Category Archives: trà đàm

Mẹ Đo

 

Chào các bạn

Mẹ Đo

Sáng nay mình đến thăm ông A Zê, ông trên 55 tuổi và không được bình thường lắm. Ông ở một mình, trong một căn nhà nhỏ trống trơn, không có gì ngoài các tấm vách đã cũ.

Nói chuyện với ông, ông cho biết mới cách đây 02 tháng, ông bị xoắn ruột cấp tính phải mổ tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đăklăk.

Mình hỏi ông nằm viện bao lâu? Ông cho biết ông phải nằm viện một tháng.

Nghe ông nói phải nằm viện một tháng, mình cũng ngạc nhiên vì ông không có vợ con, không họ hàng thân thích thì ai là người nuôi ông cả tháng ở bệnh viện?

Continue reading Mẹ Đo

Tâm linh nghĩa là thức giấc

 

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Tâm linh nghĩa là thức giấc. Hầu hết mọi người đều đang ngủ dù họ không biết điều đó. Họ được sinh khi đang ngủ, họ vừa sống vừa ngủ, họ cưới nhau trong giấc ngủ, họ nuôi dạy con cái trong giấc ngủ và chết trong giấc ngủ mà chẳng bao giờ thức.

Họ chẳng bao giờ nhận thức được vẻ đáng yêu và vẻ đẹp của điều mà chúng ta gọi đó là sự hiện hữu của con người.

Bạn biết đấy, tất cả những nhà ẩn tu huyền bí – Công giáo, Ki tô giáo, và không thuộc Ki tô giáo, cho dù thần học của họ là gì, tín ngưỡng của họ là gì, thì đều nhất trí một điều: mọi sự đều tốt cả, mọi sự đều tốt cả. Dù cho mọi sự đều hỗn độn, mọi sự đều tốt lành. Thật là nghịch lý kỳ lạ, chắc chắn thế rồi. Nhưng, bi kịch là, hầu hết mọi người chẳng bao giờ nhìn thấy mọi thứ đều tốt lành bởi họ đương ngủ. Họ đương gặp ác mộng.

Continue reading Tâm linh nghĩa là thức giấc

Đừng phán đoán người khác

Chào các bạn,

Phán đoán người khác—tên này có máu nói dối, tôi nghĩ chơi; tên này kiêu căng, không làm bạn được; tên này dốt quá, chẳng là bạn tôi được—là một trong những cái chấp lớn nhất trong liên hệ con người. Đó là màn si mê lớn nhất che mắt chúng ta.

Và thông thường là các vị hay nói tôi học thánh kinh thường ngày, tôi tụng kinh Phật hàng ngày, tôi đi chùa hàng ngày, tôi đi nhà thờ hàng ngày… rất thường khi là những người thích phán đoán người khác nhất thế giới, vì họ tin là họ thánh thiện và những người khác tồi tệ hơn.

Nhưng nói chung là đa số chúng ta rất thích phán đoán, vì thói quen là như thế.

Continue reading Đừng phán đoán người khác

Tô cháo cá lóc cho mẹ

 

Chào các bạn,

Thời gian mình ở với các em tại nhà Lưu Trú sắc tộc, vào mỗi đầu Niên Khóa mình thường ra giải thưởng để khích lệ các em học tập, mình biết các em bị giới hạn bởi ngôn ngữ, nên việc học gặp rất nhiều khó khăn.

Trong Niên Khóa đó mình nói với các em, trong 2 học kỳ, em nào được Học Sinh Giỏi, sẽ được thưởng 300.000 đồng, và Học sinh Tiên Tiến hoặc Khá sẽ được thưởng 200.000 đồng.

Kết thúc học kỳ I, có 5 em Học sinh Cấp I đạt Học sinh Giỏi và 8 em Học sinh Cấp I, Cấp II và Cấp III đạt Học sinh Tiên Tiến.

Continue reading Tô cháo cá lóc cho mẹ

Nhìn mọi người như họ là – Đừng như tôi mong họ là (Phần 2)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Đây là câu chuyện về Ramirez. Ông ấy đã già và đang sống trong lâu đài của mình trên ngọn đồi. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ (ông nằm trên giường và bị liệt) và thấy kẻ thù của mình.

Ông kia cũng già như ông, chống gậy, đang leo lên đồi – chậm chạp, khó khăn. Phải mất hai giờ rưỡi ông ấy mới lên tới ngọn đồi.

Ramirez chẳng làm gì được vì những người phục vụ đang nghỉ phép.

Vì thế khi kẻ thù của ông tới, mở cửa, đi thẳng vào phòng ngủ, đút tay vào trong áo choàng, lấy súng ra và nói, “Cuối cùng, Ramirez, chúng ta phải thanh toán công nợ!”

Ramirez cố hết sức để thuyết ông kia bỏ ý định, “Lại đây, Borgia, anh không thể làm thế. Anh biết đấy, tôi không còn là người thanh niên cư xử tệ hại với anh lúc anh còn thanh niên cách đây nhiều năm, và anh cũng không còn là người thanh niên đó nữa. Thôi anh về đi!”

