Shiseikan (死生観 – Tử sinh quan) là quan niệm, tư duy của người Nhật về sự sống và cái chết, coi hai yếu tố này là một cặp đi liền với nhau.
Thay vì chống lại sự thay đổi, quan điểm cổ xưa này mời gọi chúng ta đón nhận sự vô thường với nhận thức bình tĩnh, tìm thấy sự bình an trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Continue reading Shiseikan – Bình an với sống chết→
Fasting có thể dịch là ăn chay hoặc nhịn ăn. Tuy nhiên, trong văn hóa Việt, ăn chay dễ hiểu lầm là ăn chay trong đạo Phật (kiêng thịt, cá, trứng, sữa), hoặc ăn chay trong Công giáo hiện nay (ăn no 1 bữa, ăn nhẹ 2 bữa và kiêng thịt). Thế nên, để rõ nghĩa hơn, mình dịch fasting ở đây là nhịn ăn. Continue reading Em nhịn ăn – I’m fasting→
Kinh Pháp Hoa (Lotus Sutra – Kinh Hoa Sen), hay Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Vi diệu của Hoa sen), là một kinh lớn của Đại thừa. Kinh này được anh Hoành giảng nhiều lần trong Đọt Chuối Non, như:
– “Phật thích nâng các bạn lên. Vào nhiều kiếp trước khi là Phật, Phật Thích Ca đã có lúc là Bồ tát Thường Bất Khinh – luôn không khinh ai. Gặp người nào, già trẻ lớn bé giàu nghèo, Bồ tát thường chắp tay xá và nói: “Chào Ngài, Ngài sẽ là Phật.” (1)(2) (Kinh Pháp Hoa, phẩm 20 Bồ tát Thường Bất Khinh). Continue reading Đêm tụng Kinh Pháp Hoa→
Quang Trung Đại Đế Ca là bản anh hùng ca (thơ/nhạc/kịch) ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung, được tác giả Trần Lãng Minh và nghệ sĩ Nga Mi (thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Dân tộc Việt – Mỹ) thực hiện, thường được giới thiệu trong các chương trình văn nghệ.
Hoàng đế Quang Trung (1753 – 16/9/1792) là vị anh hùng dân tộc vĩ đại và thiên tài quân sự bách chiến bách thắng của Việt Nam. Ông tên thật là Hồ Thơm, sau đổi thành Nguyễn Huệ. Continue reading Thơ Nhạc Cảnh – Quang Trung Đại Đế Ca→
Kansha (感謝) — Lòng biết ơn — là nhận thức thầm lặng về những món quà của cuộc sống, cả hữu hình và vô hình. Trong Thiền, lòng biết ơn không phải là một phản ứng, mà là trạng thái hiện hữu — cởi mở với khoảnh khắc hiện tại, với thiên nhiên, với hơi thở.
Hành trình thiền định này được dẫn dắt bởi:
🎋 Sáo trúc Shakuhachi, nhẹ nhàng và du dương
🎐 Những nốt nhạc Koto êm dịu lấp lánh như sương mai
🪘 Trống Taiko vang vọng nhịp điệu của một trái tim biết ơn
🔔 Tiếng chuông yên bình và âm thanh môi trường từ thiên nhiên — tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng gió xào xạc trong cây Continue reading Kansha – Âm nhạc của lòng biết ơn→
Khi gặp vấn đề, một số người cầu nguyện xin Thượng đế và Đức Phật giúp đỡ. Điều đó tốt. Tuy nhiên, họ không sám hối. Vậy lời cầu nguyện đó có hiệu quả không?
Khi sám hối, chúng ta hiểu rằng nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nằm ở chính trái tim ta. Ngay cả bên ngoài, có vẻ như người khác đã làm sai với ta và là nguyên nhân gây ra đau khổ cho ta, nhưng bên trong, chính ta mới là nguyên nhân gây ra đau khổ cho ta. Continue reading Sám nguyện→
“Ey yar” (tiếng Ba Tư: ای یار) là bài dân ca Iran nổi tiếng, thường gắn liền với âm nhạc miền Nam Iran.
