Category Archives: Văn

Nghe nhạc trị liệu Miên Đức Thắng

*Tản văn PhamNga

1.

Một sáng cuối tuần, gặp lại Miên Đức Thắng ở phòng trà Sienna (Sài Gòn), tôi mới biết cũng tại đây, anh vừa dự chương trình thơ nhạc “Nụ hoa vàng ngày xuân” tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ Kim Tuấn (1938 – 2003) do Hội nhà văn TP tổ chức. Trong buổi sinh hoạt này, Miên Đức Thắng hát bản “Cứ chảy theo thời gian” mà thú vị là bản nhạc lại do anh phổ từ một bài thơ của chính mình viết để nhớ lần tiễn nhà thơ Kim Tuấn đến lò thiêu Bình Hưng Hòa. Bài “Cứ chảy theo thời gian” trước đó đã xuất hiện trên tập Văn Tuyển 4 – tháng 3/2013 với nhiều trang dành riêng cho chủ đề “Tưởng nhớ Kim Tuấn”… Continue reading Nghe nhạc trị liệu Miên Đức Thắng

Neo tâm khi gặp bão đời

Những lúc bị mưa bão giam trong nhà mình lại cứ nghĩ lung tung. Hôm nay, mình nghĩ đến những người dân Nam Trung bộ. Họ vừa bị bão số 12 tấn công tuần trước, tuần này lại phải đón bão 14. Trong những ngày giông gió này, chắc có ai đó tự cho rằng đời họ chỉ toàn là màu đen, chỉ đầy giông bão. Đời họ không có mấy ngày vui và bình an… Sao mà đời chán đến thế…. Continue reading Neo tâm khi gặp bão đời

Lời cầu nguyện 303 – Prayer 303

Chuỗi bài cầu nguyện

Giêsu ơi,

Nhớ hồi nào
em nguyện cầu mà không có bằng chứng một ai có thể nghe thấu.
Nhớ hồi nào
em viết những lá thơ tình mà không một ai đáp lời.
Nhưng trái tim em, một bài ca hy vọng,
vẫn quay về phía mặt trời, và hát.

Rồi bóng tối lạnh lẽo qua đi,
Ánh sáng ấm áp đến. Continue reading Lời cầu nguyện 303 – Prayer 303

Lời cầu nguyện 299 – Prayer 299

Chuỗi bài cầu nguyện

Giêsu ơi,

Người dân chúng em nên làm việc ở nước ngoài.
Làm việc ở nước ngoài nên trở thành niềm tự hào của đất nước chúng em.
Và những người lao động ở nước ngoài xứng đáng được coi là anh hùng dân tộc. Continue reading Lời cầu nguyện 299 – Prayer 299

Chuyến dã ngoại cuối cùng của cô sinh viên

*Truyện ngắn PHẠM NGA

1.

Sau một cái Tết vui vẻ bình thường, M. bỏ nhà ra đi. Một lá thư bốn trang giấy vở học trò để lại trong ngăn kéo bàn học. Vẫn nét chữ mộc mạc của cô sinh viên ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng lần này, sau lời “Kính thưa ba me”, M. lại đột khởi thông báo về một hành vi không hiếu thảo, ngoan hiền chút nào. Ba mẹ M. đau khổ gần như điên dại. Dò hỏi bạn bè thân, sơ trong lớp tại trường học của M.; bắn tin cho bạn bè, bà con thân thuộc – kể cả bà con ở ngoài Sài Gòn hay tận dưới quê; lục tìm danh sách bệnh nhân trong các bệnh viện, trung tâm cấp cứu và cả nhà xác của những nơi này; đem ảnh của M. đến báo công an phường, đồng thời đăng lời rao trên mấy tờ báo và ti-vi; ra bưu điện đăng ký dịch vụ “hiển thị số máy vừa gọi đến”.v.v… Continue reading Chuyến dã ngoại cuối cùng của cô sinh viên