Continue reading Nhìn mọi người như họ là – Đừng như tôi mong họ là (Phần 2)

Cô đơn

Chào các bạn,

Chúng ta biết được cô đơn khi ta mất một cuộc tình, đau đến điên cuồng trong khi thế giới cứ dững dưng đi qua và hình như cả bạn bè và người thân của mình cũng chẳng ai chia sẻ được.

Hay khi làm ăn vỡ nợ như các đại gia bị hàng trăm người bao vây tìm bắt như kẻ tội đồ.

Hay khi bị truy tố vì một cáo tố nào đó, mà dù là ta có tội thật hay không thì cả thế giới vẫn xem ta như là “đáng kiếp”.

Continue reading Cô đơn

Ăn kem không trả tiền

 

Chào các bạn

Một buổi trưa sau khi các em đi học về, hai em nữ học lớp 5 Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh – Tp. Buôn Ma Thuột vào nói với mình:

Thưa cô: sáng nay ở Trường, 4 bạn nam nhà mình đã ăn kem không trả tiền, và em kể tên 4 bạn ấy ra…

Mình biết 4 em này là con của những người bệnh phong, gia đình các em đang ở trại phong Eana cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 22 km. Bố mẹ các em trước đây là những người mắc bệnh phong, nay bệnh đã ổn định, nhưng họ vẫn sống trong trại phong Eana.

Trong số 4 em có 2 em người dân tộc Êđê và 2 em người kinh. Các em vào nhà Lưu Trú khi các em mới học lớp 2, giờ các em đang học lớp 5 Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh – Tp. Buôn Ma Thuột.

Continue reading Ăn kem không trả tiền

Nhìn mọi người như họ là – Đừng như tôi mong họ là (Phần 1)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Vậy nếu bạn dừng lại để suy nghĩ, bạn sẽ thấy rằng rốt cuộc chẳng có gì để tự hào cả. Điều này sẽ làm gì tới mối quan hệ của bạn với mọi người? Bạn đang phàn nàn về điều gì?

Một chàng tới than phiền rằng bạn gái anh đã làm anh thất vọng, rằng cô ta đã cư xử dối trá.

Anh đang phàn nàn về điều gì vậy? Có phải anh đã mong chờ một điều gì đó tốt hơn không? Hãy trông ngóng điều tồi tệ nhất, anh đang giao dịch với những người ích kỷ. Anh là thằng ngốc – anh đã từng ca ngợi cô ấy, phải vậy không? Anh nghĩ cô ấy là công chúa, anh nghĩ mọi người đều tốt hết. Không phải vậy! Họ không tử tế. Họ cũng tệ như anh thôi – tệ hết, anh hiểu không? Họ đang ngủ như anh thôi? Và anh nghĩ họ đang tìm kiếm cái gì? Mối lợi ích riêng của họ, y như anh thôi. Chẳng khác gì cả.

Continue reading Nhìn mọi người như họ là – Đừng như tôi mong họ là (Phần 1)

Quan tâm đến thế giới của mình

Chào các bạn,

Nếu ai đó nói rằng chúng ta nên quan tâm đến đất nước và thế giới của ta, có thể chúng ta sẽ trả lời: “Anh à, em còn lo học lo thi tối tăm mày mặt. Chỉ muốn nghỉ đi xem phim một buổi mà 3 tháng nay chưa đi được. Làm sao em quan tâm đến gì khác?” Hay là, “Anh à, em còn phải lo một vợ hai con, chạy ăn hàng ngày, phải làm một job rưỡi, còn quan tâm đến thế giới thế nào, anh nói sao nghe giống chuyện Tề Thiên Đại Thánh vậy?”

Đó là vấn đề thực tế của chúng ta. Chỉ cần lo học, lo làm, là ta đã đủ bận ngập đầu nhập cổ, thở không ra hơi, còn nói chi đến các chuyện… Phong Thần?

Continue reading Quan tâm đến thế giới của mình

Biết chữ đã rồi hãy lấy chồng

 

Chào các bạn,

Các em gái H’Mông

Mình đến thăm gia đình các em học sinh dân tộc H’mông tại ĐăkHa, thuộc Thị Trấn Gia Nghĩa, trên đường đi về hướng Thành Phố Đà Lạt, đi sâu vào phía trong, và nằm dưới một thung lũng nhỏ, hai bên là những sườn núi rất khó đi.

Làng vỏn vẹn chỉ có 26 gia đình, khoảng trên 100 người.

Điều làm mình ngạc nhiên thứ nhất là trong 26 gia đình chỉ có một em nam học cao nhất là lớp 5, và một số rất ít em đã học lớp 1, lớp 2 rồi mà vẫn không biết đọc biết viết. Vì vậy, cả làng từ người lớn cho đến trẻ nhỏ gần như không biết chữ và cũng không biết nói tiếng kinh.

Continue reading Biết chữ đã rồi hãy lấy chồng

Đánh mất chính mình để tìm thấy chính mình (Phần 2)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

“Mời ngồi, thưa Bệ hạ,” tôi nói.

