân sử dụng hai dùi bằng gỗ dài khoảng 20cm gõ trực tiếp vào các thanh gỗ. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Đàn Ân Toong/Atoong

Giáo Sư Trần Văn Khê qua đời

Chào các bạn,

Mình vừa nhận được thông báo của anh chị Trần Quang Hải & Bạch Yến thông qua nhóm cựu sinh viên Đại Học Văn Khoa của Sài Gòn trước đây, Giáo Sư Trần Văn Khê đã mệnh chung sáng ngày 24 tháng 6 năm 2015 sau một cơn bạo bệnh.

Gia đình chúng mình xin thành kính phân ưu cùng anh chị Trần Quang Hải & Bạch Yến và toàn gia đình. Nguyện xin hương linh của Giáo Sư sớm được siêu sinh tịnh độ.

GS Trần Văn Khê là một cây đại thụ của nền Âm Nhạc Cổ Truyền Việt Nam. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn lao chẳng những cho dân tộc Việt Nam nói riêng và còn cho kho tàng văn hóa thế giới nói chung. Continue reading Giáo Sư Trần Văn Khê qua đời

Nhạc cụ cổ truyền VN – Đàn Xi Xa Lo/Xò Lò & Tăng Pu/Bẳng Bu

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn hai nhạc cụ Xi Xa Lo (Xò Lò)Tăng Pu (Bẳng Bu) của người Việt/Thái.

Tăng Pu (Bẳng Bu) là nhạc cụ họ hơi, chi gõ, rập, không định âm của người Việt/Thái và khá phổ biến ở nhiều dân tộc vùng Tây Bắc, Việt Nam. Cái tên Tăng Pu của nó xuất phát từ tiếng Thái. Nhạc cụ này dành riêng cho nữ giới, thường được dùng trong các nghi lễ mang đậm tính cầu mong cuộc sống bình yên và mùa màng bội thu. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Đàn Xi Xa Lo/Xò Lò & Tăng Pu/Bẳng Bu

Nhạc cụ cổ truyền VN – Trống Quân/Trống Thùng

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Trống Quân/Trống Thùng, một nhạc cụ nằm trong họ dây, chi gõ của Việt Nam.

Trống Quân, còn được gọi là Trống Thùng được sử dụng trong thể điệu hát giao duyên Hát Trống Quân ở đồng bằng Bắc Bộ, thường được tổ chức vào ban đêm, dưới những đêm trăng sáng, trong các dịp hội hè để phô diễn tài nghệ đối đáp trao đổi tâm tình của nam thanh nữ tú. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Trống Quân/Trống Thùng

Nhạc cụ cổ truyền VN – Trống Đất

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một nhạc cụ có một không hai trong bộ nhạc cụ họ dây của dân tộc Việt Nam chúng ta, Trống Đất.

Trống Đất là một nhạc cụ thời cổ đại và là thủy tổ của tất cả các loại trống cổ của người Việt/Kinh từ bao ngàn năm. Tương truyền rằng vua Hùng thứ 6 sau khi nghe được âm thanh của tiếng đào đất chôn cọc lập trại trong lúc nghĩ ngơi sau một chuyến thắng trận hồi quân nên nhà vua bèn nghĩ tới việc làm Trống Đất. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Trống Đất

Tình cha

Chào các bạn,

Mừng ngày của cha, chúng ta nhớ đến công ơn trời biển của cha mình. Đây là dịp mỗi người con trong gia đình thể hiện sự yêu thương kính trọng lòng tôn kính, nhớ ơn công ơn dưỡng dục sinh thành đối với những người cha của mình.

Ngày của cha là một cơ hội tốt cho chúng ta thể hiện và bày tỏ tình yêu thương đối với cha, mình gởi đến các bạn Video Clip Tình cha với những câu ca dao nói về cha để làm ấm lại tình yêu thương cũng như lòng biết ơn của chúng ta về công ơn dưỡng dục sinh thành cao vời của cha.

Mời các bạn cùng xem.

Matta Xuân Lành

Chào mừng Ngày của Cha

Chào các bạn,

Hôm nay, ngày 21/6/2015 là Ngày của Cha. Một số nơi trên thế giới có tổ chức ăn mừng ngày lễ này. Ở Việt Nam thì chưa có điều kiện để tổ chức nhưng có một số gia đình có liên hoan nho nhỏ để tôn vinh các ông bố.

