Thoải mái trong Buôn Làng

Chào các bạn,

Các em nữ học sinh Lưu trú của mình tuy đã học cấp III, tiếp xúc với môi trường học đường với thầy cô giáo và bạn bè người Kinh tương đối nhiều, nhưng các em vẫn rất sợ, nhút nhát và nhiều mặc cảm khi gặp gỡ đối diện giao tiếp với người Kinh.

Biết yếu điểm của các em, mình thường xuyên chỉ dạy cũng như tạo điều kiện, cơ hội cho các em có dịp tiếp xúc với người Kinh. Chẳng hạn những đêm Trung thu có nhiều đoàn múa lân nhảy múa biểu diễn ngoài đường, trên chợ. Mình cho các em dùng cơm tối sớm, sau đó cho các em tự do đi xem nhảy lân đi chơi Trung thu. Hoặc những đêm giáo hội Phật giáo chuẩn bị Mừng Lễ Phật đản, mình cũng cho các em đến các Chùa xem văn nghệ cùng với các sinh hoạt của ngày lễ tôn giáo. Nhưng thường nếu mình không lệnh buộc các em sẽ không đi. Dùng cơm tối xong các em quanh quẩn chơi đùa với nhau ở trong Lưu trú đợi đến giờ học bài. Thấy vậy mình hỏi thì được em Khách học sinh khối Mười hai trả lời:

– “Ra đường mình sợ người Kinh lắm!”

– “Tại sao lại sợ? Người Kinh là người, mình cũng là người. Mình cũng được nuôi nấng dạy dỗ học hành như người Kinh, không thua kém gì người Kinh vậy mắc gì mình phải sợ?”

– “Đối với người Kinh, người đồng bào mình vẫn thuộc thành phần yếu kém là đồng bào thiểu số. Ra ngoài xã hội người đồng bào sắc tộc mình dễ bị coi thường, đi mua hàng mở miệng ra nói là bị mua hàng xấu với giá cao, đi lên xe mua vé xe trả bằng tiền mua vé xe của người Kinh nhưng bao giờ cũng bị chủ xe chỉ vào ngồi những ghế sau chót, mặc dầu những ghế trên chưa có người ngồi, bởi họ nhìn mình là người đồng bào sắc tộc thiểu số! Nhiều thứ như vậy làm cho mình cũng như các bạn, có đi chơi giữa phố vui mấy, cũng không thấy dễ chịu thoải mái và an toàn như sống và chơi trên ruộng đồng nương rãy trong Buôn Làng của mình.”

– “Nghĩa là các em đi chợ, đi chơi ngoài phố không thấy dễ chịu thoải mái và an toàn?”

– “Mình chỉ thoải mái an toàn, khi được sống trong Buôn Làng cùng với bố mẹ và những người đồng bào, luôn yêu thương chăm sóc bảo vệ và tôn trọng mình. Luôn cho mình tự do muốn đến nhà ai lúc nào cũng được, muốn chơi muốn ăn uống ngủ nghỉ nhà ai trong Buôn Làng cũng không bị đuổi không bị coi thường. Vì Buôn Làng là mái nhà chung rộng lớn của đồng bào mình. ”

– “Nếu vậy các em định học xong thi ra trường không xin việc làm mà vẫn đi làm nương rãy, hoặc chăn trâu chăn bò. Suốt đời quanh quẩn trên nương rãy ruộng đồng đồi núi, với những công cụ làm việc lỗi thời như ông bà bố mẹ mình hiện tại sao? Các em không muốn cho đồng bào sắc tộc mình tiến lên bắt kịp với nếp sống hiện đại của xã hội hôm nay sao?”

– “Mình muốn chớ, nhưng không phải là tất cả! Bởi ở Buôn Làng mình còn có nhiều thứ tốt hơn. Không như ở trường học các bạn người Kinh thiếu tôn trọng thầy cô giáo, ra ngoài chợ nhiều người thiếu thành thật!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s