Iran, tên đầy đủ là Cộng hòa Hồi giáo Iran, nằm ở Tây Nam Á, có chung biên giới với các nước Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Iran còn giáp với biển Caspi ở phía bắc; vịnh Oman và vịnh Ba Tư ở phía nam. Diện tích Iran là 1,648 triệu km2, thủ đô là Tehran. Continue reading Ey yar – Người yêu hỡi→
Ngô Thụy Miên là nghệ danh của Ngô Quang Bình (sinh ngày 26/9/1948, tại Hải Phòng), là nhạc sĩ Việt Nam trước năm 1975.
Mẫu quảng cáo cuốn băng trên các nhựt báo ở Sài-Gòn năm 1974 (nguồn)
Trong thập niên 1960, Ngô Thụy Miên có theo học vĩ cầm với Giáo sư Đỗ Thế Phiệt, và nhạc pháp với Giáo sư Hùng Lân tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Thời gian học ở đây, ông quen biết với Đoàn Thanh Vân (con gái của diễn viên Đoàn Châu Mậu), và hai người đã có một mối tình. Continue reading Tình ca Ngô Thụy Miên→
Con đường cái quan là một bản trường ca nổi tiếng, do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác từ năm 1954 đến 1960. Tại Việt Nam, từ sau sự kiện 30-4- -1975, cũng như những ca khúc khác của Phạm Duy, Trường ca này bị cấm lưu hành trong nước Việt Nam và đến tháng 5 năm 2006, có tin cho rằng trường ca đã được phép cho phổ biến trở lại.
Bìa CD hòa tấu Con đường cái quan (1991)
Theo nhạc sĩ Phạm Duy cho biết, Trường ca này được soạn xong phần đầu ở Paris năm 54, ngay sau Hiệp định Genève, 1954 “để phản đối ngay lập tức sự chia cắt đất nước”, nhưng rồi bỏ dở. Chỉ khi tác giả về lại Sài Gòn, nhờ kiến trúc sư Võ Đức Diên (cũng là chủ tờ báo Sáng Dội Miền Nam lúc đó) giúp đỡ phương tiện để nhạc sĩ đi từ Sài Gòn đến Quảng Trị và lấy cảm hứng để hoàn thành. Khi hoàn tất, Trường ca cũng được in ra đầu tiên trên báo Sáng Dội Miền Nam với bản viết tay của tác giả.
Tây Phương Tịnh Độ, hay Tây Phương Cực Lạc, là một nơi tươi đẹp, thanh tịnh và an yên. Ở đó không có tham lam, giận dữ, vô minh, hay bất kỳ tội lỗi nào khác của con người. Người ở đó an nhiên, có tâm thanh tịnh và bình an, và có thể dễ dàng trở thành Phật.
Vậy Tây Phương Tịnh Độ ở đâu?
Ở trong chính trái tim ta. (Xem truyện Thiền Cửa thiên đàng).
Dưới đây là bài hát Ngát hương đàm nở với giọng ca của ca sĩ Hà Thanh, người được mệnh danh là “Con chim họa mi hót bên bờ vai đức Phật”. Kèm theo đó là các chú thích từ ngữ Phật giáo trong bài hát.
Tiếp theo bài hôm qua, hôm nay mình giới thiệu với các bạn bài Alone (Cô đơn), bài hát thứ 2 (nhưng là bài cuối cùng) trong 4 bài hát Arab với những câu chuyện xung đột và tình yêu dành cho bản sắc Arab.
Alone (Cô đơn) là bài hát do ca sĩ người Lebanon Fairuz thể hiện. Ý nghĩa thực sự của bài hát không rõ ràng, nhưng một số người cho rằng bài hát liên quan đến một cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào một thị trấn của Israel năm 1974.
Al Jazeera là mạng truyền thông nổi tiếng uy tín về khu vực Arab (Ả Rập) và thế giới. Al Jazeera có bộ phim tài liệu rất hay về Những khúc ca tình yêu và chiến tranh: Những câu chuyện đằng sau các bài hát yêu nước Arab, xuất bản năm ngoái, 18/6/2025.