Với mình, mình luôn cảm thấy mình là đứa con gái nhỏ trước ba.

Dưới đây là Lịch sử Ngày của Cha; một số hình ảnh ấm áp về cha con và bài hát Cha và con. Continue reading Chào mừng Ngày của Cha

Nhạc cụ cổ truyền VN – Đàn Tà Khê, Truô Sô, Truô Nguôk, Khưm Tôch, Chapây Chomriêng

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn đàn Tà Khê, Truô Sô, Truô Nguôk, Khưm Tôch,Chapây Chomriêng của người Việt/Khmer.

Người Việt/Khmer có một hệ thống nhạc cụ gồm đầy đủ các họ dây, họ hơi, họ màng rung và tự thân vang. Nhưng hôm nay mình chỉ giới thiệu đến các bạn các nhạc cụ thuộc họ dây của tộc này. Continue reading Nhạc cụ cổ truyền VN – Đàn Tà Khê, Truô Sô, Truô Nguôk, Khưm Tôch, Chapây Chomriêng

Nhạc cụ cổ truyền VN – Đàn Sến/Đàn Mai Hoa

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Đàn Sến/Đàn Mai Hoa.

Đàn Sến/Mai Hoa là nhạc khí dây gảy của người Việt/Kinh. Khả năng diễn tấu của đàn Sến/Mai Hoa rất phong phú, nó thường được dùng để độc tấu, hòa tấu trong dàn nhạc tài tử cải lương rất phổ biến ở miền Nam.

Hộp đàn có hình dáng hoa mai/hoa đào sáu cánh hoặc hình lục giác, đường kính khoảng 28 cm.

Mặt đàn và đáy đàn làm bằng gỗ nhẹ, xốp, để mộc. Thành đàn dày khoảng 6 cm, làm bằng gỗ cứng. Cần đàn dài khoảng 70 cm, trên mặt đàn có 17 phím bấm. Phím đàn được gắn dựa theo thang âm 7 cung chia đều. Đàn có 3 trục gỗ nhưng chỉ dùng 2 trục để lên dây còn 1 để trang trí.

Đàn Sến.
Đàn Sến.

Đàn có 2 dây bằng tơ se, được lên cách nhau một quãng 4 hoặc quãng 5: Fa – Do1 hoặc Sol – Do1.

Đàn Sến luôn được sử dụng trong các Dàn nhạc Sân khấu Tuồng, Đờn Ca Tài Tử, và Cải Lương. Khi diễn tấu nhạc công gẩy đàn bằng miếng gẩy nhựa tạo ra âm sắc trong trẻo, tươi sáng.

Đàn Hoa Mai (Meihuaqin [梅花琴]) của Trung Hoa.
Đàn Mai Hoa (Meihuaqin [梅花琴]) của Trung Hoa.
Đàn Sến được người Việt bản địa hóa từ cây đàn Mai Hoa (Meihuaqin [梅花琴]) của Trung Hoa để dùng trong các Dàn nhạc Sân khấu Tuồng, Đờn Ca Tài Tử, Cải Lương miền Nam. Tương truyền đàn Mai Hoa du nhập vào Việt Nam do người Triều Châu ở tỉnh Quảng Đông di cư sang Việt Nam.

Đàn Mai Hoa rất thịnh hành ở miền Nam Trung Hoa trong các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Kông và Ma Cao.

Dưới đây mình có các bài:

– Những truyền nhân cuối cùng – Tiếng sến 3 dây
– Đàn Sến

Cùng với 4 clips tổng thể nghệ thuật Đàn Sến để các bạn tiệc việc tham khảo và thưởng thức.

Mời các bạn.

Túy Phượng

(Theo Wikipedia)

Hơn 30 năm kiếm tìm nhưng nghệ nhân Trần Minh Đức vẫn chưa có người kế thừa ngón đờn sến 3 dây (ảnh TT).
Hơn 30 năm kiếm tìm nhưng nghệ nhân Trần Minh Đức vẫn chưa có người kế thừa ngón đờn sến 3 dây (ảnh TT).