Anh ta nói, “Được, người ta có nói với tôi, anh là người chỉ dạy tâm linh khá tốt. Tôi có vấn đề về tâm linh. Tôi lo lắng, tôi rất khó tin tưởng vào Chúa. Tôi đưa quân vào Nga, hiểu không, nhiều đêm tôi mất ngủ, băn khoăn cuộc chiến sẽ như thế nào.”

Tôi nói, “Vâng, thưa Bệ hạ, tôi chắc chắn có thể kê toa cho vấn đề đó. Tôi đề nghị là Bệ hạ nên đọc chương 6, Phúc Âm của Matthew: “Hãy để ý hoa lily trong vườn… chúng chẳng làm việc cũng chẳng quay tơ…”

Đến lúc này, tôi tự hỏi ai mới là người điên, anh chàng này hay là tôi. Nhưng tôi vẫn làm theo anh chàng điên này. Đó là điều mà vị thầy khôn ngoan làm với bạn lúc đầu. Thầy làm theo bạn, thầy tiếp nhận vấn đề của bạn một cách nghiêm chỉnh. Thầy sẽ lau một hay hai giọt nước mắt cho bạn.

Continue reading Đánh mất chính mình để tìm thấy chính mình (Phần 2)

“Khi Việt Nam vững vàng, Trung Quốc không thể lấn tới”

dantri
Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Công an, cho rằng sức mạnh của ta chính là gần 100 triệu dân yêu nước; khi Việt Nam vững vàng thì Trung Quốc không thể lấn tới.

Xin ông bình luận về động thái trước việc ngày 2/8, Trung Quốc đã xua 23.000 tàu cá ra đánh bắt cá ở biển Đông?

Thiếu tướng Lê Văn Cương
Thiếu tướng Lê Văn Cương

Continue reading “Khi Việt Nam vững vàng, Trung Quốc không thể lấn tới”

Tôi lớn hay nhỏ thế nào?

Chào các bạn,

Trong vấn đề luyện tâm, chúng ta rất dễ bị lấn cấn với “tôi”. Khi thì nói tôi khiêm tốn, nên là “không tôi” (vô ngã). Khi thì nói tôi là Phật/Bồ tát (đang thành)—tôi là cả thế giới này. Vậy thì tôi lớn hay nhỏ thế nào?

Câu trả lời dễ hiễu nhất có lẽ là 2 câu của Bát Nhã Tâm Kinh:

Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc

Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc.
Sắc chính là Không, Không chính là Sắc.

Lớn chẳng khác nhỏ, nhỏ chẳng khác lớn.
Lớn chính là nhỏ, nhỏ chính là lớn.

Lớn mà là nhỏ, nhỏ mà là lớn.

Continue reading Tôi lớn hay nhỏ thế nào?

Tình làng nghĩa xóm

 

Chào các bạn
Người Sêđăng

Mình vào Buôn Kon Hring thuộc Huyện Cư Mgar tỉnh Đăklăk, dân ở đây gần như 100% là dân tộc Sêđăng gốc ở Kontum, được chuyển về và lập nghiệp tại đây từ năm 1972.

Đến thăm nhà các em học sinh, thấy có điều lạ: gần như nhà nào trên tường cũng có một khung ảnh cưới bố mẹ của các em, đặc biệt họ không mặc y phục truyền thống của dân tộc như ngày lễ cưới thật của họ, nhưng họ mặc những bộ áo, váy moden hiện đại… bố mẹ trẻ cũng như bố mẹ già đều mặc như vậy cả! Và khuôn mặt nhiều người cũng không giống họ nữa!

Mình ngạc nhiên hỏi, họ cho biết thợ chụp hình ngoài phố vào từng nhà và đem khung hình mẫu ra, tiếp thị từng gia đình, với giá 180.000 đồng trong khi đó giá ở phố chỉ khoảng 70.000 đồng.

Continue reading Tình làng nghĩa xóm

Đánh mất chính mình để tìm thấy chính mình (Phần 1)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Nào, hãy cùng quay lại câu nói kỳ diệu đó trong Phúc Âm–đánh mất chính mình để tìm thấy chính mình. Câu nói đó được tìm thấy trong hầu hết tài liệu tôn giáo, trong tất cả kinh sách ẩn tu, tâm linh và tôn giáo.

Làm thế nào mà một người đánh mất chính mình được?

Bạn đã bao giờ thử làm mất cái gì chưa? Đúng thế, bạn càng cố gắng thì nó càng khó. Khi bạn chẳng cố gắng làm mất thì lại mất. Bạn mất cái gì đó khi bạn không biết.

Vâng, thế làm sao một người chết đối với chính mình được?

Chúng ta đang nói về cái chết, không phải là tự tử. Chúng ta không nói tới giết chết cái tôi nhưng nói tới chết. Làm đau đớn cái tôi, làm đau khổ cái tôi, là tự thất bại. Điều đó phản tác dụng.

Bạn chẳng bao giờ biết chỉ một mình bạn như là khi bạn đang đau đớn. Bạn chẳng bao giờ tập trung vào chính bạn như là khi bạn sầu não.

Continue reading Đánh mất chính mình để tìm thấy chính mình (Phần 1)