Những truyền nhân cuối cùng – Tiếng sến 3 dây

(Tiến Trình)

Suốt 30 năm bôn ba cùng cây sến “lạ”, lúc an nhàn khách gần xa tìm tới, nhưng nghệ nhân Trần Minh Đức vẫn canh cánh bên lòng vì vắng bóng truyền nhân.

Sến gì mà sến 3 dây?

Một người chơi đờn lâu năm đã hỏi gặng như thế khi nghe tôi nhắc đến cây đờn (đàn) sến trong tay nghệ nhân Trần Minh Đức (Hai Đức, ngụ P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ). Độc đáo nảy sinh từ sự phá cách khởi nguồn bởi những đòi hỏi của cảm xúc nơi nghệ nhân chân chất.

Cách nay ít lâu, nhà văn Lê Đình Bích (giảng viên Trường ĐH Cần Thơ) trong nỗ lực tìm tòi và quảng bá các loại nhạc cụ dân tộc đã đưa đến cho nghệ nhân Trần Minh Đức tốp học viên từ các nước phương Tây. Lúc này, người ta bắt đầu chú ý đến cây đờn sến mới mẻ vốn đã ra đời rất lâu. Lê Đình Bích tâm đắc rằng: “Đờn sến 3 dây vừa giòn giã như tiếng mandoline, lại vừa nhấn nhá rất mùi như tiếng đờn kìm khi đờn vọng cổ”.

dansen2

Trong cơn mưa hè bất chợt, tiếng sến cũng trỗi lên như bất chợt vui, bất chợt buồn và kéo tâm trạng người nghe vào vùng cảm xúc được dựng sẵn nhiều tầng, nhiều lớp. Người đàn không “phiêu”, không nắn nót, không rê dắt… mà bất cứ khi nào tiếng sến trong tay ông cũng “nhập” vào người đối diện. Hai Đức giải thích rằng cây sến cải tiến 3 dây 14 phím âm (so với 2 dây 12 phím cổ điển) “khéo” ở chỗ thêm được chữ “tì” kết âm song thinh với dây số 1, vừa trợ âm, hay những lúc xuống “xàng”, thêm dây thứ 3 sẽ làm lắng nhịp. Khi nhịp lắng xuống là lúc cảm xúc thăng hoa. Cây đàn 3 dây vừa giòn tan theo những cung điệu vui, vừa “nhấn nhá” buồn khi trỗi điệu nam ai, tứ đại oán, văn thiên tường… Hai Đức nói, đờn sến 3 dây sẽ phát huy hết công hiệu trong những điệu oán và bắc, gần như đạt đến sự hoàn hảo khi biểu trưng cho “trời – người – đất” và tương trợ nhau rất tốt.

Một thời đam mê cải lương, Hai Đức đã xin nhà theo đoàn gánh hát. Thuận chí của con, người cha đã mua tặng Hai Đức cây đờn sến với mong mỏi nếu không thành danh thì cũng tìm được cho mình một sở trường. Hiểu ý ba, Hai Đức tìm thọ giáo những danh cầm ở miền Tây như thầy Hai Duyên, danh sư Sáu Hóa. Tiếp cận được đỉnh cao của đờn cổ, Hai Đức quyết tâm lãnh hội được những tuyệt chiêu của thầy và nhanh chóng trở thành tay đờn giỏi.

dansen3

Vắng bóng truyền nhân

Chơi được nhiều nhạc cụ nhưng cây đờn sến vẫn luôn theo Hai Đức trong suốt thăng trầm cuộc sống, trên sân khấu cải lương, trên sóng phát thanh truyền hình, trong các cuộc liên hoan thi thố hay lúc thất chí đi bán quần áo dạo ở khắp vùng Rạch Giá, Cà Mau. Tiếng sến theo ông qua nhiều hoàn cảnh, có lúc nó như lạ, như thiếu mà tâm trạng đòi hỏi dù ngón đờn có điêu luyện cũng không “chiều” theo được. Năm 1990, Hai Đức thấy cần cho cây sến thêm dây để nhịp vui thêm giòn, để nhịp buồn thêm lắng.

Sáng chế và được chấp nhận, hơn 30 năm, đờn sến 3 dây của ông len lỏi vào đời sống âm nhạc. Nhiều lúc người ta giật mình biết tới và muốn ông biểu diễn và đều có chung nhận xét với ngón đờn của người nghệ nhân này, đờn sến 3 dây đã đạt tới một giá trị khác mà ít ai tưởng tới. Tuy nhiên, cũng không ít người hoài nghi về tính lưu truyền của loại đờn này, bởi chỉ ở trong tay Hai Đức nó mới phát huy được công hiệu bằng sự sáng tạo và đòi hỏi của người đờn. Lúc song thinh hay xuống sàn, người ta đã vốn hài lòng với cây sến cổ.

dansen_ĐB

Trở lại nghiệp đờn lúc cuộc sống còn thắt ngặt, Hai Đức phải “chạy sô” cho các quán nhậu, phục vụ tiệc tùng… Cây sến lại nhẫn nại như người chia sẻ, nhấn gằn những khi buồn giận, trải lòng như “kể thêm” cho người phong trần những lúc tri âm. Sến 3 dây được biết đến nhiều cũng trong những lần ông mang đờn đi biểu diễn, thi thố khắp nơi. Nhiều bạn đờn biết được đã nhờ Hai Đức làm cho cây đờn 3 dây. Ông rất sẵn lòng làm đờn gửi tặng và cũng mong tìm được người để lưu truyền tâm huyết.

Hơn 30 năm cùng cây sến 3 dây, vinh quang cũng lắm, cơ cực cũng nhiều nhưng Hai Đức đến giờ vẫn chưa tìm được người để kế thừa ngón đờn tuyệt kỹ. Ông nói, để truyền thụ được sến 3 dây cũng rất cần người cảm nhận được nó. Trẻ thì ít người cảm thụ được, còn khi cảm thụ được thì… đã già. Thêm nữa, để truyền dạy được sến 3 dây thì tốt nhất là người học… chưa biết đờn sến 2 dây. Đờn sến bây giờ lại rất ít người theo học, vì dễ đờn, nhưng rất khó để đờn hay.

Dù tri âm, tri kỷ cũng nhiều, nhưng ngón sến lão làng này vẫn mòn mỏi đợi truyền nhân.

“Cây đờn sến cải tiến 3 dây từ 12 phím thành 14 phím cho đúng 2 bát bộ trong mỗi dây, với âm vực: dây 1 (dây buông): liêu – tương đương nốt là; dây 2 (dây buông): xang – tương đương rê; dây 3 (dây buông): hò – tương đương la. Thật tuyệt khi sử dụng đờn sến 3 dây để đờn Xuân nữ, Bài chòi Nam Trung bộ, hay những nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca như Một lần dang dở của Nhật Ngân, Điệu buồn phương Nam của Vũ Đức Sao Biển… và đặc biệt là Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu” – (nhà văn Lê Đình Bích).

dansen6

Đàn Sến

(Võ Thanh Tùng)

I. Giới thiệu sơ lược:

Đàn Sến là nhạc khí khá phổ biến trong Dân tộc Việt, đặc biệt là ở miền Nam.

II. Xếp loại:

Đàn Sến là nhạc khí dây gảy loại có dọc (cần đàn), một số các nước khác ở Châu Á cũng có. Ðàn Sến được nhập vào Việt Nam và trở thành đàn Việt Nam.

III. Hình thức cấu tạo:

Đàn Sến dây gảy, có hai dây.

dansen7

1- Thùng đàn: hình hoa đào sáu cánh hoặc hình lục giác, đường kính 28 cm.
2- Mặt đàn: mặt đàn và đáy đàn làm bằng gỗ nhẹ, xốp, để mộc, trên mặt đàn có ngựa đàn để mắc dây. Thành đàn dầy 6cm làm bằng gỗ cứng.
3- Dọc đàn (cần đàn): dài 70 cm, làm bằng gỗ cứng đàn có 17 phím, phím đàn được gắn dựa theo thang âm 7 cung chia đều của Dân tộc.
4- Dây đàn: đàn có 2 dây bằng tơ se, nay thay bằng nylông, được lên cách nhau quãng 5 đúng: Sol1 -Rê2
5- Bộ phận lên dây: có 3 trục gỗ nhưng chỉ sử dụng hai trục để lên dây còn 1 để trang trí. Bộ phận lên dây được cải tiến để dây không bị chùng xuống.
6- Phím gảy đàn: nghệ nhân gảy đàn bằng miếng nhựa với những ngón gảy, hất, vê…

dansen8

IV. Màu âm, Tầm âm:

Màu âm Ðàn Sến trong trẻo, tươi sáng gần với Ðàn Nguyệt nhưng ít ngân vang hơn. Tầm âm Ðàn Sến rộng hơn hai quãng 8. Từ: Sol1 – Si3

dansen9

Ví dụ: (170-2)

dansen10

Ví dụ: (171-3)

dansen11

Ví dụ: (172-4)

dansen12

Ví dụ: (173-5)

dansen13

Ví dụ: (174-15)

dansen14)

Ví dụ: (175-16)

dansen15

Ví dụ: (176-17)

dansen16

Ví dụ: (177-18)

dansen17

Ví dụ: (178-19)

dansen18

Ví dụ: (179-20)

dansen19

dansen20

V. Kỹ thuật diễn tấu:

Tư thế đàn:

1-Ngồi thấp: xếp chân trên chiếu.
2-Ngồi thẳng trên ghế, đàn được đặt ngang tầm tay.

Kỹ thuật tay trái:

Có ngón láy, ngón luyến, ngón bật, ngón mổ, ngón bịt và đặc biệt là ngón vuốt, ngón nầy thường kết hợp với ngón vê của tay phải, Ðàn Sến có khả năng chạy rất linh hoạt có thể đánh bán âm, 3/4 âm, 1/4 âm.

Kỹ thuật tay mặt:

Ngón phi: nghệ nhân sử dụng miếng gảy bằng tay mặt, hiệu quả của ngón phi gần như ngón ve.

Ngón vê: ngón vê là gảy liên tiếp lên dây đàn, có thể vê bằng miếng gảy hoặc bằng ngón tay và vê trên một dây hoặc hai dây. Ngón vê thể hiện tính chất dồn dập, sôi nổi và có thể vê trên nốt ngân dài hoặc ngắn, giống như kỹ thuật Trémolo của Ðàn Mandoline.

Ví dụ: (181-7)

dansen21

Ngón nhấn: là bấm và ấn mạnh trên dây đàn làm cho tiếng đàn cao lên, có nhiều cách thực hiện ngón nhấn.

Ví dụ: (182-11)

dansen22)

Ngón luyến: tạo cho hai âm nối liền nhau, luyến với nhau nghe mềm mại như tiếng nói với nhiều thanh điệu, tình cảm. Khi đánh ngón nhấn luyến tay phải chỉ gảy một lần, ký hiệu ngón luyến là mũi tên đi vòng lên hay vòng xuống đặt từ nốt nhấn đến nốt được nhấn tới.

Ví dụ: (185-12)

dansen23

Ngón vuốt: ký hiệu ngón vuốt: vuốt không vê dùng 1 gạch nối giữa hai nốt. Vuốt có vê dùng 1 gạch chéo nối giữa hai nốt đồng thời gạch 3 gạch chéo ở nốt nhạc có đuôi, nếu nốt nhạc không có đuôi thì gạch hai gạch chéo ở trên hoặc ở dưới nốt.

Ví dụ: (183-9)

dansen24

Ví dụ: (184-10)

dansen25

Chồng âm – hợp âm: của Ðàn Sến rất thuận lợi, đặc biệt những thế bấm phía dưới cần đàn, Ðàn Sến đảm nhiệm việc đánh các chồng âm, hợp âm chính. Ðàn Sến có phím nên có thể đánh được nhiều kiểu chồng âm, hợp âm, nếu đàn bằng miếng gảy: đánh được cùng một lúc trên các dây cách nhau.

Ví dụ: (186-13)

dansen26

Ví dụ: (187-14)

dansen27

Ví dụ: (188-21)

dansen28

Ví dụ: (189-22)

dansen29)

VI. Vị trí Ðàn Sến trong các Dàn nhạc:

Đàn Sến thường được sử dụng trong Dàn nhạc Sân khấu Tuồng, Cải Lương.

oOo

Hậu Tổ Nhạc Khị và cây Đàn Sến ba dây:

Đàn Sến 3 dây:

Đàn Sến trong cổ nhạc miền Nam:

Đàn Sến – Chí Tâm ca Dạ Cổ Hoài Lang: